Chap 6

Sau vài tháng túc trực cạnh Hoseok, bệnh tình của Hoseok dường như tốt lên hẳn. Bên cạnh đó là lời ra tiếng vào về mối quan hệ mập mờ giữa bác sĩ Park và bệnh nhân Jung phòng 15.

Cũng không trách được, ánh mắt và tâm tình của Jimin được gửi trọn vẹn cho Hoseok, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hai người họ là người yêu. Dù sao, bác sĩ Park cũng từng có người yêu là nam, thêm một người nữa cũng không có gì lạ. Nhưng bác sĩ lại yêu chính bệnh nhân của mình thì khó ai mà tiếp nhận được.

Park Jimin vội vội vàng vàng đem phần ăn do chính tay mình vào phòng Hoseok, gương mặt lãnh đạm kia là vậy nhưng trong tâm đang sốt ruột vì sợ trễ giờ vào ca trực phòng bệnh 15:

- Cậu Jung!

- Bác sĩ Park! - Hoseok trông vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy Jimin.

Jimin hào hứng, cười tít mắt. Nói chuyện vô cùng nhiệt tình, nói một cách hăng hái với Hoseok, không quên những động tác thân mật một cách kì quái giữa hai người họ. Hàng loạt nhất động cử chỉ của họ đều thu vào tầm mắt của một người...

Sau bữa ăn, Jimin soạn thuốc cho Hoseok. Hoseok nhìn hàng đống viên sặc sỡ nồng nặc mùi khó ngửi, mặt biểu tình khó hiểu nhìn Park Jimin:

- Bác sĩ, tôi đã tốt hơn rồi mà vẫn phải uống thuốc à?

- Cậu Jung đúng là đã tốt hơn rồi nhưng theo quá trình trị liệu, vẫn phải uống thuốc ức chế.

- Tôi tin chỉ cần có bác sĩ Park ở đây, tôi sẽ trở nên tốt hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn cậu Jung đã tin tưởng nhưng trị liệu vẫn phải được thực hiện, để tốt cho cậu, cậu nên nghe lời bác sĩ.

Hoseok nhìn theo hành động phân phát thuốc của Jimin, không nhịn được mà muốn làm loạn, bất chợt nắm lấy tay Jimin.

Khoảng lặng khi bốn mắt nhìn nhau, Jimin nhìn thấu được tình cảm Hoseok dành cho mình và Jimin hiểu được tâm tình của bản thân dành cho Hoseok là loại tình cảm gì. Hoseok nắm chặt tay Jimin đặt lên tim mình, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh:

- Bác sĩ, bác sĩ nói xem bệnh tâm tư của tôi ngày càng nặng không? Sao nhìn bác sĩ, tim tôi lại càng đập nhanh vậy?

Jimin không nhịn được, cười khanh khách:

- Tôi không nghĩ anh Jung lại lưu manh đến vậy. Tim anh nếu có vấn đề, tôi sẽ liên hệ với bác sĩ khoa tim trị liệu cho anh. Anh Jung chắc giờ không thể rời xa cái bệnh viện này rồi nhỉ?

Hoseok cười tấm tắc, đan tay mình với tay Jimin, kéo Jimin lại gần hơn, chỉ cần một centimet nữa thì hai môi họ đã chạm nhau. Hoseok nghiêng đầu, giở giọng quyến rũ:

- Không cần liên hệ bác sĩ khoa tim, chỉ cần bác sĩ hôn tôi một cái. Tôi tin mình sẽ khỏi hẳn.

Cả hai đều cụp mắt, chuẩn bị đưa nhau đến một nụ hôn nhẹ thì một giọng nói thất thanh vang lên trong bất ngờ:

- Jimin hyung!!!

Jimin giật mình, quay ngoắt sang nhìn:

- JungKook...?

- Anh ăn nói sao với em? - JungKook rưng rưng nước mắt nhìn Jimin trong phẫn nộ. - Em là người yêu anh mà, sao anh dám làm loại chuyện đó với bệnh nhân của mình?

JungKook phẫn uất chạy đến phá ngang bầu không khí lãng mạn của Jimin và Hoseok. Hoseok khó chịu nhìn JungKook ngang ngạnh, cất giọng hỏi:

- Cậu có vẻ không biết phép tắc là gì?

- Tên bệnh nhân điên kia, đừng có mà tùy tiện đụng vào người yêu của tôi. - JungKook quát tháo lên.

- JungKook, chúng ta đã chia tay rồi. Em đừng làm loạn chỗ làm của anh, được không? Em đi về đi, anh nói chuyện với em sau. - Jimin tỏ ra mệt mỏi với bản tính ghen tuông của JungKook.

JungKook tức đến nóng người, không hiểu chuyện mà trút giận lên người Jimin:

- Jimin hyung, anh thật đáng ghét. Em yêu anh đến vậy, mà anh nỡ nói một câu chia tay à? Sao anh có thể nỡ vứt bỏ tình cảm mà em dành cho anh? Anh là đồ khốn, anh không bằng một con chó. Em ghét anh, anh đạp đổ lòng tin của em dành cho anh rồi. Sao anh có thể dịu dàng với tên này nhưng em thì không, anh nói đi. - Từng câu nói của JungKook là từng cái đấm vào lồng ngực của Jimin.

Jimin nhăn mặt chau mày đứng chịu trận từ JungKook. Hoseok đứng sững nhìn tất cả hành động của JungKook làm với Jimin, vô thức Hoseok giơ tay định cản lại thì Jimin hiểu nhầm Hoseok định đánh JungKook nên cản lại. Hành động ngăn chặn của Jimin làm Hoseok bỗng chốc nhớ đến quá khứ ngày xưa, đồng thời kí ức về Minnie quay về trong đầu.

Hoseok sững sờ, run người co rút người lại, hét lớn:

- Đừng! Đừng đánh con! Con xin lỗi!!!

Jimin lúc này mới nhìn thấy hành động theo bản năng của mình liền nắm chặt cổ tay Hoseok, đẩy JungKook qua một bên:

- Cậu Jung, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải đánh cậu, tôi chỉ chặn lại thôi. Cậu Jung, bình tĩnh lại.

JungKook một bên ngã sóng soài nhìn Jimin lo lắng cho một người khác, sẵn sàng vì người khác mà gạt mình qua một bên. JungKook khóc nức nở chạy ra khỏi phòng bệnh.

Hoseok điên loạn nhìn quanh tìm thứ gì đó để làm đau bản thân. Jimin nắm chặt không buông hai tay của Hoseok. Hoseok run rẩy, hai hàng lệ rơi:

- Minnie, cậu bỏ tớ... Cậu bỏ rơi tớ... Cậu tàn nhẫn lắm...

Kí ức trọn vẹn của Hoseok đã trở về đồng thời Hoseok cảm nhận đủ loại cảm giác thời điểm lúc ấy - khoảng thời gian bị bạo hành không một ai giúp đỡ: đau đớn, thống khổ, hi vọng rồi lại thất vọng, trầm cảm, bất lực...

Park Jimin ôm lấy Hoseok, không kiềm được mà khóc:

- Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ. Tớ sai rồi, Hoseok ah. Cậu bình tĩnh được không? Tớ vẫn bên cạnh cậu... Tớ hứa sẽ bên cậu, tớ hứa không rời bỏ cậu nữa. Hoseok, làm ơn hãy tỉnh lại, hãy bỏ quá khứ đó đi. Tớ hiện tại mới là tương lai của cậu.

Hoseok ngừng run, Jimin lúc này mới nhẹ nhàng rời vòng tay. Hoseok nhanh chóng nhìn sang bàn có dao cắt trái cây, liền chộp lấy đâm ngay ngực bên trái, trong cơn hoảng loạn của Jimin:

- Minnie, làm ơn... Hãy để tớ rời đi một cách thanh thản, tớ mệt lắm rồi... - Hoseok cười nhẹ nhàng rồi ngất đi.

Ngay lúc Hoseok buông thõng con dao, Jimin thất thần bấm chuông khẩn cấp:

- Bệnh nhân Jung phòng 15 cần cấp cứu, mau cho người đến. Trường hợp khẩn cấp, nhanh lên.

Jimin để Hoseok nằm yên trên giường bệnh, khóe mắt không ngừng tuôn trào, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Hoseokie, đừng bỏ tớ... Hãy để tớ bù đắp, đừng đi... Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top