PART 2

Part 2:

Plashback:

Yul đang ngồi trong khuôn viên của nhà mình mà nghĩ thơ thẩn về Sica. Lục túi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Mở nắp hộp, Yul lấy ra 1 chiếc nhẫn - đó chính là chiếc nhẫn mà Yul định cầu hôn Sica. Bấy giờ 2 đứa vừa chớm 18 - cái tuổi mơn chớm trưởng thành. Không đợi lâu, Yul phóng xe sang nhà Sica. Nàng nhìn qua camera trước cửa thấy Yul, nàng mừng lắm, mở cửa cho Yul. Khi cánh cửa vừa mở thì Yul đã ôm chầm lấy Sica. Cúi xuống tham lam cướp mất cánh môi đỏ mỏng đang hé mở kia. Mút nhẹ môi dưới của Sica, nàng rên lên vô thức rồi nhận ra họ đang đứng trước của nhà mình nên vội đẩy Yul ra nhưng ai mạnh hơn thì sẽ có lợi thế. Yul càng thấy Sica đẩy mình càng tham lam trượt lưỡi vào trong khoang miệng của cô ấy lùng sục mọi ngóc ngách. Hồi lâu họ mới buông nhau ra để thở. Sica nhường đường cho Yul vào bên trong. Khi đã an tọa trên chiếc sofa đặt tại chính giữa của căn phòng, Sica để Yul ngồi đó còn mình vào lấy một cốc nước ma - loại nước hoa quả mà người nàng yêu rất thích và hay uống mỗi khi thấy khát. Đặt cốc nước xuống trước mặt Yul, nàng định ngồi trên chiếc sofa nhưng có kẻ nào đó mà ai cũng biết tiện tay kéo nào ngồi xuống nên vị trí an tọa của nàng chính là đùi của Kwon Yuri. Nàng ngượng ngùng đánh yêu vào cánh tay Yul nói.

- Bỏ ra để mình còn ngồi! Mặt Sica đỏ căng

- Ngồi đây không êm và ấm hơn ngồi sofa sao? Yul để mặt mình kề sát gáy cọ mũi mình vào mái tóc vàng óc của Sica, phả hơi ấm từ lời nói vào cổ nàng khiến hàng trăm nghìn con kiến bò dọc sống lưng của Sica.

- Ưhm! Nhưng mình thích ngồi sofa hơn! Sica định đứng dậy nhưng với sức lực của cô thì chẳng thể nào thoát khỏi Yul. Cô nàng da ngăm kéo nàng ngồi xuống khiến cả 2 cơ thể như cọ sát vào nhau. Yul giữ Sica bằng một tay, tay còn lại lục túi áo lôi ra chiếc hộp vừa nãy. Sica ngạc nhiên nên quên cả việc thoát khỏi con quỷ mang tên Yuri. Yul mở hộp lôi ra 1 chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo có khắc thêm dòng chữ: "JJ is mine".

- Yul chỉ muốn nói là Yul yêu Sica! Làm bạn gái của Yul nhé? Tựa như một câu hỏi nhưng nó lại mang ý nghĩa là một câu khẳng định ngầm dành cho Sica. Nàng ngạc nhiên nhìn hết Yul lại đến chiếc nhẫn mà Yul đang cầm trên tay. Nàng không trả lời mà cúi xuống hôn lên môi của cái người đã ngầm tuyên bố mình là bạn gái. 2 chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau trong tình cảm được lấp đầy bởi đối phương. Họ không nói gì, Yul luồn chiếc nhẫn vào ngón tay của Sica, nó vừa vặn như thể nó chỉ là cả riêng một mình nàng. Yul rướn người đặt cằm lên vai Sica tiếp tục nói.

- Yul có truyện muốn nói! Gương mặt nghiêm nghị cùng giọng nói trầm ấm của Yul khiến Sica không khỏi lo lắng.

- Yul nói đi em nghe đây! Sica thay đổi cách xưng hô khiến cho ngay cả bản thân cô ấy cũng khá ngạc nhiên với cách thay đổi này. Yul mỉm cười khi thấy con mèo nhỏ của mình lại ngoan ngoãn ngay từ những giây phút đầu tiên của tình yêu.

- Yul sắp đi du học, Yul muốn hỏi ý kiến em về việc em có muốn theo Yul cùng sang Pari không? Yul lặng lẽ nói. Sica ngàn lần, trăm lần muốn nhưng cô lại nghĩ xa hơn một chút, chợt nói.

- Em sẽ đợi Yul trở về rồi chúng mình sẽ kết hôn. Yul đi, ba mẹ Yul còn có người làm chăm cho từng bữa cơm, còn nếu cả em đi nữa thì ba mẹ biết để cho ai, em không muốn ba mẹ phải lo lắng cho em ở Pari dù cho có đi cùng Yul đi chăng nữa! Em xin lỗi nhưng đó là quyết định của em. Sica cúi mặt che đi dòng lệ trực trào đổ xuống, chỉ cần 1 tác động nhỏ thôi cũng khiến nó như một cốc nước đầy đến miệng chỉ cần va, đập, hoặc thêm 1 chút nước nữa sẽ tràn khỏi ly. Yul nâng mặt nàng lên, đôi mắt ngấn nước của nàng làm Yul đau lòng.

- Yul tôn trọng quyết định của em, nếu không tôn trọng thì Yul cũng chẳng mắc công hỏi em làm gì. Yul đã biết rằng em sẽ trả lời như thế, Yul đã chuẩn bị tâm lý rất tốt nên em đừng lo. Yul chỉ đi 4 năm thôi rồi Yul sẽ về rồi chúng mình sẽ làm đám cưới, em sẽ là cô dâu xinh nhất thế giới này. Yul yêu em Sica! Hãy đợi Yul quay về. Từng câu nói của Yul là từng giọt nước mắt của Sica, nàng quá hạnh phúc khi có được 1 người yêu như thế.

Thế rồi cái ngày mà 2 người phải chia tay cũng đã đến. Hôm đó Yul không cho ai đi tiễn, cô chỉ muốn mình Sica đi là đủ. Trước giờ xuất phát, cả 2 cùng ngồi chung 1 chiếc ghế, họ im lặng nhưng thực ra họ đang nghĩ về đối phương. Yul phá vỡ sự im lặng đó bằng cái cầm tay.

- Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, Yul về mà em sút đi ký nào là chết với Yul, Yul chỉ đi có 4 năm, sau đó Yul sẽ về với em. Yul ôm lấy cô công chúa nhỏ vào lòng thủ thỉ.

- 1 ngày không gặp Yul đã là 1 thử thách rồi, 1 tuần không gặp Yul em nhớ Yul muốn chết đi sống lại rồi, 1 năm không gặp Yul không biết em sẽ ra sau, nói chi đến 4 năm. Nhưng em sẽ vẫn đợi, đợi đến khi Yul quay về. Yêu Yul! Sica nhớn mình hôn lên môi Yul.

Lời nói của tiếp viên hàng không vang lên cũng là lúc 2 con người này phải chia tay. Yul bước vào cổng soát vé không quên nhìn lại người con gái mình yêu thương hết mực. Cô ấy khóc thật rồi, Yul chạy nhanh đến chỗ nàng, ôm thật chặt rồi hôn lên mắt, mũi và môi nàng, cuốn theo những giọt nước mắt li biệt. Sau đó, Yul lên máy bay mang theo tình yêu với Sica đến Pari chốn phồn hoa, đô thị thời trang. Hàng ngay họ skype đều đặt nhưng không làm thuyên giảm nỗi nhớ nhau mà còn khiến họ càng muốn gặp nhau hơn. Hè năm đó, bố mẹ Yul sang thăm cô, cô cũng năn nỉ đến gãy lưỡi kêu Sica qua bên này chơi nhưng nàng bận bảo vệ luận án nên không sang được. Nhưng thật không may, một truyện đã xảy ra khiến cho Yulsic phải rời xa nhau.

Ba mẹ Yul sang thăm cô ấy 1 tuần, thực ra ba cô ấy sang 1 là để công việc, 2 là để ngoại tình. Mẹ Yul biết truyện nên đã khuyên can ông ấy, bà là 1 người phụ nữ, yêu chồng thương con, đặt gia đình lên hàng đầu nhưng ba của Yul lại trái ngược với tính cách của mẹ. Họ có cãi nhau, ba Yul không nghe lời khuyên của mẹ cô ấy mà tiếp tục quan hệ với cô siêu mẫu chân dài não ngắn. Một hôm, Yul và mẹ đi shopping thì gặp ông Kwon cùng cô ả bước ra từ hotel. Qúa bất ngờ nên Yul chỉ biết đứng như trời chồng nhìn cái cảnh ba mình tay trong tay với người khác ngay trước mặt mình, còn mẹ cô thì lao nhanh ra khỏi đường. Yul quay lại thì thấy mẹ mình nằm trên vũng máu, cô ôm lấy bà làm ướt đẫm một màu máu trên chiếc áo trắng tinh. Ông Kwon đến mới xả ra một câu: "Một người đàn bà ngu xuẩn", Yul làm tang cho mẹ mà không cần đến sự trợ giúp từ ba cô ấy. Những ngày chịu tang mẹ, cô rất mong muốn người cô yêu thương - Sica sẽ đến bên mình nhưng không! Nàng đã không đến. Cô hận ba mình và cũng buồn khi người con gái mình yêu không ở bên mình an ủi mình. Cùng lúc đó ở Hàn, truyền hình có chiếu cảnh Yul đội tang mẹ mình không có ba, cô đã khóc và ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì cô được nói rằng mình đã ngất được 2 ngày. Cô mua vé máy bay, sang bên Pari, cô phải dò đường mất 1 ngày mới đặt chân được đến khu vực nơi Yul của cô đang sinh sống. Cô phải đi thêm gần 30 cây số nữa mới có thể nhìn thấy Yul. Cô cố, dùng hết tiền mà mình mang theo đến nơi Yul sống, nhưng khi đến nơi thì người quản gia nói.

- Cô Kwon đã đi từ hôm qua!

Tất cả như vụn vỡ, tan nát, người yêu cô bỏ đi, đi đâu bây giờ để tìm cô ấy? Cô ôm chặt lấy ngực, người quản gia đỡ cô và lấy cho cô 1 cốc nước. Ông cũng biết đây là Sica vì khi Yul còn ở đây, cô ấy đã treo tấm hình to của Sica ở phòng riêng nên ông có thể nhận ra ngay được. Sica ốm cũ chưa khỏi, nay ốm mới lại tiếp tục khiến cô lại hôn mê sâu. Ba mẹ Sica đến đưa con gái về, cô đã hao đi rất nhiều. Cô vẫn skype cho Yul mỗi ngày nhưng nhận lại cho mình chỉ là sự im lặng của Yul, cô nghĩ chắc Yul cũng chẳng còn dùng số này nữa rồi. Cô sinh ra buồn chán. Cô quyết định thay đổi bản thân. Cô đi làm lại tóc mình, nhuộm nó sang màu hạt dẻ, cô hận cái con người đã khiến cô chờ đợi, cô hận cái con người đã từng thề non hẹn bể, cô hận cái con người đã quan tâm cô, hận sự ấm áp từ con người đó, cô hận Kwon Yuri. Đã gần 3 năm kể từ khi Yuri ra nước ngoài học, không biết sống chết ra sao, hàng ngày cô vẫn thường nhớ nhung mặc dù cô đã thề là sẽ hận con người đó nhưng không được, cô không làm được, hàng đêm cô vẫn khóc trong sự cô đơn, cô vẫn tin tưởng 1 ngày cô ấy - Yul sẽ trở về bên cô nhưng càng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Yuri vẫn theo dõi cô ở một nơi nào đó trên đất Pháp, cái ngày cô đến nhà riêng Yul không biết, gần 1 năm nay cô ấy mới biết được tin tức của cô. Cô không đủ can đảm để trở về, cô sợ làm cho Sica đau thêm lần nữa, sợ làm tổn thương cô. Tròn 4 năm kể từ khi Yul du học, Sica định ngày ra sân bay đón Yul. Cô định cả giờ giấc ra đón, từ đoàn người đi ra, cô mỏi mắt kiểm tra xem Yuri của cô có ở đoàn đó không nhưng cô chẳng thấy gì ngoài những người xa lạ. Đã 5h chiều rồi, cô tiếp viên hàng không thông báo chuyến bay từ Pari về Hàn đã hết nhưng cô vẫn chờ vẫn đợi. Chưa gì đã đến 7h tối, cô cố ngồi đời, cô nghĩ rằng Yuri chắc đã không ở Pari kể từ năm đó. Đợi thêm 1 tiếng nữa là tròn 8h, cô n  chờ đến 12h đêm cô vẫn không tài nào gặp hoặc nhìn mặt dù chỉ một lần cái con người đã đem theo cả tình yêu của cô đến phương trời xa. Cô bật khóc ngon lành trên chiếc ghế chờ. Cô mệt mỏi cất bước ra về cùng ngọt lửa hận con người mang tên Kwon Yuri đang cháy ngùn ngụt trong lòng.

"Em thề, em sẽ chỉ khóc vì Kwon Yuri - người em yêu 1 lần này nữa thôi! Em sẽ hận, hận Yul gấp vạn lần những gì Yul đã mang đến cho em. Đừng bao giờ quay lại đây, quỳ xuống trước mắt em mà cầu xin em tha thứ! Em hận Yul!"

Đón taxi bây giờ ở sân bay là 1 điều không dễ. Nhưng hình như có một chiếc taxi ngủ lại ở đây thì phải, cô cố cất bước đến chỗ chiêc taxi đó.

- Bác tài ơi! Cô đập vào cửa kính.

- ... Người đàn ông giật mình thức giấc. Khi nhìn thấy cô, ông không khỏi hốt hoảng mà rồ máy chạy đi. Trông cô không khác gì một con ma chơi, nước mắt tèm lem làm macara chảy xuống, cô lau đi cho có lệ nên càng nó lem ra mặt. Cô tự đi bộ về nhà.

Cô đâu biết có 1 người là người thân tín của Yul đang theo dõi từng bước đi của cô hàng đêm, hàng giờ. Chỉ cần cô xảy ra bất cứ việc gì người đó luôn là người bảo vệ cô, mọi việc làm, hoạt động của Sica, Yuri luôn nắm bắt dõ ràng.

Kể từ đó, đã được 1 tháng, cô cũng đã cố gắng để quen lấy 1 chàng trai. Anh tên là Lee Donghae - con trai chủ tịch Lee là bạn thân của bố nàng từ thời đại học. Anh cũng đến nhà nàng chơi kẻ từ khi Yuri đi nên tình cảm của 2 người cũng được bồi đắp phần nào. Anh cũng có tình cảm với nàng, anh yêu nàng kể từ cái nhìn đầu tiên, anh cũng là người an ủi nàng khi Yuri mất mẹ. Nàng cũng biết tình cảm của anh nhưng trái tim nàng đã trao cho người khác mất rồi. Anh cũng không nói gì cả mặc dù anh chưa bao giờ nói lên tình cảm của mình với Sica. Anh biết nàng vẫn chưa quên được Yuri nên anh sẽ chờ nàng, đến khi nào nàng toàn tâm toàn ý theo anh. Anh là 1 người tốt.

- Donghae oppa! Sica gọi khi cả 2 đang ngồi trong khuôn viên nhà Donghae.

- Hửm! Anh ngước lên nhìn nàng, dưới ánh nắng của mặt trời làm tôn lên làn da trắng mịn màng khiến ai nhìn cũng phải ao ước ôm nàng lấy 1 lần.

- Chúng mình có thể hẹn hò không? Sica ngượng ngùng nhìn vào hộp kem trước mặt. Donghae ớ người ra, sau đó lấy lại bình tĩnh mặt vui vẻ nắm lấy tay nàng.

- Em có biết oppa đã đợi câu này của em lâu lắm rồi không? Dĩ nhiên là oppa đồng ý, oppa rất vui! Chúng mình có thể hẹn hò bất cứ lúc nào mà em muốn!

Sica chưa đụng chạm với ai ngoài Yuri nên nàng run rẩy, Donghae biết thế nên anh cũng nhẹ nhàng đến bên đỡ nàng đứng lên. Anh ôm lấy nàng, nàng đứng yên như tượng, cằm của 2 người tựa lên vai đối phương, Sica từ từ đưa tay lên ôm lấy tấm lưng vững chắc của anh mà liên tưởng đến tấm lưng của Yul. Lưng của Yul không có to như lưng của Donghae, không vững trãi như lưng của anh nhưng nó ấm áp hơn. Nàng cảm thấy mình hơi bất công với Donghae khi cứ nghĩ về Yuri mà đang trong lòng anh ấy. Nàng nói

- Donghae à! Em có thể gọi như thế được không?

- Được sao không! Donghae nói nhanh

- Em muốn tối nay chúng mình hẹn hò! Nàng nhẹ nhàng nói.

- OK! Nếu đó là ý em muốn.

Tối hôm đó, nàng và Donghae tay trong tay đi đến một nhà hàng. Lịch sự, anh kéo ghế giúp nàng rồi trở lại ghế kế bên ngồi xuống đó và bắt đầu gọi món. Khi món đã mang lên, bồi bàn rót ra 2 cái ly 1 ít rượu vang đỏ. Nàng chạm li với anh, anh mỉm cười lịch thiệp khi nhìn thấy Sica khoác lên mình một bộ váy trắng tinh tôn cộng thêm mãi tóc vàng xõa ra, trên cổ có đeo thêm một chiếc vòng đính kim cương làm nàng thêm lộng lẫy. Anh xắt nhỏ thức anh ra, chuyển chiếc đĩa đó sang cho nàng. Nàng mỉm cười thay lời cảm ơn. Những thứ đó được quay trực tiếp và chuyển đến cho Yul ở một nơi nào đó. Yul đang nâng li rượu bỗng bóp xiết chặt nó khiến nó như thể muốn vỡ.

Ăn tối xong, nàng được anh đưa về. Họ còn đứng nói chuyện một lúc lâu nàng mới đi vào, nàng bên cạnh anh có vẻ rất vui. Anh chờ nàng vào trong mới yên tâm vào xe nhưng chưa kịp thì nàng gọi tên anh: "Donghae!". Nàng chạy lại ôm lấy anh. Anh cũng khá ngạc nhiên ôm lại nàng. Buông anh ra, nàng còn ngắm nhìn anh thêm một lần nữa, không hiểu sao nàng nhớn người cùng với câu cổ anh xuống, đặt vào môi anh một nụ hôn. Yul gần như muốn phá hết mọi thứ khi con mèo nhỏ của mình lại đi hôn người khác. Dòng lệ tràn ra khỏi bờ mi của Sica, nàng không muốn Donghae thấy nên vội buông anh ra chạy vào trong để lại anh với dư âm của nụ hôn, anh cười ngố. Đêm nay sẽ có 3 người không ngủ được: 1 người không ngủ vì vui, 1 người không ngủ được vì tức giận, 1 người không ngủ được vì đã quên đi 1 người mà quen người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic