Chap 4
Tuổi thơ lúc bé của Jimin nhỏ nhắn luôn tràn ngập hạnh phúc, và tất nhiên có hẳn sự xuất hiện của Hoseok - Tiểu Hi Vọng của Bánh Mochi.
Jimin và Hoseok lúc trước là hàng xóm. Thường xuyên chơi chung với nhau. Jimin sống trong một gia đình hạnh phúc thì Hoseok ngược lại.
Người mẹ đơn thân của Hoseok luôn đánh đập Hoseok. Mọi người xung quanh nhạo báng người mẹ đơn thân của Hoseok làm gái, nên Tiểu Hi Vọng kia cũng chẳng đàng hoàng, luôn bị người ta khinh bỉ, dè bĩu.
Nhưng Jimin thì không. Jimin luôn vui vẻ tiếp nhận Hoseok làm bạn. Họ còn lập lời hứa với nhau:" Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau."
Nhưng rồi, gia đình Jimin phải chuyển đi vì công tác. Chẳng kịp nói lời tạm biệt. Nhưng Hoseok vẫn luôn khắc tâm hình ảnh ấy, Hoseok trong khi bị đánh đến mức chảy máu thì Jimin trên xe vui vẻ cùng người nhà, rời đi không nói một lời. Hình ảnh vui vẻ đó luôn làm Hoseok cảm thấy bị phản bội lòng tin.
Nụ cười ấy sẽ không dành cho Hoseok nữa. Con người kia sẽ không còn quan tâm, sứt thuốc cho Hoseok nữa. Sẽ không ai còn nói lời an ủi Hoseok. Từ giờ Hoseok phải gánh chịu một mình.
Từ nhà đến trường học, chẳng có nơi nào là an toàn. Hoseok phải gánh vác cái sứt mẻ tinh thần kia mà sống sót.
Đến lúc nào đó, Hoseok đã không còn là Hoseok. Đứa trẻ sống trong sự bạo hành.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Park Jimin đến nhà vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ. Hạ quyết tâm sẽ vì Hoseok mà lo chu toàn.
Park Jimin mở cửa phòng bệnh 115, nhìn Hoseok say giấc mà lòng lại nhói đau. Đã bao lâu rồi Tiểu Hi Vọng mới được ngủ ngon như này? Jimin sờ mặt Hoseok rồi nắm chặt tay anh, giọng nói vô cùng dịu dàng:
- Hoseokie, tha thứ cho tớ. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Hãy để tớ trở thành người thân của cậu.
Bỗng dưng, khóe mắt Hoseok rơi một giọt nước mắt, mấp máy môi:
- Đừng bỏ tớ, Minnie...
Jimin nghe thấy, liền ôm chầm lấy Hoseok:
- Tớ sẽ không bỏ cậu nữa.
- Jimin hyung?!
Nghe tiếng người gọi mình, giọng nói quen thuộc? Jimin quay sang nhìn, trơ mắt nhìn trong sự ngẩn ngơ:
- JungKook...
JungKook giận dữ bỏ đi. Jimin định chạy theo nhưng một bàn tay níu kéo anh lại:
- Bác sĩ...
Jimin đành kệ JungKook, nhìn Hoseok vô cùng dịu dàng:
- Anh đỡ chưa?
- Mắt bác sĩ sưng rồi, bác sĩ khóc à? - Vô thức, Hoseok chạm mắt Jimin.
Jimin theo thói quen lúc nhỏ khi ở cạnh Hoseok, sẽ dựa vào tay Hoseok mà mỉm cười thật tươi:
- Thật ấm!!!
Sực tỉnh trước lời nói không ý thức của mình. Jimin đứng thẳng người, nghiêm chỉnh nói:
- Bệnh nhân Jung, anh cứ dưỡng bệnh. Tôi có chút chuyện, lát sẽ nói chuyện với anh.
Park Jimin cấp tốc đi tìm JungKook. Không biết, thằng nhỏ ấy có hiểu lầm không? Jeon JungKook là chúa ghen, lần này chắc sẽ lại nhõng nhẽo cho xem.
Đúng như Jimin nghĩ, JungKook ngồi trong phòng khám của Jimin, lặng người đến nghẹt thở, nét căng thẳng đã xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của JungKook. Jimin thở dài, ngồi gần JungKook, dịu dàng dỗ dành:
- JungKook ah, em đến sao không báo trước?
- Để anh kịp thời che giấu hành động lúc nãy à? - JungKook giận đến mức đỏ mặt.
Jimin thừa nhận có chút kích động cảm xúc nhưng chắc chắn không phải vì thích Hoseok. Người yêu của Park Jimin là JungKook mà.
- JungKook, đó là bệnh nhân mà.
- Có bác sĩ nào ôm bệnh nhân rồi nói "tớ sẽ không bỏ cậu nữa".
- Haiz, đó là bạn cũ của anh. Anh cảm thấy có lỗi nên mới nói vậy.
- Anh toàn biện hộ, ngụy biện cho bản thân, anh hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của em. Em rất giận đó. - JungKook giận, quát tháo lên.
- Em nháo đủ chưa? - Jimin không chịu được nữa, liền hét lớn.
JungKook trợn to mắt nhìn Jimin, nước mắt lưng tròng kinh ngạc vì tiếng nói của Jimin. Jimin thở dài, đứng thẳng người dậy một cách mệt mỏi, nhăn mặt nhăn mày:
- Em đi ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi. Chúng ta nói chuyện này sau.
- Ji-Jimin hyung...?!
- Anh không muốn nổi nóng với em, em đi nhanh trước khi anh nổi giận. - Jimin gặng sức lực cuối trong sự mệt nhoài mà cảnh báo.
- Ji-Jimin hyung, em thật sự thất vọng về anh. Anh không còn là Jimin dịu dàng của em nữa. Anh vì tên bệnh nhân đó mà quát em? - JungKook vì sự hiếu thắng mà không nghe theo Jimin.
Jimin chống tay lên hông, nhìn sang JungKook một cách mệt mỏi:
- Thất vọng về anh?! Em thực sự cho rằng anh vì bệnh nhân mà quát em? Em ghen quá rồi JungKook. Anh không chịu nổi sự ghen tuông, ích kỷ của em nữa. Em quá hiếu thắng, JungKook ah.
- Vậy thì chia tay đi! Em cũng không muốn bạn trai mình lại đi nghĩ xấu mình như vậy, chứng tỏ anh không yêu em nhiều như em yêu anh.
Jimin không ngỡ ngàng là mấy, dù sau cũng từng chia tay rồi quay lại. Cùng lắm, em ấy nguôi giận sẽ tìm cách làm lành.
- Tùy em, anh không quản nữa.
- Jimin hyung..., anh không cản em? Anh thật sự chán ghét em rồi? - JungKook bật khóc, nắm chặt hai lòng bàn tay.
- Anh cần thời gian nghỉ ngơi, em cứ suy nghĩ đi. Em có phải luôn hành động bồng bột như vậy không? Và mọi thứ xảy ra như vậy, là lỗi do ai? - Jimin cau mày, chống trán mà khó nhọc bật thành lời.
- Hức, hức, em ghét anh!!! - JungKook dứt lời liền bỏ đi như một đứa trẻ phẫn uất vì thứ mình không có được.
Jimin thở dài, mệt mỏi, trong đầu Jimin hiện tại chỉ có hình bóng lúc nhỏ của Hoseok - một kỉ niệm mà anh đã vô tình lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top