1.
Vì phải chuẩn bị bữa sáng nên Asahi đã thức dậy từ rất sớm. Khi mọi thứ được bày biện sẵn sàng lên bàn, cũng vừa hay là lúc Jaehyuk sửa soạn xong xuôi bước ra ngoài. Cậu nhìn thấy anh, môi vô thức mỉm cười, định cất tiếng gọi nhưng Jaehyuk lại chỉ vội vàng đi ra phía cửa. Anh bỏ qua Asahi còn đang chờ đợi bên bàn ăn, thậm chí tiếc rẻ với cậu một ánh nhìn, lạnh nhạt nói:
"Anh đi làm đây."
Nụ cười của Asahi vụt tắt, hớt hải chạy theo sau hỏi han: "JaeJae, anh không ăn sáng sao?"
"Anh đang vội lắm. Em cứ ăn đi, không phải lo cho anh đâu."
Nói rồi, anh sập cửa đi mất, để lại Asahi bần thần đứng đó.
Cậu đã mong đợi về một bữa sáng ấm cúng với người mình yêu, hoặc ít nhất chỉ cần một nụ hôn chào tạm biệt từ anh. Cậu đã đợi, nhưng không nhận được gì cả. Vốn chỉ là những điều thường tình giản đơn của một cặp tình nhân, thế mà đối với cậu sao lại xa vời quá thể.
Asahi thấy thất vọng nhiều hơn là buồn bã.
Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cậu nghe từ chính miệng Jaehyuk một câu "Anh yêu em", dù anh từng hứa sẽ thực hiện điều đó mỗi ngày khi hai người về sống chung.
Jaehyuk mà cậu biết không hề như thế trước kia. Anh vốn là người thích treo những câu yêu thương lên đầu môi, thích tạo ra những bất ngờ ngọt ngào, thích bày tỏ tình cảm với cậu bất kể ở đâu và lúc nào. Anh từng rất thích ôm ấp, thích âu yếm, thích hôn và được hôn. Thậm chí cậu đã có lần chê cười anh sến súa. Vậy mà lạ thay, bây giờ đây cậu lại thấy nhớ anh của ngày ấy kinh khủng.
Có lẽ ngay chính Jaehyuk cũng không nhận ra anh đã thay đổi, nhưng Asahi thì có. Và điều đó càng làm tim cậu đau nhói hơn ngàn lần. Dù đã không ít khi tự trấn an mình bằng đủ mọi lý do, cậu vẫn chẳng thể nào yên lòng nổi.
Vì điều cậu thật sự cần là một lời yêu từ Jaehyuk, như mặt đất cằn khô bỏng rát khát khao một trận mưa rào.
Asahi không muốn từ bỏ tình yêu này, càng không muốn từ bỏ Jaehyuk, thế nên bằng một cách nào đó, cậu vẫn cố tiếp tục kiên trì, và lựa chọn nhắm mắt làm ngơ trước những lần anh thất hứa.
Trước giờ tan tầm, Asahi gửi cho Jaehyuk địa chỉ của nhà hàng mà họ vẫn thường lui tới vào những dịp kỉ niệm kèm với tin nhắn: "Đừng quên, anh nhé!"
Hôm nay là ngày đặc biệt đánh dấu cột mốc mười năm bên nhau của hai người, vì thế Asahi không muốn mình trông quá mực u sầu. Cậu phải mất một lúc lâu trước tủ quần áo để lựa chọn được một bộ ưng ý. Đó là chiếc áo sơ mi mà Jaehyuk đã tặng và cái quần âu đen quanh năm mới mặc vài lần.
Sáu giờ hơn, tin nhắn tới, Asahi vội mở ra xem.
JaeJae: "Anh còn đang họp, bao giờ xong anh sẽ ghé."
"Vậy em bắt taxi đến trước nhé."
Jaehyuk đọc nhưng không trả lời nữa, Asahi biết rằng anh đã lại vội đắm mình vào trong công việc. Cậu gần như đã chai sạn với điều này nên chẳng buồn ôm lòng u uất, mà lặng lẽ tự đặt cho mình một chiếc taxi, đi đến địa điểm nhà hàng.
Dãy đèn đường hắt những dải vàng ấm áp lên gương mặt xoay nghiêng của Asahi. Hàng mi dài hơi rủ xuống, đổ một cái bóng mờ lên gò má, làm nổi bật góc nghiêng hoàn mĩ với sống mũi cao như tượng tạc. Cậu lúc này tựa như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong viện bảo tàng. Mặc cho người ta ao ước và khát khao được sở hữu đến mấy, cũng chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm vào.
Nhưng kẻ đã may mắn có được, cớ sao lại chẳng buồn nâng niu?
Asahi nhìn những dòng xe lướt qua trước mắt mình và bắt đầu ngẫm nghĩ. Cậu nghĩ về anh, nghĩ về cậu, và nghĩ về tình yêu của họ.
Cậu không biết những yêu thương ít ỏi mình nhận được từ anh, liệu có vá nổi những vết rách đang đầy rẫy trong lòng hay chăng. Và công sức cậu đã bỏ ra để xây đắp mối tình này, liệu có đủ để củng cố cho tương lai của họ hay chăng? Những câu hỏi không lời hồi đáp lũ lượt ùa về, dần trở thành những nghi vấn lập lờ trải dài không dứt trong bể suy tư.
Cậu chìm nổi giữa dòng tâm sự, mải miết tìm đường tháo chạy. Nhưng đoạn đường sao lại ngắn ngủi quá thể, chẳng đủ để cậu sắp xếp lại những suy nghĩ còn đang ngổn ngang.
Asahi đến nhà hàng vào lúc bảy giờ. Những tốp người đông đúc làm cậu thấy áp lực, cảm giác bản thân như đang bị chèn chặt, bị bóp nghẹt. Và người đông càng khiến cho sự lẻ loi của cậu thêm phần nổi bật, đó mới là lý do chính khiến Asahi không mấy ưa thích những chốn đông người.
Cậu được nhân viên dẫn đến bàn ăn đã đặt trước, là vị trí ở cạnh cửa sổ, rất thích hợp để ngắm cảnh đêm trên sông Hàn và dòng xe nườm nượp qua lại. Với một người mù tịt những thứ công nghệ như Asahi, để giành được chỗ ngồi đắc địa thế này đã phải mất biết bao công sức. Nhưng làm sao cậu có thể chuẩn bị qua loa cho một ngày đặc biệt như hôm nay cơ chứ?
Với lòng mong chờ háo hức, Asahi nhẫn nại đợi Jaehyuk tan sở trong khi nhìn ngắm vẻ đẹp của Seoul hoa lệ qua khung cửa sổ cỡ đại.
Thời gian dần trôi, hết nhóm người này đến nhóm người khác rời đi, chỉ còn mình cậu vẫn ngồi lặng im nơi đó. Khi đồ ăn đã trở nên nguội lạnh, Asahi lại nhờ người hâm nóng giúp, một lần rồi hai lần.
Cậu với lấy chiếc điện thoại trên bàn, lần thứ mấy đã không còn đếm được nữa. Màn hình vụt sáng, hình nền là tấm ảnh cậu chụp Jaehyuk trong chuyến ghé thăm Osaka, quê nhà của cậu mấy năm trước. Nhưng không có thông báo nào hiện lên cả.
Asahi dần thấy sốt ruột, xen với đó là nỗi lo lắng và bồn chồn không yên vì chưa nhận được hồi âm từ Jaehyuk. Cậu muốn biết anh có ổn hay không, nhưng những tin nhắn hỏi han đã được gửi đi vẫn chỉ im lìm nằm đó.
Chín giờ năm mươi phút, Jaehyuk chưa đến. Còn mười phút nữa là nhà hàng đóng cửa, và Asahi là thực khách duy nhất còn ngồi lại. Cậu chăm chú nhìn vào màn hình tối đen. Nó như một bể sâu đang cuốn lấy cậu, muốn nhấn chìm cậu, giam cầm cậu trong thăm thẳm tuyệt vọng.
Đó không phải là thứ Asahi có thể tự mình thoát khỏi, mà chỉ ngày một chìm sâu.
Cuối cùng, nhà hàng đã hết giờ hoạt động, có nhân viên chạy đến nhắc nhở, cậu gượng cười xin lỗi họ rồi thất thểu rời đi.
Asahi đặt một chiếc taxi khác để về nhà.
Khi cậu về đến nơi, đồng hồ đã điểm mười một giờ. Căn phòng vốn không mấy rộng, nhưng vì thiếu đi sự hiện diện của Jaehyuk mà trở nên mênh mang lạ kỳ. Một nhà hai người đã từng ấm cúng và hạnh phúc là thế, đến nay lại chỉ toàn lạnh lẽo và cô quạnh.
Asahi co mình gục trên sô pha, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để mà thay quần áo. Việc bỏ bữa khiến dạ dày cậu trở nên nóng rát và cồn cào từng đợt. Cơn đau dữ dội không ngừng hành hạ và giày xéo khiến tầm mắt cậu dần nhòe đi. Nhưng cậu vẫn cố chịu đựng.
Chịu đựng nỗi đau quặn thắt cả ở thể xác lẫn nơi linh hồn, có lẽ vì cậu vốn đã quen như thế.
Và rồi, Asahi thiếp đi trong đau đớn, với giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên gò má.
Khi ấy, màn hình điện thoại mới sáng lên một tin: "Xin lỗi em, đối tác hẹn đi tiệc, anh không từ chối được. Em cứ ngủ trước đi, đừng chờ cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top