Chapter 14
[14]
Phụ nữ sợ mất cái gì nhất?
Là gương mặt, là sắc đẹp, là tuổi trẻ. Họ sợ bản thân già đi. Thẩm mỹ viện xây lên cũng vì muốn giúp họ níu giữ chút tàn hơi cuối cùng của thanh xuân.
Thật là phiền phức. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế trước quầy bar, xoay ly rượu trong tay, là 'Hồ điệp sa lưới'.
Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu hung hăng xốc chăn lên, quệt miệng, con ngươi đen kịt trừng mắt liếc hắn, sau đó tông cửa bỏ chạy.
Vương Tuấn Khải ngáp một cái, xếp chăn mền lại, nhắn đi một tin: "Đừng quên ăn sáng."
Tất nhiên, không có hồi âm.
Hắn hít sâu một hơi, tự nhủ với mình, đừng vội, đừng vội. Thợ săn nóng nảy sẽ không thể bắt được con mồi.
Mà việc quan trong bây giờ, là phải xử lý đám ruồi bọ xung quanh đã.
"Này." Bartender gọi một tiếng, cong miệng cười. "Nghĩ gì thế?"
Vương Tuấn Khải nhấp ngụm rượu: "Đàn bà."
Tay cậu chàng run một cái, suýt chút nữa đánh rơi cái ly. Cậu ta khoa trương vỗ ngực: "Cậu đổi khẩu vị lúc nào thế?"
Vương Tuấn Khải liếc mắt, thanh âm trầm thấp: "Tôi đang nghĩ, cái gì mới có thể khiến một đứa con gái xinh đẹp biến thành tro tàn."
Bartender thờ ơ trả lời: "Khuôn mặt chứ gì."
Vương Tuấn Khải đứng dậy, đặt ly rượu trống không xuống, giọng nói vui vẻ: "Tôi cũng nghĩ thế."
Bartender nhìn ly rượu, dừng động tác ở tay, làm bộ tiếc nuối: "Thật là đáng thương."
Nhưng, ai mới là người đáng thương đây?
...
Y Y lâu lắm rồi không gặp Vương Nguyên, cô hơi lo lắng. Phụ nữ có giác quan thứ sáu rất nhạy, gần đây trong lòng cô cứ luôn bất an, thời gian trở về nhà càng lúc càng muộn, thường đi lang thang ở công viên hay trung tâm thương mại gần đó.
Cô thỉnh thoảng nhìn điện thoại, muốn gọi cho Vương Nguyên, thế nhưng không có can đảm.
Cô đứng ở góc đường, ngọn đèn rất tối, càng làm nổi bật ánh sáng phát ra từ điện thoại, nhìn thời gian, không còn sớm nữa.
Cô mặc một cái váy trắng, đôi ủng ngắn, xinh đẹp lại trẻ trung. Y Y đi rất chậm, rẽ vào con hẻm tối tăm, tựa như yết hầu của dã thú, chờ cô từ từ chui đầu vào.
Mà tận sâu trong yết hầu đó, đã có người đứng sẵn đợi cô.
Mấy người vây quanh cô đều là đàn ông thân thể to lớn khỏe mạnh, trời quá tối, không thấy rõ mặt.
"Các người... các người là ai? Đừng tới đây!" Đôi giày không có gót, khá thấp, cô thử tính toán tỉ lệ trốn thoát của mình.
Thế nhưng không được nữa, đường sau lưng đã bị chặn.
Ánh trăng đã biến mất, bóng đêm càng thêm âm trầm.
Y Y sợ hãi lùi về phía sau, giày dẫm phải hòn đá nhỏ, tiếng vang phát ra hết sức rõ ràng.
"A... Ô..." Cô còn chưa kịp kêu thành tiếng, liền bị một bàn tay bụm miệng. Khí lực của người đó rất lớn, môi mềm bị đập vào răng, đau nhức không thôi.
Thế nhưng, khi mũi dao cắt vào da thịt non mịn, phá vỡ mao mạch, một nhát, hai nhát, ba nhát, đó mới là cái đau đớn nhất.
Nước mắt hòa lẫn máu tươi rơi trên quần áo, chảy xuống mặt đất. Cô run run thân thể, muốn dùng hết sức mà hét lên, thế nhưng tuyệt vọng làm cổ họng cô nghẹn lại.
Có người nói chuyện, thanh âm áp bách, tiến sát đến bên tai cô, Y Y vì bị đau mà thần trí không rõ, thế nhưng câu nói kia cô nghe không sót một chữ.
"Chúc hạnh phúc, cô gái xinh đẹp."
Bọn họ buông Y Y ra, cởi bao tay, vứt dao xuống, tiếng leng kenh nghe lanh lảnh.
Phụ nữ đều để ý đến khuôn mặt của mình, không ai ngoại lệ. Mà đối với một người phụ nữ đẹp mà nói, khuôn mặt là chính là mạng sống.
Nếu như nó bị hủy hoại, liệu mày có còn dũng khí theo đuổi người mình yêu không?
End chapter 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top