Chap 1
Enjoy~
Lang thang vô hồn trên con đường dẫn về nhà quen thuộc... dạo gần đây lại dần nhận ra rằng cái cảm giác khẽ nhói ở con tim vẫn còn ràng buộc bản thân mình. Nặng nề nâng tay lên, anh hà hơi vào đôi bàn tay trắng buốt để giữ ấm rồi chợt khựng lại giữa không trung, thở dài một hơi thì liền ngẫm nghĩ về những mảnh kí ức còn xót lại về một người mang tên Oh Sehun.
____Flashback____
"Oa lạnh quá đi" - nhìn Luhan nhảy tưng tưng vì lạnh như vậy, cậu không khỏi bật cười trước điệu bộ như trẻ con của anh.
''Lạnh sao? Đưa tay đây, em sưởi ấm giúp anh'' - Sehun nói rồi cầm tay Luhan mà hà hơi vào 2 bàn tay đang chà sát lại với nhau kia.
''Khá hơn chưa?''
"Đỡ rồi~ ấm lắm, Sehun của anh là nhất!"
____End flashback___
Khẽ lắc đầu rồi tiếp tục trở về thực tại. Anh đút tay vào túi áo rồi tiếp tục rảo bước trên phố tuổi trẻ Hongdae đông vui tấp nập rồi chợt va phải 1 người đi từ hướng ngược lại, Luhan luống cuống cúi đầu.
"Thật xin lỗi, anh có sao không?"
Người thanh niên vội vàng mở to mắt. Luhan....
"Xin lỗi?" - Anh vội vàng đẩy người kia ra, cố gắng gằn giọng thấp nhất có thể để đáp lại.
"Luhan, nghe em giải thích đi có được không?'' Sehun nhanh chóng lao về phía anh, cả hai tay mạnh mẽ đặt lên vai Luhan rồi ra sức bám chặt.
Anh vùng vằng gỡ tay cậu ra, nhưng với chút sức lực này thì dĩ nhiên không đọ nổi nên lại liền cố gắng dùng hết sức gạt tay cậu ra, anh thở thật mạnh rồi nói :
"Chẳng phải tất cả mọi chuyện đã quá rõ ràng để giải thích rồi sao? Làm ơn trưởng thành hơn và tránh xa ra khỏi cuộc sống của tôi đi"
"Tất cả chỉ là hiểu lầm, tất cả là do cô ấy lừa em,mọi chuyện không phải như anh chứng kiến đâu Luhan à"
"Tôi đã từng có ý nghĩ rằng sẽ bất chấp mà bỏ qua cho cậu, nhưng có lẽ tôi đã sai. Tiện thể, tránh đường cho tôi đi"
Luhan lách người, bước thật nhanh và vội vàng không cho phép bản thân rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì người ấy. Vừa về đến nhà anh liền chạy thẳng lên gác xếp rồi đóng cửa thật mạnh. Hiện thực phũ phàng, đột ngột xuất hiện trước mặt tôi rồi nói chỉ là hiểu lầm, cậu nghĩ rằng tôi còn đủ niềm tin để tiếp tục nghe những lời giải thích giải thích từ cậu sao?
_____________
"Tại sao lại không giữ lại cơ chứ! Luhan à, chúng ta sẽ lại chạm mặt nhau một ngày nào đó gần nhất. Đợi em".
_Sáng hôm sau
"Sehun à trễ giờ đi học rồi đó"- 7 giờ sáng rồi, đáng lẽ ra giờ này Sehun phải biết tự giác lết xuống ăn sáng rồi đi học chứ nhỉ.
"5 phút"
"Vậy 5 phút nữa tôi liền lên gọi cậu lần nữa nhé!" - dì giúp việc thở dài.
Sehun bật dậy, vệ sinh cá nhân xong thì liền phóng ngay lên trường.
_Trường Trung học Biểu diễn nghệ thuật Seoul :
Lạ lùng thay, Oh Sehun thường ngày cực kì lạnh lùng, hiếm khi biểu lộ cảm xúc chốn đông người vậy mà hôm nay lại capslock in đậm gạch chân chữ "buồn" trên mặt mà đi tới đi lui trong trường, hội học sinh thì được một phen nhốn nháo, bàn luận tranh cử ngôi vị gan to cho ai đã làm "thần tiên" của trường mang cái buồn rười rượi đến lớp.
"Ê nhóc! Hôm nay ăn lộn cái gì mà mặt cứ như đang bị táo bón vậy ba?" - vỗ vai Sehun một cái thiệt là mạnh rồi JongIn hỏi.
"Không có gì, à mà có gì. Hôm qua tao gặp lại Luhan."
"Hả? Gặp ở đâu? Hồi nào? Khung cảnh hữu tình hay cô độc lạnh lẽo buồn hiu hắt? Rồi có nói gì không?"
JongIn là bạn thân của Sehun, nó hơn cậu tận 1 tuổi nhưng bị đúp 1 năm học lớp 9, nên thành ra bây giờ mới là bạn cùng bàn nè. Không có chuyện gì của Sehun là nó không biết đâu nha, vì 2 đứa là bạn thân từ bé đến giờ mà.
"Tình cờ thôi, cũng không nói gì nhiều. Mà tao cũng không biết nên nói như thế nào cho phải nữa haiz"
"Mày thôi cái điệu bộ thở dài như vậy đi. Có nói chuyện thì cứ nói là rồi đi cho lẹ"
"Chắc thế, Luhan vẫn còn hiểu lầm tao"- Sehun xụ mặt.
_Flashback_
"Luhan nè, tối nay em có việc bận nên không đi ăn với anh như đã hứa được, xin lỗi nai nhỏ của em nhiều"
Viện cớ bận cũng phải, bận đi mua quà sinh nhật cho ai đó chứ còn bận gì khác được sao. Hôm nay là sinh nhật Luhan nè nên Sehun phải chuẩn bị 1 món quà thật hoành tráng mới được.
"Không sao đâu~ em có việc rồi thì đi đi. Còn sinh nhật anh dời sang hôm sau chúc mừng cũng được mà" - Nói không buồn thì là nói dối, nhưng anh không muốn giữ khư khư cậu người yêu bên mình hoài đâu, mặc kệ mai mừng sinh nhật chung cũng không vấn đề gì ha.
"Thế thôi em đi nha. Happy birthday gặp anh sau nhé"
Cảnh tượng vừa rồi liền rơi vào tầm mắt của Song SaYeon. Mắt ả trợn to rồi nghiến răng. Núp sau bức tường và đợi thời cơ Sehun đi tới.
"Cục cưng, em đợi anh nãy giờ rồi đó, anh đi đâu mà lâu thế" - cô ta cố tình nói to sau đó nhón chân dán sát bộ ngực quá cỡ vào thân người Sehun rồi hôn cậu. Toàn bộ cảnh tượng đó đều rơi vào mắt Luhan.
"Em...SaYeon..."- Luhan run rẩy mở to mắt rồi lắc đầu thật mạnh cho rằng đó chỉ là ảo giác.
"Luhan bình tĩnh nghe em nói, em với cô ta thật sự không có gì. Thật sự..."
Cậu vội vàng đẩy ả ra rồi chạy về phía anh giải thích.
"Nếu không còn tình cảm với tôi thì ít nhất hãy lên tiếng, đừng biến tôi thành kẻ ngốc suốt ngày cứ làm phiền cậu. "- Luhan chạy vụt đi, vừa chạy vừa khóc nấc lên từng hồi và ép buộc bản thân không cho phép mình nghe thêm 1 lời giải thích nào từ cậu nữa.
"Sehun.... Anh đi đâu vậy....Oppaaa" - SaYoen hét toáng lên.
Sehun chẳng màng quan tâm đến cô ta mà chỉ cật lực đuổi theo người yêu đang băng qua đường. Luhan đâu biết cậu đang chạy theo đằng sau, cũng chẳng có tâm trạng mà để ý chuyện quái gì xảy ra xung quanh mình. Bất chợt anh nghe thấy có tiếng gọi mình, quay phắt qua và hoảng hồn dừng lại trước ánh đèn pha ô tô chiếu vào mặt, vì hoảng sợ mà chân cứng đờ không thể tránh né, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
"Nai nhỏ, nai nhỏ tránh ra!" - Sehun hét lên, chạy vụt ra ngoài giữa đường.
Tiếng thắng xe vang lên chói tai, 2 thân hình đổ ập xuống mặt đường kèm theo vệt máu chảy dài trên mặt đường nhựa thô cứng.
_End chap 1
Đến cái đọan trên kia thì mình cũng chẳng biết là nó cao trào hay vô vị, thật ngại quá! Phần tiếp theo mình sẽ post vào ngày hôm sau. Mong readers ủng hộ và sửa lỗi.
-Status : Nếu có ai đó đang đọc dòng này, thì mình sẽ cực kỳ cảm kích và hào hứng hoan nghênh bạn. Welcom, đây là fic đầu tay của mình, nếu ai đó từng đọc bản gốc chưa trải qua chỉnh sửa bất cứ lần nào thì chắc hẳn sẽ biết rằng đây không phải là lần đầu tiên mình bắt tay vào edit từng ngóc ngách, từng câu chữ lại từ đầu. Thật sự mình không muốn làm như thế này, có lẽ vì bản thân muốn giữ nguyên hiện trạng của sản phẩm đầu tiên khi mình bước chân vào con đường Aut này, nhưng có một thứ gì đó vẫn tiếp tục thúc đẩy mình edit lại toàn bộ. Bản chưa fix nếu ai đã đọc rồi thì sẽ cảm thấy rất thô, rất khó hình dung và thậm chí sẽ có người nghĩ "Nó viết như vậy mà cũng dám post à?". Mình bắt đầu type fic từ năm 2011, và đến khi có đủ can đảm để post lên, đủ can đảm để hứng chịu mọi gạch đá từ mọi người cũng là chuyện của 2-3 năm sau. Mình viết_vì mình yêu HunHan, yêu hơn tất cả mọi sở thích của mình trên đời. Nhưng đó cũng chỉ là đã từng, hiện tại 3:46a.m ngày 4 tháng 6 năm 2018, mình chỉ là một đứa support EXO, bias Sehun và là fans của YiFan, W1. Những thứ tồn tại trong nick này đều từng là 1 thời đam mê, dành tình yêu cháy bỏng cho Idol và couple mình yêu thích, thật xin lỗi nếu có ai đó cảm thấy thật chướng mắt, thật khó chịu khi mình không trân trọng sản phẩm khởi điểm mà lại fix liên tục ntn. Anyway, sorry and hope u guys still loving my fanfiction, always supporting me.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top