Chap 2
"Kikwang ah!! Kikwang ah!!" Bóng người gầy nhỏ guồng chân chạy, miệng không ngừng hét lớn nơi hành lang, phía sau là một dáng gầy nhưng cao hơn chậm rãi bước
Mọi người : Dongwoon, Kikwang, BoYoung, YeonHee và....Hara, tất thảy đều ngẩng lên nhìn cậu
"Huhu Seobbie à Doojoon, anh ấy phải làm sao đây?" BoYoung - bạn thân của cậu em họ của Doojoon ôm chặt lấy cậu mà òa khóc
Cả người YoSeob đơ ngắc như khúc gỗ
"Chuyện gì...đã ..xảy ra?" Cậu cố giữ bình tĩnh để bản thân không phải bật khóc theo BoYoung
"Em gọi cho Doojoon oppa bảo anh ấy đến nhà em, nhưng em chờ mãi..hic..hic...không thấy anh ấy, nên em..hic....đi tìm, lúc đến ngõ cua ...hic ...em nhìn vào con hẻm thấy...hic ...anh ấy nằm trên vũng máu...hic lênh láng" Cô gái trẻ xinh xắn, người yêu mới của hắn - Yeonhee nghẹn ngào lên tiếng trong làn nước mắt, cô khẽ vuốt ngực để lấy hơi
"Em chạy tới đỡ anh ấy dậy thì nghe ..hic...anh ấy mấp máy chữ "Kris" nên em nghĩ là do bọn chúng"
YoSeob thấy tai mình như ù đi, đầu óc cậu ong lên
Doojoon bị bọn Kris chuyên chơi bẩn trả thù. Không thể nào?
Vừa hay đèn phòng cấp cứu sang lên
Ting!
Cả đám vội lao tới chỗ bác sĩ hỏi tới tấp
"Doojoon anh ấy sao rồi?"
"Bác sĩ à anh ấy không sao chứ?"
Blah...blah.....
"Mọi người bình tĩnh, như lúc nãy tôi đã nói bệnh nhân bị tổn thương mắt phải nguy cơ tương lai sẽ bị mù, còn về phần lá phổi phải tôi e cần phải thay gấp, cậu ấy bị dập phổi khá nặng, mảng xương sườn bị gãy đâm vào phổi của cậu ấy khiến cho màng phổi tràn máu với số lượng lớn, nếu để lâu nguy cơ xảy ra thuyên tắc phổi là rất cao, nhưng hiện giờ bệnh viện ta đã hết phổi để cấy ghép, vậy nên......"
"Phổi của tôi, ông hãy lấy phổi của tôi" YoSeob vội chụp lấy tay vị bác sĩ
"YoSeob!!!" Anh gằn giọng, mắt trợn trùng, giật phắt tay cậu kẹp chặt trong tay mình
"Buông ra, em phải cứu anh ấy" Đến bây giờ cậu mới bật khóc, làm sao đây? người cậu yêu không thể chết như vậy được
"Em bình tĩnh lại, rồi sẽ ổn thôi" Giọng anh hạ xuống trấn an cậu
Làm sao mà cậu có thể bình tĩnh được, bằng mọi giá phải cứu lấy anh ấy, dù có phải hy sinh cái thân xác đã chết đi sau khi bị bỏ rơi này, Doojoon là cuộc sống của cậu, là niềm vui của cậu, là hạnh phúc của cậu. Doojoon là tất cả
.
"Xin lỗi, JunHyung"
Trước khi anh ngất lịm đi vì cú thúc trời giáng vào ngay bụng và bàn tay cứng cáp chặt vào gáy anh, anh nghe tiếng cậu thổn thức
Mọi người tái mặt nhìn cậu, nhưng cậu lại thản nhiên "Giúp tôi lo cho anh ấy", cậu đưa thân xác đã gục xuống của anh cho Kikwang
"Bác sĩ, tôi chấp nhận hiến phổi" Câu nói chắc nịch cùng hành động vừa nãy của cậu khiến vị bác sĩ đã quá tuổi tứ tuần biết mình nên làm gì
"Cậu theo tôi"
"Seobbie, không cần đâu" Boyoung kéo cậu lại, khẩn thiết cầu xin
"Được rồi, chỉ là một lá phổi thôi mà" Cậu nhẹ cười, khẽ buông tay cô ra và đi theo vị bác sĩ già
.
.
.
Cậu nằm trên giường bệnh, vận một bộ đồ trắng chấm bi xanh giống hắn, miệng mỉm cười mãn nguyện
Doojoon à, dù có ra sao đi chăng nữa em vẫn sẽ bảo vệ anh
Cậu với qua giường bên cạnh nắm chặt tay hắn, mắt nhắm khẽ khi các bác sĩ mở đèn bắt đầu ca phẫu thuật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top