PART 6
Part 6:
Rượu đã thiêu đốt thân thể Yul nay Vic lại mơn chớm khiến trí óc đang mụ mẫm của Yul bị lấp đầy những dục vọng. Nhưng loạt hình ảnh của Sica lướt qua, kéo Yul về thực tại. Cô giật mình nhận ra trước mắt mình không phải là Jessica. Cô vội vàng đầy Vic ra khỏi rồi thở hổn hển như vừa mới tỉnh giấc ra khỏi cơn ác mộng. Cô để lại một mình Vic ngồi đó rồi lên phòng tắm rửa. Cô mún gột sạch tất cả những gì cô vừa làm, nó làm cô thấy ăn năn vì làm việc có lỗi với người cô yêu. Khoác vội chiếc áo da đắt tiền cô nhanh chóng xuống tầng dưới để đi gặp người đang nắm giữa toàn bộ tâm trí cô. Thấy Vic vẫn ngồi đó. Lòng cô chợt se lại nhưng nhanh chóng qua đi. Cô cúi xuống bế Vic rồi đặt cô ấy ngồi trở lại ghế salong.
- Yul xin lỗi! Yul phải ra ngoài bây giờ! Nói rồi cô leo lên chiếc BMW phóng đi. Đến bệnh viện, cô không dám vào. Rất may là cánh cửa phòng chỉ khép hờ.
Yul's pov:
Tôi thập thò ở ngoài nhìn em. Tôi thấy Donghae đang lau mặt và tay cho em. Động tác tuy không thành thạo nhưng đủ thấy trong đó là sự quan tâm vô bờ của anh ấy dành cho em. Tôi sẽ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cho em chi bằng chia tay là cách tốt nhất dành cho hai ta. Em sẽ có được hạnh phúc còn tôi.... Lòng tôi chợt đau khi nghĩ đến điều đó. Nếu là trước khi thì không bao giờ tôi được phép nghĩ đến điều đó. Một điều tối kị đối với 2 ta ngày trước! Tôi tự nguyện buông tay. Nhìn em ngủ giống một thiên thần! Dù có chia tay thì tôi cũng đã mãn nguyện khi được nhìn thấy em ngủ trên chiếc giường của chúng mình. Một thiên thần đúng nghĩa. Donghae nhẹ nhàng sờ nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của em. Tôi chắc chắn là anh ta đang lâng lâng vì mùi tóc em. Nó thơm một cách dịu dàng, giống em. Tôi thật ngốc khi không giữ được em bên mình. Hae khẽ cười, tôi có thể nhìn thấy khóe miệng của anh ta cong lên nhẹ nhàng. Khóe môi tôi khẽ giật lên. Tôi cười sao? Tôi cười chính mình sao? Tôi còn thấy anh ấy chạm vào đôi môi của em, nó từng là của tôi? Tôi thấy Donghae quay lại. Sắc mặt anh nặng nề. Phóng tia băng giá về phía tôi như thách thức. Tôi thấy anh ta đứng dậy rồi tiến về phía tôi.
end.
Donghae's pov:
Đang vuốt ve mặt em, tôi cảm thấy sau mình có một đôi mắt. Nó dán vào từng hành động của tôi. Tôi khó chịu. Tôi biết ngay mà, cảm giác của tôi không thể sai! Là Kwon Yuri. Là người đã khiến người con gái tôi yêu ra thế này. Tôi thật sự rất giận, rất giận là đằng khác nhưng nén cơn giận xuống, tôi rời ghế. Khẽ khàng bước ra, tôi sợ em thức giấc. Trước khi tiến về phía Yuri, tôi viết vài dòng rồi đặt xuống dưới gối của em để khi tỉnh em sẽ biết. Sau đó rồi ra ngoài nói chuyện với Yul.
- Tôi cần nói chuyện với cô! Tôi đã nén sự giận giữ xuống mức thấp nhất. Tôi thề là nếu cô ta có nói câu gì không phải đến Sica thì tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu. Yuri gật đầu. Chúng tôi tìm được một chiếc ghế đá trống dưới tán cây sồi già.
- Cô muốn uống gì tôi đi mua? Tôi giữ giọng mình bình thường.
- Tôi uống gì mà chẳng được! Yuri mỉm cười yếu ớt. Sự giận dữ của tôi tụt xuống đôi chút khi thấy tình địch của mình đau đớn. Tôi đi một chút rồi quay về sau 5' với 1 cốc cafe và 1 cốc capuchino trên tay. Tôi uống cafe, đưa cốc còn lại cho Yuri. Tôi ngồi vắt chân rồi bắt đầu nói.
- Tôi nói trước! Yuri chặn họng tôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng.
- Uhm! Cô nói đi. Tôi lại đè nén cơn giận xuống nghe cô ta nói.
- Mai hoặc ngày kia tôi sẽ đến Rome. Có lẽ sẽ không quay về nữa! Với chất giọng trầm ấm, Yul khẽ nói khiến Donghae giật mình.
- Là sao? Có vẻ anh chàng chưa hấp thụ hết những gì Yul nói.
- Tôi sẽ ở lại Rome. Bên đó, tập đoàn S.K.Y có một chi nhánh mới, cần người đứng đầu. Mà anh cũng biết đó, ông Song cũng đã già, muốn được nghỉ ngơi, Vic lại... Nên tôi tính thay mặt ông, sang đó phụ trách chi nhánh. Tôi thấy anh và Sica khá hợp nhau, phải nói là tâm đầu ý hợp, nam thanh nữ tú. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc của mình. Người cô ấy cần là anh - Donghae. Yul đặt tay mình lên vai Donghae vỗ vỗ nhẹ. Donghae như sực tỉnh khi nghe thấy tên mình. Anh quay sang nhìn Yul với đôi mắt ngạc nhiên.
- Đừng có nhìn tôi như vậy chứ! Tôi thấy cô ấy luôn vui khi ở bên cạnh anh, tôi thấy được nụ cười của Sica. Anh là người mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho cô ấy! Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc. Hứa với tôi, dù có đi tới cùng trời cuối đất, anh cũng phải giữ chặt cô ấy bên mình! Yul đưa bàn tay của mình ra tỏ ý muốn bắt tay Donghae. Anh chàng nhíu mày rồi bất ngờ gạt tay Yul ra.
- Đó là người con gái của cô, tôi không can dự vào nữa. Hôm nay, dù không gặp nhau trong bệnh viện thì tôi cũng tới tận nhà để nói chuyện nghiêm túc với cô! Sica không phải là đồ vật hay một thứ gì mà người này không thích thì quăng sang cho người kia dùng. Sica là Jessica Jung. Là người của cô. Cô đi mà giải quyết việc này. Tôi chỉ muốn nói với cô một điều là dù mọi vật, mọi việc hay mọi thứ thay đổi đi chăng nữa thì Sica cũng chỉ yêu mình cô mà thôi. Dù cho mọi tổn thương, mọi hậu quả đều là do Sica gánh chịu thì đời đời, kiếp điếp cô ấy chỉ có cô tồn tại và nắm giữ con tim. Donghae nói chân tình. Yul nhìn Hae không chớp mắt, khi anh nói xong, Yul cúi xuống mỉm cười. Một nụ cười châm biếm, chế nhạo dành cho chính mình. Cô nói sau 1 hồi suy nghĩ.
- Tôi mà khiến cho cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng đã chẳng phải nhờ tới anh. Tôi biết nếu so sánh tình cảm mà tôi và anh dành cho Sica thì chẳng biết đâu mà lần. Tôi yêu cô ấy bao nhiêu thì anh cũng thương cô ấy bấy nhiêu. Tôi đã không khiến cho cô ấy hạnh phúc, tôi và cô ấy có duyên mà không có phận, chỉ là 2 đường thẳng xong xong không tìm được điểm chung. Còn anh, anh đem lại nụ cười cho Sica, anh mang lại niềm tin cho cô ấy. Cô ấy cũng đâu ghét bỏ gì anh, ngược lại, cô ấy còn rất thích là anh đằng khác. Cô ấy có cảm tình với anh! Tôi mong là anh hiểu những gì tôi nói. Yul dợm bước quay đi. Nhưng Donghae đã ngăn lại bằng chính bàn tay rắn rỏi của mình. Anh tiếp lời.
- Đúng! Tôi có thể làm cho cô ấy cười. Đúng! Tôi thương Sica. Nhưng sai! Cô ấy chỉ coi tôi là một người anh trai không hơn không kém. Mọi người nhìn vào cứ tưởng chúng tôi là 1 cặp bài trùng, 1 đôi trời sinh nhưng họ nhầm. Họ ở đây có cả cô đó! Kwon Yuri. Yul không hiểu hay là không muốn hiểu, cô vùng vằng, giựt tay mình ra khỏi bàn tay của anh. Lực hơi mạnh nên khiến anh mất đà ngã xuống.
Sica's pov:
Tôi tỉnh dậy thì không thấy ai ở cạnh. Tôi thấy có một mẩu giấy nhỏ bên cạnh chiếc gối. Tò mò tôi đọc. Là chữ của Donghae. "Anh có việc bận nên ra ngoài một chút. Em dậy thì ăn chút cháo đi. Cả ngày không ăn chắc em đói rồi. Có gì thì phone ngay cho anh nhé! Yêu em! Donghae". Tôi mỉm cười khi đọc xong dòng cuối cùng nhưng mau chóng thấy trong lòng hụt hẫng. Người tôi muốn thấy đầu tiên là Yul. Chỉ cần Yul đến đây, giải thích là tôi có thể tha thứ cho cô ấy. Tôi nhận ra mình không còn yêu cô ấy như trước nữa mà còn hơn thế. Tôi yêu Yul cuồng dại. Tôi yêu những cái động chạm, những cái mơn chớm dục vọng trong mình. Tôi thích cái cách quan tâm của Yul, mà nó chỉ dành riêng cho mình. Tôi yêu ngay cả sự bá đạo trong từng hành động của cô ấy. Tôi yêu con người cô ấy! Tôi đã đợi Donghae khoảng hơn 15'. Lòng thì không sao nhưng tôi mong ngóng hình dáng của Yul. Tôi ra ngoài tìm nơi hóng gió, tôi muốn nhìn thấy Yul đến thăm. Tôi cũng muốn tìm Donghae khi phone cho anh thì chắc máy anh đã hết pin nên anh không nghe được điện thoại. Đi xuống cầu thang. Tôi thực sự tức giận khi thấy Yul cùng Vic như vậy. Tôi ghen mà! Nhưng sự ghen tuông mù quáng cho tôi biết là nó chẳng đi đến đâu, rốt cuộc nó sẽ khiến cho tình cảm của chúng tôi thêm sứt mẻ. Tôi đâu muốn. Dạo bước đến hàng ghế đá gần đó. Tôi thấy một nam một nữ đang to tiếng. Có ai là không có tính tò mò. Tôi đến xem thì thấy Donghae và Yul đang to tiếng. Nhưng vì khoảng cách xa, tôi chỉ nhìn mà không nghe được gì. Tôi khom người lướt qua những hàng cây nhỏ. Lúc ngước đầu lên, tôi thấy Donghae ngồi bệt xuống đất còn Yul với vẻ mặt hằm hằm. Có thể Yul đã đánh Donghae chăng. Tôi chạy đến khiến cả hai bất ngờ, nhất là Yul.
End.
Yul's pov:
Tôi mở to mắt khi thấy em chạy lại đây. Tôi vừa làm gì thế này? Tôi như chết chân khi thấy cảnh này. Như thể là tôi đánh Donghae vậy. Sica ngồi xuống xem xét cho Donghae một cách cẩn thận nhất như cô nàng sợ chính mình bị đau vậy. Lòng tôi chợt nhói lên. Thân người tôi nóng lên theo từng hành động cô ấy. Nhìn xem cái mặt của Donghae. Đúng là...! Sica nhíu mài khi thấy vết xước trên mặt Donghae. Tôi đâu có cố ý. Chợt, cô ấy đừng dậy và tiến lại gần tôi. "Bốp". Dùng tay phải, nàng giáng vào mặt trái tôi một cái tát nảy đom đóm mắt. Tôi ôm mặt cúi xuống nhìn Sica.
- Cô hết trò hay sao mà lại đi đánh người vậy hả! Sica hét lên khiến tôi đứng hình.
- Nói ngay, sao cô lại đánh Donghae? "Ôi trời! Cô ấy còn không dùng kính ngữ với Donghae kìa! Họ thân mật đến mức không dùng kính ngữ nữa! Tôi... tôi...". Tôi biết mình có lỗi nhưng tôi thấy mình đau nhiều nên...
- Đúng! Tôi đánh anh ta đó! Có việc gì không? Tôi không thể để danh dự của mình bị tổn thương như thế, tôi to tiếng. Cùng lúc đó, Donghae chậm dãi đứng dậy phân bua.
- Không phải vậy đâu Sica! Chỉ là hiểu nhầm thôi! Anh ấy cố giật tay Sica nhưng cô ấy lại rút nhanh tay mình và "Bốp!". Cái tát thứ 2 trong ngày, chỉ trong 1 phút, cùng một "thủ phạm" và cùng một "nạn nhân". Tôi hứng trọn lòng bàn tay trắng mịn của cô ấy. Trước thì đôi bàn tay đó là dùng để vuốt ve mặt tôi, còn giờ thì sao? Dùng để đánh vào mặt tôi. Tệ thật! Nhục thật! Buồn cười thật! Cô ấy đánh xong rồi quay lưng đi thật nhanh không quên kéo theo Donghae cứ cố giải thích. Hắn còn giải thích tôi còn chết.
Tôi bực tức leo lên chiếc BMW ngồi. Đập tay vào thành vô lăng. Tôi sờ tay lên má, nơi in hằn 5 đầu ngón tay thon thả của nàng. Tôi là một tên chẳng ra gì. Tôi là một kẻ trắng tay. Tiền thì có mà tình thì không!
End.
Yul ngồi đó một lúc thì cô chậm dãi bước ra khỏi xe. Cô hối hận khi nói thế. Cô sẽ lên xin lỗi Donghae và Sica.
Trên phòng bệnh. Donghae đang được Sica xức thuốc. Cô nàng nhẹ nhàng lấy oxi già xát trùng lên 3 vết xước trên mặt Donghae. (Do móng tay của Yul). Anh ngắm nhìn Sica ở khoảng cách gần. Vết thương bị tróc da hơi xót nên Hae nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Sica đã giận nay càng giận thêm. Yuri càng ngày càng thích bạo lực. Hết với cô lại đến Donghae. Lần này cô giận cho chừa. (Chưa chắc đã có lần sau đâu chị). Cô thấy thương Donghae vô cùng. Chỉ vì tình yêu của cô với Yul, anh đã là lá chắn đỡ đạn cho cả hai, mình mẩy đầy thương tích. (Hé hé! Chém gió phần phật!). Không nhịn được, nàng lên hôn lên vết thương rồi hôn lên bờ môi đang he hé ra của anh. Yul đến trước cửa. Cô mở hé cửa thì thấy Sica đang hôn lên vết thương của Hae. Trái tim cô như lặng đi. Nàng không dừng ở đó, tiếp tục lan xuống phần môi của Hae. Chính thức trái tim Yul bị vỡ vụn. Nàng ngang nhiên liếm môi dưới của Hae, như thức tỉnh, anh chàng mới nhắm nghiền mắt lại liếm môi dưới của nàng. Vô thức, Sica để 2 tay mình choàng lên cổ Donghae còn anh ôm lấy eo nàng. Yul hóa đá! Lưỡi Donghae cạy răng Sica rồi tiến vào trong mà không cần sự cho phép. Nàng cũng đùa rỡn, trườn lưỡi mình sang khoang miệng của Donghae mà mút mát. Khi cảm thấy hết oxi, họ mới buông nhau ra. Tơ nước bọt còn đọng lại trên môi Sica, Donghae cúi xuống mút lấy. Sica như tỉnh giấc vội đẩy anh ra, mặt đỏ bừng. Lúc đó, Yul đã ra đến xe rồi phóng nhanh đi.
- Em ở lại đây thay đồ đi, oppa đi nộp viện phí rồi chúng mình về. Donghae cười nhẹ rồi phóng đi. Một lúc sau, anh cầm trên tay bệnh án mà trong lòng thấp thỏm không nguôi. Anh một lần nữa dở ra xem, anh chết đứng khi đọc nó. Dòng chữ đen to xác nhận lại bệnh án của Sica. Anh cố gắng tạo ra một nụ cười, nó méo đến độ ai nhìn cũng có thể thấy.
TBC.
Chuyện gì sẽ xảy ra với Sica? Đón xem final chap nha mấy cưng! Có ai bị hố không ta? Warning thực ra là cảnh báo các bạn ôm lấy tim của mình trước khi đọc chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top