Chap 3

Chap này mình viết cũng hơi dài nhưng tới cuối tuần mình mới có thể up chap nên coi như là mình đền bù cho mấy bạn ha ^^ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Để lại nhận xét giùm mình nha. Enjoy. ^^

Chap 3

-   Vào việc thôi nào Jessica. Không lẽ cậu cứ định ngây người đứng đó à. – Yuri kéo Jessica về thực tại khi cô đang mãi mê suy nghĩ về câu nói của tên đen đen đó.

-   Được… Được rồi. – Jessica đỏ mặt ngượng ngùng rồi ngồi xuống đối diện với Yuri.

-   Tớ đã nghiên cứu tài liệu mà giáo sư Jackson đưa.  Nhưng chúng ta cùng tóm tắt lại sự việc nha.

-   Okay. – Jessica nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc khi bắt tay vào công việc. - Cô Anna Williams, 29 tuổi, người da đen, và đang thất nghiệp. Vào ngày 21/12/2009, cô ta lấy trộm một cái máy ghi âm tại siêu thị X va bị bắt tại hiện trường.

-   Sau đó, cô ta bị nhân viên tại ép vào phòng kín và tiến hành khám xét. Các nhân viên tại đó đã bắt Anna cởi hết quần áo ra và nhục mạ cô. Tối ngày hôm đó, Anna đi uống rượu rất nhiều. Do bị bệnh tim mà chưa dùng thuốc cộng thêm lượng rượu quá cao nên Anna đã lên cơn đau tim và chết trong phòng tắm. – Đọc tới đây, Yuri lặng người. Dù cô đã tìm hiểu nhiều về vụ án nhưng mỗi lần đọc lại nó, Yuri đều không khỏi tiếc thương cho số phận người phụ nữ đó.

-   Mẹ của Anna đã kiện siêu thị X để yêu cầu họ bồi thường danh dự cho con gái bà nhưng bên bị đơn lại quy kết đây là tự sát và vụ kiện bị bãi bỏ. Vậy là rõ ràng rồi. Nếu muốn thắng vụ này thì chúng ta nên chọn làm…

-   Nguyên đơn. - Yuri cắt ngang lời của Jessica.

-    Hả? Tớ có nghe lầm không vậy? – Jessica ngạc nhiên. – Rõ ràng là bên bị đơn đã thắng kiện. Chỉ cần chọn làm phía đó thì chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng trong tay mà. Tại sao cậu lại muốn chọn bên nguyên chứ?

-   Jessica à, nghe tớ nói này. Rõ ràng là cô gái này bị làm nhục mới dẫn đến shock mà đi uống rượu sau đó tử vong. Chúng ta phải minh oan cho cô ấy.

-   Có rất nhiều người bị lục soát  mà họ đâu có bị shock như cô ta. – Jessica phản đối.

-   Không phải. Tớ nghĩ Anna bị đối xử như vậy do cô ấy là người da đen. Rõ ràng ở đây có sự phân biệt chủng tộc.

-   Nhưng Yuri à, Anna bị đột quỵ cũng do cô ấy không chịu uống thuốc và uống quá nhiều rượu khi mà cô ấy biết mình bị bệnh tim. Nếu dùng lý lẽ của cậu thì tớ nghĩ bên đối phương sẽ thắng mất.

-   Đừng quan tâm tới vụ kiện hay thắng thua nữa Jessica. Ở đây có một người bị oan! Với trách nhiệm của một người luật sư chân chính thì tớ nghĩ chúng ta phải mình oan cho cô gái đó.

-   Nhưng phiên tòa đó là danh dự của cả trường Harvard. Ngoài ra nếu thắng được nó thì cơ hội có việc làm tốt sau khi ra trường của chúng ta là rất lớn!

-   Dù gì thì đó cũng là quan điểm cuối cùng của tớ, Jessica. Nếu không giúp được Anna thì tớ không tin mình có thể ngủ ngon được đâu. – Yuri một mực giữ vững quan điểm của mình. – Tớ không ngờ là cậu chỉ biết quan tâm tới danh vọng mà bỏ mất trách nhiệm của luật sư. Tớ thấy cậu không nên theo học ngành này mà hãy học ngàng kinh doanh là tốt nhất. Tới đó tha hồ lách luật.

-   Không cần cậu dạy đời. - Nói rồi, Jessica chạy vụt đi bỏ lại Yuri với hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang. Cô thấy mình có hơi quá lời nhưng cũng tại Yuri muốn tốt cho Jessica nên mới nói như vậy thôi.

   Mỗi người trong họ đều có một quan điểm riêng và cá tính của họ là hoàn toàn trái ngược nhau. Liệu họ có thể dung hòa cái tôi của mình để câu chuyện của họ có thể có một kết thúc có hậu hay không? Hay là câu chuyện đó đã kết thúc từ khi chưa bắt đầu.

------------------------------------------------------

-   Làm bài tốt không Fany?. – Tiffany vừa ra khỏi phòng thi là cô nhận được một cuộc gọi từ Taeyeon. Chỉ là giọng nói qua điện thoại thôi mà tim cô đã đập rộn ràng.

-   Tốt lắm TaeTae à. Mà cậu canh giờ gọi chuẩn thật đó. Tớ vừa mới nộp bài xong này.

-   Haha. Sư phụ của cậu mà. – Taeyeon vui vẻ nói qua điện thoại.

-   Vậy thì sư phụ phải khao đệ tử một chầu đi chứ. Trời hôm nay rất đẹp mà cũng đến giờ ăn trưa rồi còn gì.

-   Okay. Vậy thì hai đứa mình đi thôi.

-   Nhưng mà cậu đang ở đâu vậy?

-   Để tớ chỉ đường cho cậu. Từ chỗ cậu đang đứng cứ đi thẳng hoài rồi quẹo trái. Đúng rồi. Bây giờ cậu leo lên tới hết cầu thang đi.

-   Wow. Đẹp quá.

    Tiffany đang ở trên sân thượng của trường Harvard. Khung cảnh trải rộng ra khắp cả bốn phía. Bầu trời như một chiếc áo xanh điểm thêm những gợn mây trắng xóa làm hoa văn. Tiffany có cảm giác khi đứng trên này thì cô sẽ có được cả thế giới. Tiến thêm vài bước, Tiffany thấy ở đây đặt một chiếc bàn nhỏ, trên đó có tách cà phê đang bốc khói nghi ngút cùng vài cuốn sách. Bên cạnh là chiếc ghế dựa gỗ lót đệm màu xanh và  cây dù che màu tím chưa được mở ra. Xung quanh là những chậu cây cảnh được chăm sóc kĩ càng,

-   Cậu thích chứ Fany? – Giọng Taeyeon vang lên trong điện thoại.

-   Thật đáng kinh ngạc đó TaeTae. Nhưng tớ muốn cậu ở trên đây cùng ngắm cảnh với tớ cơ.

-   Quay lại đi tiểu thư. Bíp. Tút… tút… tút.

   Tiffany quay mặt lại thì Taeyeon đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Thế là hai người mặt đối mặt nhìn nhau và mỉm cười.

-   Công nhận là cậu cũng dư tiền điện thoại quá ha TaeTae. - Nói vậy thôi chứ cô thích lắm. Không ngờ TaeTae của cô ngố vậy mà cũng lãng mạn ra phết.

-   Có sao đâu chứ. – Taeyeon tiến tới và rút ngắn khoảng cách của cả hai. – Cậu thích là được mà.

-   Sao cậu lại dẫn tớ tới đây? Có kế hoạch gì à? – Tiffany nói trong hi vọng.

-   Tớ đã tự xây dựng thế giới riêng của tớ ở đây. Và bây giờ, tớ muốn chia sẻ nó cho cậu. – Taeyeon nhẹ nhàng nói. – Ngay cả Yuri cũng không biết chỗ này đâu đó.

-   Tại sao cậu chỉ cho mình tớ biết?

-   Bởi vì – Taeyeon nắm tay Tiffany và nhìn thẳng vào mắt cô ấy – Tớ… À không… Tae yêu em. Làm bạn gái của Tae nha Fany.

   Tiffany mỉm cười và vuốt ve khuôn mặt của Taeyeon:

-   Tae có biết là em đợi mòn mỏi để nghe những lời đó rồi hay không?

-   Tại Tae sợ em không yêu Tae với lại…

   Taeyeon chưa kịp nói hết lời thì Tiffany đã đặt lên môi của cô một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng. Taeyeon vô cùng bất ngờ vì sự chủ động của Fany nhưng ngay sau đó cô cũng hòa mình vào nụ hôn cùng cô ấy. Từ trước tới giờ, Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này. Đúng là không uổng công cô và Yuri tập luyện để tránh nói lắp, rồi còn lập kế hoạch  tới 1h sáng.

   Hai người cứ đứng hôn nhau mãi cho đến khi họ cần không khí để thở. Tiffany lấy tay của Taeyeon đặt lên ngực trái của mình để cậu ấy lắng nghe nhịp đập của trái tim cô. Nhanh và mạnh. Yện bình và ấm áp. Đó là những gì mà Taeyeon cảm nhận được.

-   Trái tim của em từ lâu đã thuộc về Tae rồi. Em yêu Tae rất nhiều nên Taeyeon đừng bao giờ có suy nghĩ ngốc nghếch là em không yêu Tae nhé. Và từ bây giờ em cũng cấm Tae không được lén phén với ai khác đâu. – Tiffany nhẹ nhàng nựng gò má đang đỏ ửng của Taeyeon.

-   Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu em. Tae chỉ có mình em thôi. – Taeyeon ôm Fany vào lòng và vuốt ve tóc của cô ấy. – Fany à, Tae có một món quà bất ngờ cho em này.

-   Gì vậy Tae? – Fany háo hức đón chờ món quà đó.

   Taeyeon đi đến sau những chậu cây và lấy ra… một chiếc ghế xếp lót đệm màu hồng và đặt cạnh chiếc bàn nhỏ rồi tiến lại gần Fany vòng tay qua eo cô ấy.

-   Nhìn đẹp lắm phải không em? Từ nay nó là của em đó.

-   Dạ. – Fany trả lời nhưng trong lòng cũng hơi có phần thất vọng vì món quà có phần… kém lãng mạn này.

-   Em có biết tại sao Tae không tặng em một cái nhẫn hay trang sức mà Tae chỉ tặng em một cái ghế gỗ không? – Mỉm cười trước vẻ mặt ngố một cách dễ thương của bạn gái mới, Taeyeon nói -Vì cái ghế này sẽ đánh dấu cho ngày mà Tiffany Hwang cùng chia sẻ thể giới này – Taeyeon giang tay ra – với Kim Taeyeon.

   Tiffany xúc động ngã vào vòng tay của Taeyeon. Cô xin rút lại những suy nghĩ mới đây của cô về người yêu của mình. Tiffany Hwang xin khẳng định Kim Taeyeon là người lãng mạn nhất trên đời. Hôn nhẹ vào đỉnh đầu Fany, Taeyeon cười khi thấy hai người cứ đứng ôm nhau mãi:

-   Bộ em định nhịn ăn luôn hả Fany?

-   Chỉ cần ở bên Tae là em no rồi. Ôm em chút nữa đi. – Tuy nói vậy nhưng cái bụng của Tiffany lại kịch liệt phản đối chủ nhân của nó.

-   Hahaha. Em nghĩ vậy nhưng cái bụng của em thì không. Nó biểu tình kìa. Để Tae lấy đồ ăn cho em nha. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. – Taeyeon nháy mắt làm Tiffany thẹn thùng gật đầu.

   Thế là Taeyeon rút ra một giỏ picnic đặt sau bàn và trải khăn ra để hai người ngồi lên. Cứ như là một buổi dã ngoại vậy!

   Vậy là trưa hôm đó có hai người cùng nằm trong vòng tay của nhau dưới bầu trời mát mẻ trên sân thượng của ngôi trường tuyệt vời nhất nước Mĩ. Họ hạnh phúc vì cuối cùng cũng chính thức được ở bên nhau và tận hưởng cảm giác ấm áp của người kia.

   Nhưng dưới ngôi trường đó, cũng có hai con người trái tim dành trọn cho nhau nhưng họ vẫn ở rất xa nhau…

Tối hôm đó

-   Chà chà, hai người làm gì mà thân thiết vậy. – Yuri buông lời giỡn cợt với hai người đang tay trong tay bước vào phòng sinh hoạt chung của dorm.

-   Chúng tớ là người yêu của nhau, sao lại không được phép thân thiết chứ. – Taeyeon tự hào nói còn Tiffany thì đỏ mặt gật đầu.

-   Wow wow wow. Tới đó luôn rồi hả. Fany à, cậu cẩn thận nha. Taeyeon biến thái lắm đó.

-   Kwon Yuri. Ai cho cậu nói vậy về tớ hả.

   Thế là hai người này lại chí chóe cãi nhau làm Tiffany không khỏi mỉm cười. Chợt cô nghĩ tới cô bạn thân tóc vàng của mình. Sao lại không thấy cậu ấy từ trưa tới giờ nhỉ?

-   Yuri à. Đến tối rồi mà sao tớ không thấy Jessica vậy? Cậu có thấy không?

-   Không phải là cô ấy đang ở nhà rồi sao? Sao mà có ở đây được chứ? – Yuri thắc mắc hỏi. Cô nghĩ là Jessica giận cô rồi về nhà nên cô cũng muốn cho cô ấy không gian riêng.

-   Tớ quên nói với các cậu. Jessica đã dọn vào dorm từ hôm qua rồi.

-   Hả - Taeyeon và Yuri đồng thanh nói – Sao tớ/Tae không biết?

-   Cậu ấy bí mật dọn vào buổi tối nên không ai biết cả. – Tiffany cầm điện thoại – Sao không liên lạc được vậy nè.

-   Hả? Chắc là cô ấy giận quá nên bỏ đi rồi. – Yuri tức giận với bản thân mình. Sao cô có thể vô tâm với người mình yêu như vậy chứ.

-   Sao Jessica lại giận cậu hả Yuri? – Tiffany thắc mắc hỏi

-   Tại tớ hết. Lúc trưa tớ có hơi lớn tiếng với cô ấy. – Yuri ôm đầu nói – Tiffany à, cậu có biết mỗi khi buồn Jessica thường đi đâu không?

-   Từ trước tới giờ cậu ấy chỉ ở nhà thôi nên tớ cũng không biết nữa.

-   Chắc cậu ấy không đi xa được đâu. Để tớ đi tìm. Tối rồi. Hai cậu cứ ở đây. – Yuri vội vàng lấy áo khoác và chạy đi.

-----------------------------------------------

“Em đâu rồi Jessica Jung???”. Yuri bực mình tự nhủ. Cô đã đi đến thư viện, căng tin hay tất cả các quán ăn mà cô biết. Cô cũng đã tìm hết mọi ngõ ngách trong trường hay những chỗ mà mấy cô nhà giàu hay tụ tập nhưng vẫn không thấy Jessica đâu. Chán nản, Yuri đi đến sân bóng rổ định bụng sẽ ném vài quả cho bình tĩnh rồi sẽ tiếp tục tìm.

-   Ghét quá! Sao ném hoài không vào vậy. – Có một cô gái tóc vàng ăn mặc rất thời trang nhưng giày thì quăng long lóc đang than thở.

“Không cần phải tìm nữa rồi. Đúng là trong cái rủi có cái may”. Kwon Yuri nghĩ thầm trong bụng và tiến tới.

-   Cậu lùn tịt thế thì sao có thể ném vào rổ được.

-   Yah. Cậu thật quá đáng. – Jessica quay lại và ném thẳng quá bóng vào đầu Yuri.

-   Đau đó – Yuri xoa đầu. Cô cũng hơi ngạc nhiên vì Jessica không lơ cô như mỗi khi cô ấy giận – Sao ném vào rổ thì dở mà ném tớ thì hay thế hả?

-   Vì quả bóng thấy cậu đáng ghét quá nên mới hợp sức với tôi chọi trúng cậu.

-   Đừng ném nữa thì cao thủ sẽ  dạy cậu ném bóng vào rổ miễn phí. – Yuri nghĩ ra cách để tự cứu mình - Hồi trung học tớ làm át chủ bài cho đội bóng của trường đó. – Yuri cầm quá bóng và tiến lại ngay phía ngoài vòng 3 điểm và ném. – Kwon Yuri thật xuất sắc. Cô ấy đã đã được 3 điểm cho đội của mình. – Yuri tự ném tự bình luận.

-   Hay quá ha. Đến đây và chỉ tôi ném coi. – Công chúa ra lệnh.

-   Dạ dạ, nô tài xin nghe lệnh ạ. – Yuri ném quả bóng cho Jessica rồi ra sau lưng cô ấy và cầm tay công chúa. – Cậu đừng cầm cả hai tay để ném quá bóng. Như vậy sẽ tạo quá nhiều lực cần thiết. Cậu chỉ cần ngửa tay cầm bóng ở tay thuận, tay còn lại đỡ bóng theo chiều dọc như vậy nè. Rồi giơ tay ngang tầm như vậy. Còn chân thì cậu phải đặt chân thuận đằng trước. - Yuri vừa nói vừa chỉnh sửa cho Jessica.

-   Vậy hả? – Jessica quay sang hỏi thì bắt gặp ánh mắt đen ấy đang chăm chú nhìn mình.

   Hai người bất động đứng nhìn nhau và giữ luôn cái tư thế “hơi dễ bị hiểu lầm” ấy. Người ngoài nhìn vào thì chắc là sẽ tưởng rằng hai người đang chuẩn bị hôn nhau. Và thật sự thì Yuri rất muốn rướn tới mà hôn Jessica để biết đôi môi đó có vị như thế nào. Nhưng cô phải tự kiềm lòng lại vì không muốn bị nhận vài cái cào của công chúa.

-   Nhìn… nhìn tớ làm gì – Yuri lúng túng nói – Mặt tớ đâu có chữ để giúp cậu ném vào đâu. Bây giờ thì dồn lực vào tay thuận và chân thuận, nhắm thật kĩ cái ô trên rổ rồi ném đi.

   Jessica gật đầu rồi tập trung nhìn vào bảng rổ và ném.

-   Vào rồi. Lần đầu tiên đó. – Jessica vui mừng ôm chầm lấy Kwon Yuri làm cô rất bất ngờ.

   Sau một thoáng thì Jessica mới lấy lại ý thức là mình đang ôm người đó nên cô bèn vội vàng bỏ ra dù trong lòng Jessica cũng vô cùng nuối tiếc.

-   E hèm. – Yuri lên tiếng trước sự ngại ngùng của cả hai – Hay là chúng ta đấu một trận đi.

   Vậy là vào 11h đêm, một trận đấu quyết liệt diễn ra giữa hai sinh viên ưu tú của khoa luật. Không phải là thi cãi nhau mà là… thi bóng rổ.

-   Kwon Yuri, sao cậu ăn gian quá vậy. Chân cậu dài hơn chân tôi đó nha. – Jessica chạy hụt hơi đuổi theo Yuri.

-   Haha. Lùn mà bày đặt – Yuri quay lại le lưỡi chọc ghẹo. Nhưng do sơ ý, cô trượt chân và té lăn quay. Jessica thừa cơ cướp bóng và ném vào rổ.

-   Hahahaha. Thắng rồi. Kwon Yuri là đồ thua cuộc. – Jessica mừng rỡ nhảy nhót chế giễu Yuri làm cô tức tối và lầm bầm “Ăn gian”.

-   Mệt quá – Jessica ngồi bệt xuống sân bóng và than thở. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ toàn ngủ và đọc sách thôi chứ có bao giờ chạy nhiều như vậy đâu.

-   Nhưng vui đúng không? – Yuri ngồi xuống bên cạnh và đưa Jessica chai nước cùng cái bánh sandwich cô vừa mua vội trên đường tìm Jessica. – Ăn đi. Tớ đoán là từ chiều tới giờ cậu chưa ăn gì.

-   Sao cậu biết?

-   Thì tớ nghĩ là một người đang buồn bực và tức giận thì sẽ dễ dàng quên ăn chứ sao. – Yuri nói và nhẹ nhàng vén tóc của Jessica làm cô đỏ mặt mà cắm cúi ăn.

-   Cậu có còn giận tớ nữa không? – Sau một hồi im lặng, Yuri lên tiếng hỏi.

-   Có chứ. Giận rất nhiều. – Nghe xong, Yuri cuối đầu buồn bã. – Giận vì cậu nói rất đúng.

-   Hả?

-   Haha. Đừng có trưng ra bộ mặt ngạc nhiên như vậy chứ. Nhìn cậu ngố lắm đó. Cậu nói đúng, Yuri. Tớ đã vì tính hiếu thắng của bản thân mà bỏ quên công lí, bỏ quên mục đích ban đầu của tớ đến với nghề luật sư này chính là để giúp đỡ người bị oan. – Jessica nhìn lên bầu trời đầy sao và mỉm cười. – Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhận ra nha, Kwon Yuri.

-   Vậy là cậu tham gia chứ?

-   Tất nhiên rồi, ngốc. – Jessica cốc nhẹ đầu Yuri một cái. – Nhưng cậu có tin là chúng ta sẽ thắng không?

-   Tất nhiên rồi. Bằng mọi giá thì tớ cũng phải thắng để giải oan cho cô gái đó.

-   Tại sao cậu lại nhiệt tình muốn giúp vậy hả Yuri?

-   Vì giúp người thì đâu cần lí do

   Jessica ngây người. Vẻ mặt tự tin cộng thêm nụ cười ấm áp và khuôn mặt cân đối với mồ hôi lấm tấm trên trán do trận đấu căng thẳng làm Yuri vốn đã tuyệt nay còn tuyệt hơn. Yuri đã nói đúng câu mà Jessica cần nghe làm cô vô cùng hạnh phúc. Được ngồi ngắm sao bên cạnh người mình yêu không phải quá tuyệt sao?

-   Sao hôm nay thật đẹp. – Jessica nở một nụ cười sung sướng với Yuri sau đó nhìn lên bầu trời.

   Chỉ cần một lời nói, một nụ cười của Jessica cũng làm trái tim Yuri đập loạn xạ. Đây là lần đầu tiên Jessica thật sự cười với cô! Và Yuri càng vui hơn khi biết nàng công chúa không phải là người vô tâm như vậy. Cô ấy đúng là chưa bao giờ làm Yuri thất vọng. Đang suy nghĩ thì Yuri thấy cái gì nặng nặng đang đè lên mình. Quay sang thì cô thấy Jessica đã ngủ rồi và đang dựa vào vai cô. Chắc là hôm nay Jessica mệt lắm. Mỉm cười nhìn vén tóc cho cô ấy rồi Yuri cũng nhìn lên bầu trời cao.

   “Có lẽ Jessica nói đúng. Sao hôm nay quả là đẹp thật. Và ở bên cạnh mình là ngôi sao rực rỡ nhất trần gian”.

   Đôi môi Jessica khẽ kéo lên thành một nụ cười. Công nhận chiêu giả bộ ngủ này hiệu quả làm sao. Được tựa vào Yuri và cảm nhận hơi ấm của cậu ấy vào buổi đêm là điều mà Jessica hằng mong muốn. Nhưng bản thân của Yuri cũng là một điều tuyệt vời rồi. Câu nói của Yuri đã một lần nữa làm Jessica nhớ lại lí do vì sao mình yêu cậu ấy.

Flashback

   Tiếng chuông điện thoại làm Jessica tỉnh giấc. Chắc là Tiffany lại đánh thức cô như mọi khi.

-   Hôm nay là ngày cuối của học kỳ năm nhất rồi Fany. Cậu để tớ nướng thêm chút đi. – Jessica mơ màng nói.

-   Dậy đi. Hôm nay là tổng kết điểm. Bộ cậu không muốn  nghe hả. – Tiffany hét lên qua điện thoại.

-   Nghe làm gì. Chắc là tớ nhất khoa đúng không?

-   Sai lầm. cậu chỉ là á khoa thôi. Người cao điểm nhất là…

-   HẢ? – Jessica ngay lập tức tỉnh dậy khi nghe tin sét đánh bên tai. Từ hồi mẫu giáo tới giờ thì đây là người đầu tiên dám vượt cô về mặt học tập – KWON YURI LÀ KẺ QUỶ QUÁI NÀO MÀ SAO LẠI ĐỘT NGỘT XUẤT HIỆN VẬY. TỚ TỚI TRƯỜNG LIỀN. Bíp.

   Tiffany vừa cúp máy vừa lầm bầm. May mà cô gọi điện thoại chứ không thì chắc là Tiffany lũng lỗ tai luôn rồi. Tiffany không biết Kwon Yuri là ai nhưng kì này thì cậu ta chết chắc dưới tay Jessica.

 

CHIẾN DỊCH LẬT ĐỔ KWON YURI

Lập kế hoạch: Jessica Jung

Thực hiện: Jessica Jung

Giai đoạn 1: Tìm hiểu lí lịch của đối tượng.

-   Đây là hồ sơ về Kwon Yuri nè unnie. – Krystal chìa tay đưa cho Jessica một sấp tài liệu.

-   Kì này em làm việc cẩn thận chứ? Có chắc là không bị bắt không? – Jessica nhướng mày hỏi.

-   Sao unnie coi thường em quá vậy! Em là Krystal Jung, thiên tài máy tính đó!

-   Unnie lo cho em thôi. Nhưng cũng không sao, nếu em bị bắt thì unnie sẽ bào chữa cho em.

-   Yah. Đừng có trù ẻo em như vậy chứ. Mà Kwon Yuri là ai vậy? Kẻ thù mới cần xóa sổ hả? – Krystal tò mò hỏi.

-   Không cần em phải lo. Unnie cảm ơn nha. Bữa nào khao. – Jessica lờ đi câu hỏi của em mình mà ra khỏi phòng.

-   Chị em gì mà lạnh lùng. – Krystal lầm bầm trong họng. Cô đã hack giùm Jessica bao nhiêu tài liệu rồi mà có bao giờ thấy chị ấy khao gì đâu.

-   Để xem nào. Kwon Yuri, du học sinh từ Hàn Quốc, sống ở dorm của trường. Bố là cảnh sát, mẹ là nội trợ, gia cảnh chắc cũng bình thường. Học lực thì cực kì giỏi. Thể thao thì nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường. Tham gia tình nguyện giúp trẻ em nghèo… - Jessica gạch dưới những điều mấu chốt trong bản hồ sơ mà Krystal vừa đưa rồi rút ra kết luận: Kwon Yuri quá hoàn hảo nên không thể dùng kế bình thường mà hạ gục được.

Giai đoạn 2: Tìm hiểu tính tình của đối tượng

-   Ê cậu này, cho tớ hỏi cái này một chút được không?

-   Sao? – Anh sinh viên không khỏi ngạc nhiên khi một cô gái bịt kín người đứng xuất hiện trước mặt mình lúc này nhưng vì phép lịch sự nên anh không thể nào từ chối cô ấy được.

-   Cậu học chung lớp với Kwon Yuri đúng không?

-   Ừ, thì sao?

-   Cậu ta là người thế nào?

-   Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ thấy cậu ta phát biểu rất xuất sắc trong giờ học của tất cả các giáo sư. Còn bình thường thì tôi thấy cậu ta rất trầm tính và ít nói

   Hỏi ai thì Jessica cũng nhận được đúng một câu trả lời như vậy làm cô thu được một kết quả chung: Kwon Yuri rất ít cởi mở và có phần hơi lạnh lùng với mọi người. Nhưng không sao, dù có ít nói thế nào thì khi nhìn thấy Jessica cũng thua cuộc thôi.

Giai đoạn 3: Quyến rũ để đối tượng bỏ bê học hành sau đó đá ngay lập tức

-   Xin lỗi vì đụng trúng cậu. – Yuri vội vàng nhật sách vở lên.

-   Không có gì – Jessica cũng vội vàng nhặt sách theo. – Tại tớ hết mà.

   Jessica đã xem rất nhiều bộ phim tình cảm nên cô nghĩ rằng Yuri sẽ đổ dưới tay cô theo một kịch bản có thể coi là chuẩn mực của sự lãng mạn.

1/ Hai nhân vật chính “vô tình” (ở đây là cố ý) đụng trúng nhau.

2/ Trong lúc nhặt sách vở thì tay chạm tay dẫn đến mắt đối mắt

3/ Cả hai bị trúng tiếng sét ái tình của đối phương và thế là yêu nhau.

   Nhưng tiếc thay cho cô nàng công chúa băng giá vì cuộc đời không dễ dàng như vậy. Jessica đã cố tình dẫn dắt cho Yuri theo mình tới bước hai của kịch bản trên nhưng trái với mong muốn, kết quả thu được không phải là bước ba đầy ngọt ngào mà là…

-   Cảm ơn vì đã nhặt sách giùm tớ. Bye.

   Yuri đứng lên bỏ đi một nước mà không thèm quay lại nhìn làm Jessica cực kì quê độ.

-   Này – Jessica chạy theo – Sao cậu lại bỏ đi vậy?

-   Không lẽ ở lại – Yuri ngước lên thấy cô gái khi nãy nên cũng không quan tâm mà tiếp tục đọc sách .

-   Cậu có biết rất nhiều người mơ ước vì được tôi nhặt sách giùm không?

-   Tại sao? – Yuri trả lời một cách không quan tâm.

-   Nhìn tôi này. Cậu không thấy tôi quen sao. – Đây là lần đầu tiên Jessica mong muốn người ta biết đến mình. Từ trước tới giờ cô chỉ cần đứng ở khoảng cách gần nhất là 20m thôi thì người ta đã tự động bu lại rồi!

-   Xin thứ lỗi. – Yuri ngước lên nhìn thật kĩ rồi nói – Tớ không quen cậu và tớ chưa gặp cậu bao giờ. Bây giờ tớ có việc bận rồi. Cảm ơn vì nhặt sách. Bye.

   Nhìn bóng dáng Yuri bước đi làm đầu Jessica tức muốn bốc lửa. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị cho ăn bơ vô tội vạ như vậy. Và tối hôm đó, Jessica rút ra thêm hai điều trong bản tóm tắt về “đối tượng”. Một là Kwon Yuri không thèm để ý tới Jessica, người mà ai nhìn vào cũng đều ham muốn (hơi tự tin thì phải =.=’) nên cậu ta rất không bình thường. Hai là Kwon Yuri không có một tí tẹo lãng mạn nào hết nên Jessica không thể nào quyến rũ cậu ta được!

Giai đoạn 4: Theo dõi đối tượng rồi… tính kế sau

-    Jessica, cậu không để ý xem Kwon Yuri là ai nữa hả? Có cần tớ giúp không? – Tiffany có vẻ thắc mắc khi dạo gần đây cô không nghe bạn của mình nhắc tới Yuri nữa.

-   Cậu ta chỉ là ăn may thôi nên tớ không cần quan tâm làm gì cho mệt. Thôi tối rồi. Ngủ đi. Bíp. – Jessica cúp máy trước khi Fany có thể nói gì thêm. Từ bây giờ, cô muốn quan sát Yuri trong im lặng mà không để lộ cho ai biết.

   Sáng hôm sau, Jessica thức dậy vào lúc… 6h sáng. Cô cũng thấy ngạc nhiên vì đây là kỉ lục dậy sớm của bản thân cô. Jessica cũng bắt đầu tự hỏi với bản thân: Kwon Yuri có gì để cô phải tốn nhiều công sức tới vậy trong khi cậu ta thì không quan tâm gì tới cô cả!

   Jessica cố gắng ăn mặt kín đáo nhất có thể và đến kí túc xá của trường Harvard. Hôm nay, cô sẽ bắt đầu giai đoạn theo dõi Kwon Yuri từ sáng tới tối.

   Jessica cứ đứng đợi trước phòng Yuri cả nữa tiếng rồi mà sao cậu ta vẫn chưa ra khỏi cửa thế không biết! Không lẽ cậu ta cũng là sâu ngủ như cô à!

-   Này cậu – Một bàn tay bất ngờ đặt lên vài cô – Cậu đứng đây làm gì thế?

   Jessica sợ sệt quay ra sau. May thật, không phải là Yuri mà chỉ là một cô gái dáng người thấp bé thôi.

-   Tôi chỉ đứng chơi thôi. – Jessica giả giọng cho càng trầm càng tốt.

-   Đứng trong nhà mà sao cậu đeo kính râm dày cộm, đeo khẩu trang và mặt áo khoác vậy. – Cô gái thắc mắc - Không lẽ cậu..

“Làm ơn đừng nghĩ là tôi theo dõi.. Làm ơn. Làm ơn” Jessica đổ mồ hôi mà cầu nguyện rằng người trước mặt mình không nghi ngờ gì.

-… bị bệnh truyền nhiễm hả? – Cô gái cảnh giác lùi lại.

- Đúng đúng!!! – Jessica thở phào nhẹ nhõm. Xém tí nữa là hỏng mất việc lớn rồi.

   Cô gái định nói gì tiếp thì bất chợt cô ấy để ý tới ai đó ở sau lưng cô.

-   A, Yuri. – Cô gái kêu lên cái tên mà hiện nay Jessica không muốn nghe nhất – Chạy bộ về rồi hả?

-   Ừ. Cậu đúng đây chi vậy Taeyeon. – Yuri tiến lại gần.

-   Tớ định qua để cùng trao đổi vài tình huống mà tớ vừa nghĩ ra. Với lại tớ đang nói chuyện với một cô gái kì lạ. Cô ta… - Taeyeon định giới thiệu Yuri với cô gái đó thì cô ta đã đi mất rồi. Người gì mà di chuyển mau lẹ thế.

-   Có ai đâu. – Yuri nói

-   Có mà. Rõ ràng là cô ta mặt áo khoác đen, đeo khẩu trang đen và kính râm đen luôn. Kì lạ.

   Thế là Yuri và Taeyeon vừa nói chuyện vừa bước vào phòng. Còn Jessica thì đang trốn trong phòng để dụng cụ lau dọn kế bên. Đúng là không ngờ có một ngày, công chúa Jessica Jung kiêu hãnh lại có thể hạ mình làm những chuyện như vậy. Thôi thì lỡ hi sinh rồi, làm cho trót luôn!

   Jessica cứ đợi ở trong căn phòng vừa ngộp vừa tối đó tới tận 7h, khi mà Yuri và Taeyeon đi khỏi. Đang định bước ra thì Jessica cảm thấy có gì mềm mềm chạy qua chân mình. Cô đưa mắt nhìn xuống thì…

-   Aaaaaaaa. Chuộttttttttttttttt.

-   Không biết là sáng sớm mà ai la lói om sòm vậy trời. – Taeyeon ở đằng xa cũng ngán ngẩm mà nhận xét. Còn những người ở khu vực đó thì vội vàng chạy ra xem có chuyện gì hay không làm Jessica quê độ mà chạy đi một nước, không dám nhìn mặt ai.

-   Kwon Yuri. Tôi mà tìm ra điểm yếu của cậu thì tôi sẽ trả thù cậu cho cậu sống không bằng sống, chết không bằng chết!

   Khi Jessica đang bắt đầu thấy chán vì phải đợi cho Yuri hết tiết thì cậu ấy cũng ra khỏi lớp. Đi theo Yuri ở một khoảng cách an toàn thì Jessica mới biết cậu ta đang đi đến thư viện của trường. Vì từ trước đến giờ, Jessica chỉ chuộng đọc ebook nên cô cũng ít khi đến đây. Nhưng khi bước vào thì Jessica thật sự rất ngạc nhiên. Nơi này tràn đầy sách làm cô choáng váng.

   Yuri cứ tiếp tục bước đến nơi tận cùng của thư viện. Ngoài cô và Yuri thì nơi này hoàn toàn không có một bóng người. Nhưng không hiểu sao, ở đây lại mang đến cho cô một không khí vô cùng yên bình. Còn Yuri, cô ấy cứ chăm chú đọc sách mà không biết rằng có một người đang đứng sau những kệ sách rồi len lén nhìn cô cười.

  4h chiều, Yuri rời khỏi trường và đạp xe đi đâu đó. Do không có xe đạp nên Jessica vô cùng bối rối. Không lẽ cô đành kết thúc việc theo dõi ở đây? Jessica chợt nhớ đến những dòng hồ sơ của Yuri. Thích đi làm tình nguyện. Thế là Jessica tức tốc chạy đến bảng thông báo dán ở văn phòng trường.

-   Xem nào. CLB văn học, thiên văn.... Hội những người hâm mộ công chúa Jessica…Công nhận ở góc chụp mày thì mặt mình đẹp thật… A đây rồi. Cần tuyển chọn tình nguyện viên giúp trẻ mồ côi. Tập trung tại nhà thờ lúc 4h15 thứ bảy hàng tuần. Bingo.

   Thế là Jessica tức tốc… chạy bộ đến đó. Jessica càng ngày càng không hiểu: tại sao cô phải chạy đôn chạy đáo chỉ vì một người không biết mình là ai! Nhưng đến khi gặp Kwon Yuri thì Jessica biết là cô đã không làm sai. Yuri không phải là người lạnh lùng mà cậu ấy đang chơi đùa với lũ trẻ. Lần đầu tiên cô được thấy Kwon Yuri cười tươi như vậy. Khi thì Yuri phải làm ngựa cho chúng cưỡi. Lúc thì chơi trốn tìm. Còn không thì bịt mắt bắt dê. Mỗi lần Yuri bị bọn trẻ dụ cho chạy vòng vòng rồi vấp té làm Jessica không khỏi bật cười. Cô tự hỏi rằng một người con nít tới nỗi dành kẹo các sơ phát cho bọn trẻ thì tại sao có thể là sinh viên giỏi nhất khoa luật Harvard với số điểm gần như tuyệt đối? Và Jessica cũng tự hỏi bản thân rằng việc đứng ngắm một người từ xa từ lúc nào lại trở nên thú vị đến thế.

   Jessica cứ đứng rồi tự cười như vậy mãi đến khi bầu trời dần tối sầm lại. Đợi đến lúc Yuri đạp xe đi, cô mới bỏ khẩu trang ra rồi tự đi bộ về nhà. Thế là quá đủ cho một ngày rồi! Vừa đi Jessica vừa suy nghĩ. Kwon Yuri là gì của cô mà sao cô phải quan tâm nhiều tới cậu ta như vậy? Suốt một tuần, Jessica phải hối lộ Krystal mấy chầu, dậy sớm mấy bận rồi còn rình Yuri mấy chập nữa! Khổ sở biết bao! Vừa đi vừa suy nghĩ nên Jessica không để ý có một đám thanh niên đang bước theo mình.

-   Này cô em. Đi đâu mà chỉ có một mình vậy? – Một tên gọi.

   Jessica hoảng sợ tăng tốc rồi cắm đầu mà chạy. Nhưng do thân thể ít khi nào vận động của cô cộng thêm việc trời rất tối nên Jessica đã vấp té làm tụi côn đồ bắt kịp cô.

-   Đi từ từ thôi em. Em té làm tụi anh sót lắm. – Một tên lại gần và đỡ Jessica dậy.

-   Tránh xa tôi ra. Đừng có đến gần. – Jessica vùng vẫy dữ dội trước sự kèm cặp của tên đó và đẩy hắn ra.

-   Con này láo thật. Xông lên đi tụi bây. – Tên đó tức tối nói.

   Jessica có hết sức chống cự nhưng một mình cô thì không thể thắng nổi một đám đàn ông đang muốn hành hạ cô. Đến lúc Jessica định buông tay, khi mà hi vọng trong cô đã cạn kiệt thì một giọng nói vang lên:

-   Mấy tên kia, dừng tay.

-   Tại sao tụi này phải nghe lời cô em. – Tên đầu sỏ nói – Hay là cô em cũng muốn chung vui với tụi anh luôn?

-   Các người có biết – Người đó tiếp tục tiến lại gần và điềm tĩnh nói – là tội cưỡng dâm có thể bị phạt tù nhẹ nhất là ba năm, còn nặng hất là mười tám năm không?

-   Thì sao chứ? Tụi tao không sợ. Có ai nhìn thấy đâu!

-   Có tôi làm nhân chứng cộng thêm nạn nhân là người chắn chắn sẽ kiện các anh dưới sự “khuyên nhủ” của tôi.

-   Tao… Tao không thèm sợ. – Tên đại ca lắp bắp nói. Rõ ràng là hắn có sợ.

-   Đúng rồi đại ca. Xử nó đi.

-   Ờ. Xong lên đi tụi bây. Cô em này để sau.

   Thế là bọn chúng xông tới tấn công người lạ mặt. Cô ấy né đòn đầu tiên và tung người đạp thẳng một tên. Sau đó cô ấy quay sang đốn ngã những tên còn lại. Nhưng dù có cố gắng đến mấy thì một mình người lạ mặt cũng không thể nào đánh thắng hết được tất cả bọn chúng. Bọn côn đồ đang dần lấy thế chủ động thì

“Hoét… Hoét… Hoét… Cảnh sát tới… Cảnh sát tới”

-   Rút. Rút đi tụi bây. – Tên đầu sỏ sợ sệt mà bỏ chạy mất dép, bỏ lại người lạ mặt và Jessica đang ngồi bẹp dưới đất.

   Sau một thoáng im lặng thì cả hai người cùng đồng thanh:

-   Hahahaha. Nhát gan mà cũng làm côn đồ.

-   Cô có sao không? – Người lạ mặt bước lại gần làm Jessica có một chút bỡ ngỡ. Là Kwon Yuri. Jessica vội vàng bịt khẩu trang lại. May mà cô ở trong bóng tối nên chắc là Yuri không nhìn thấy mặt cô được.

   Bỗng nhiên, một cô gái chạy đến bên Yuri và lo lắng hỏi:

-   Chị có sao không vậy? Tự nhiên chị chạy đi làm em lo quá.

-   Chị có sao đâu Victoria. Mà công nhận hồi nãy em đóng giả cảnh sát giỏi thật. Sao em biết mà chuẩn bị trước vậy?

-   Có gì đâu! Mỗi lần đi với chị là y như rằng chị giúp ai đó nên em đề phòng ấy mà. – Victoria mỉm cười.

-   Làm phiền em quá – Yuri gãi đầu.

-   Chết rồi. Miệng chỉ bị chảy máu này. Chị có sao không vậy? – Victoria sốt sắng hỏi sau đó lấy khăn tay ra mà chùi máu cho Yuri. – Mỗi lần chị giúp người ta là đều bị thương hết! Mai mốt chị cũng phải cẩn thận chứ. Giúp đỡ là tốt nhưng cũng không được để tổn thương tới mình.

-   Không sao mà em. Giúp người thì đâu cần lí do chứ! – Yuri mỉm cười trước sự lo lắng của “bà mẹ trẻ”. Cô định quay sang hỏi thăm cô gái bị nạn thì…

-   Cảm ơn cô. – Cô gái cuối đầu chào rồi vội vàng bỏ đi làm Victoria và Yuri vô cùng thắc mắc. Nhưng họ cũng không mấy để tâm mà vui vẻ trò chuyện với nhau.

   Jessica không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy. Thật sự là lúc đó, cô rất muốn ôm lấy Yuri thật chặt, rất muốn hỏi xem cậu ấy có sao không. Nhưng khi thấy sự tình cảm của hai người đó cho nhau thì cô thấy tim cô đau nhói làm Jessica không muốn nhìn nữa mà chỉ muốn chạy thẳng về nhà.

    Sau hôm đó, Jessica không còn dậy sớm rình Yuri nữa nhưng suối hai năm thì ngày nào cô cũng đến thư viện lúc 9h30 như một thói quen hoặc lâu lâu thì Jessica cũng đến nhà thờ. Tất cả chỉ để cô ngắm nhìn người đó. Jessica biết là Yuri đã có bạn gái rồi nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể rời mắt khỏi Yuri được. Và rồi cô cũng không thể phủ nhận rằng trái tim của cô đã vô tình trao cho người không thèm quan tâm đến mình rồi.

   Kết thúc chiến dịch.

   Tổng kết: Thất bại hoàn toàn.

   Tổn thất: Một trái tim…

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top