Chương 1
Trái tim hướng về một người, liệu có dám thề rằng sẽ trọn đời trọn kiếp?
Tiếng thở dài não nề như một cơn gió ảm đạm lướt quanh căn phòng rộng lớn.
Chàng thiếu niên trẻ với mái tóc đỏ tím như khoai, buộc một sợi dây thừng nhỏ và thắt một chiếc nơ tròn như để điểm tô thêm cho phần mullet sau gáy, cùng đôi mắt mang sắc xanh như hai viên ngọc lục bảo quý giá, có kèm theo cặp nốt ruồi dưới mắt như thể muốn dồn toàn bộ sự chú ý của một người vào đó, hai con ngươi cứ thế lướt qua đống giấy tờ chi chít chữ trên tay. Biểu cảm của anh chàng cứ như thể đã một tháng rồi mà anh vẫn chưa được giải thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt và nhàm chán này vậy.
"Thám tử mà sao lại phải giải quyết đống giấy tờ này chứ...Những vụ án hóc búa của mình đâu?"
Cánh cửa trước mặt bỗng mở toang ra, tiếng động dứt khoát vang vọng khắp cả căn phòng, phá tan sự yên tĩnh vốn có ở đây. Kèm theo đó, một giọng vừa to vừa rõ cũng không ngần ngại mà đập thẳng vào hai bên màng nhĩ của chàng trai trẻ đang ngồi ủ rũ trong căn phòng kia.
"Shikanoin Heizou, Hiệp hội Tenryou có công việc cho cậu rồi đây."
Chàng thám tử tóc đỏ tím đang ngồi ngả lưng ra sau ghế như được tiếp thêm năng lượng, gương mặt ủ rũ lúc nãy sớm đã không còn. Thay vào đó, anh ấy sáng mắt lên mà nhìn người đứng ở phía cửa.
"Tướng quân Kujou, thân. Thật mừng khi hiệp hội còn nhớ tới chàng thám tử bé nhỏ này." Anh vừa mỉm cười vừa nói.
Kujou Sara không ngần ngại gì mà bước thẳng vào phòng, tiến đến gần chiếc bàn ngay trước mặt chàng thám tử trẻ.
"Vì cậu là doushin tài giỏi nhất của Hiệp hội Tenryou, nên nhiệm vụ lần này giao cho cậu có lẽ sẽ được giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng nhất."
"Sao lại có lẽ? Phải là chắc chắn chứ."
Chàng trai trẻ ấy lúc này mới ngồi thẳng lưng dậy, chống hai tay lên bàn, gương mặt tràn đầy sự tự tin và quyết thắng.
Sara mặt không biến sắc, vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc và cứng cáp ấy. Đôi mắt cô không mở to cũng chẳng phải là lờ đờ hờ hững. Đôi môi hình thành nên một đường thẳng ngắn, không có chút gì gọi là "đột phá" trong việc biểu thị cảm xúc thông qua ngũ quan trên mặt. Giọng điệu của cô đều đều, vừa to vừa rõ, nhìn chàng thám tử trước mắt mà nói.
"Vụ lần này có liên quan đến một nhóm nobushi bí ẩn ở ngoài thành Inazuma, quanh bờ biển nối với thành phố Ritou về phía nam. Theo báo cáo thì gần đây nhóm nobushi này đã cướp bóc từ người dân trong thành khá nhiều. Nhưng đội tuần tra của Hiệp hội không tìm ra nơi ẩn nấp của chúng. Có lẽ chúng có khả năng tẩu thoát và ẩn náu khả giỏi. Cậu hãy tìm ra nơi mà chúng hay ẩn nấp nhất. Nói rõ hơn là căn cứ chính của bọn chúng. Nếu có thể tìm ra được những vật phẩm hay lương thực bị đánh cắp để hoàn trả lại cho người dân thì càng có ích. Hiệp hội sẵn lòng điều động quân theo yểm trợ cậu nếu cậu yêu cầu. Nhiệm vụ lần này, cậu nhận được chứ cậu Shikanoin?"
Sau khi đã nghe xong tình hình vụ án từ Kujou Sara, chàng thám tử trẻ Shikanoin Heizou ngồi trên bàn, chỉ im lặng và suy nghĩ đôi chút. Sau, cậu mới nhìn thẳng vào mắt của Sara, giọng điệu bình bình đến lạ.
"Tưởng vụ án hóc búa gì. Chỉ là vài tên nobushi mà Hiệp hội cũng không xử lý được." Anh nhướn một bên chân mày, ánh mắt không có vẻ gì là e ngại trước vị Tướng quân đáng kính kia, "Đáng thất vọng nhỉ?"
Kujou Sara dường như không mấy dễ chịu vì câu nói thẳng thắn vừa rồi. Song, cô vẫn thở ra một cái, nhìn Heizou với một ánh mắt vừa chân thành cũng vừa nghiêm túc.
"Chính vì thế nên Hiệp hội Tenryou mới cần tới sự trợ giúp của cậu. Nếu không, cậu nghĩ Hiệp hội tuyển cậu vào làm chỉ vì đống giấy tờ này sao? Hiệp hội cũng không phải là thiếu doushin. Nếu cậu không muốn làm, tôi đành nhờ người khác xử lý. Đó là khi cậu muốn sự việc này kéo dài và ảnh hưởng tới nhiều người dân hơn."
Kujou Sara như nắm rõ được "quy tắc" của Heizou là gì. Chỉ với vài câu nói, cô đã thuyết phục được chàng thám tử trẻ đang ngồi suy nghĩ thật đăm chiêu kia. Hai tay của anh vẫn chống trên bàn, ánh mắt thì hướng về phía xa xăm nào đó.
Một tiếng thở ra thật dứt khoát có thể dễ dàng được nghe thấy trong căn phòng vẫn thường hay yên tĩnh này, cũng là vì khoảng không "trống trải" mà Kujou Sara "dành ra" cho vị thám tử kia suy xét.
"Được rồi, tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Cô cũng thật biết cách đánh vào tâm lý tôi đấy. Còn về chuyện điều động quân theo thì khỏi đi. Chỉ là vài tên samurai thôi mà. Tôi sẽ tự xử lý."
"Cậu vẫn luôn cống hiến hết mình vì công lý mà đúng không? Chuyện điều động quân sẽ theo ý cậu. Cậu chỉ cần biết bất cứ khi nào cậu cần, Hiệp hội sẽ sẵn sàng đáp ứng. Hãy bắt tay vào điều tra luôn đi, vẫn còn sớm. Mong cậu sẽ bắt được nhóm nobushi kia càng sớm càng tốt. Tôi xin phép đi trước."
Nói xong, Kujou Sara đã liền không chút do dự mà quay lưng đi. Heizou ngồi chống tay trên bàn, chỉ nâng khóe miệng thành một nụ cười mờ nhạt.
"Tôi rõ rồi. Tướng quân Kujou, đi cẩn thận."
Trước khi bước hẳn ra khỏi căn phòng, Kujou Sara chỉ quay đầu lại và gật đầu một cái, như một lời đáp lại cho lời tạm biệt mà cậu thám tử trẻ kia dành cho mình. Sau, cô ấy mới rời đi, không quên đóng cánh cửa phía sau, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng ấy.
Heizou chống cằm, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thành Inazuma vẫn thật lộng lẫy và tráng lệ như thế, với những gốc cây anh đào vẽ nên một màu hồng đầm ấm cho đất nước của sự "vĩnh hằng" này. Thế mà lại có những cá nhân cứ ngang nhiên lộng hành cướp bóc, thật không thể chấp nhận được ấy mà.
Nhìn từng cánh hoa anh đào như những chấm hồng nhỏ cứ thế lượn lờ trong gió, khiến Heizou không thể không ngao du một chuyến trên chiếc xe lửa hồi tưởng đang quay về và chạy ngang qua những dòng kí ức từ thuở xa xưa.
Heizou nhớ rõ mùa xuân năm đó, nhớ rõ hội chợ khi nào, nhớ rõ người bạn đã từng là thân thiết nhất của anh, cũng nhớ rõ khoảnh khắc viên đá màu xanh rơi xuống nền đất, còn trong tay anh lại là thân thể bất động ánh lên một màu đỏ của máu thật tươi.
Nhớ rất rõ, lý do mà anh chọn bước đi trên con đường công lý này. Tội ác, là thứ đáng trách nhất.
....
Heizou đang dạo quanh trên mọi con hẻm của thành Inazuma này. Anh đã thực hiện một cuộc điều tra sơ bộ và thu thập thông tin từ những nạn nhân của nhóm nobushi và cả những người dân cư trú gần đó.
Đúng như những gì Kujou Sara đã nói, nhóm nobushi đó thường có tung tích rút lui về hướng bờ biển phía Nam giáp với thành phố Ritou. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, Heizou phải xuống dưới đấy và đi dạo một dịp rồi.
Vừa đi, Heizou vừa suy luận thật kỹ, trên đường cũng để ý cảnh vật xung quanh không ít. Anh đã tìm được kha khá manh mối có khả năng là của nhóm nobushi để lại. Tỉ như là những dấu chân in trên cát, tỉ như là lửa trại đã bị dập tắt hay những túp lều đơn sơ. Bãi biển này là nơi ít người qua lại, cũng chẳng có lý do gì để đặt chân tới đây. Nên, những dấu vết đó dù có là của ai để lại, cũng đều đáng để phải chú tâm đến.
Mặt biển trong xanh với những cơn sóng nhẹ cứ thế vỗ vào bờ thật nhịp nhàng. Tiếng gió khẽ rít qua tai, như muốn nhắn nhủ với Heizou rằng bờ biển này vẫn còn nhiều thứ mà anh chớ tìm được.
Heizou bỗng dừng bước. Trước mặt anh...chính là lửa trại và túp lều cũ nát đơn sơ mà anh nhìn thấy đầu tiên khi dạo bước trên bãi biển hoang vắng này...Vậy là Heizou đã đi hết một vòng quanh bãi biển rồi. Những dấu vết vẫn cứ nối tiếp nhau như thế, nhưng cuối cùng lại dẫn tới điểm xuất phát ban đầu. Từ nãy tới giờ, Heizou vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ chỗ nào mà có vẻ là nơi ẩn nấp chính của nhóm nobushi đó cả.
Heizou mới bắt đầu căng thẳng hơn. Thảo nào đội tuần tra của Hiệp hội Tenryou không tìm thấy nơi ở của chúng. Xem ra phải dùng cách khác mới có thể tìm ra được, chứ cứ lần mò như thế này thì tới sáng mai cũng chẳng lòi ra được gì.
Heizou ngồi xổm xuống đất, nơi lửa trại và túp lều nát ban đầu, cùng với những dấu chân dẫn thẳng về phía trước.
"Những manh mối này...nhất định là phải có sự khác biệt hay lỗ hổng ở đâu đó..."
"Anh đang đuổi theo những dấu vết này sao?"
Một giọng nói trầm ấm nào đấy bỗng vang lên bên tai khiến Heizou giật hết cả mình. Anh ngước nhìn qua bên phải, liền bắt gặp một bóng hình của một cậu con trai đang đứng nhìn mình chằm chằm.
Heizou đánh một ánh mắt từ trên xuống dưới. Qua cách ăn mặc của cậu ấy, có thể đoán được cậu ấy là một ronin trẻ. Lớp áo haori bên ngoài ánh lên một màu nâu trầm gỗ và một màu rực rỡ của lá phong đỏ về phía đuôi tà. Mái tóc của cậu ấy mang một màu trắng khá ấm, không mang lại cảm giác lạnh lẽo như nền tuyết trắng giữa đông, ngoài ra phần tóc nhỏ rực đỏ bên trái cũng khiến cho mái tóc của cậu nổi bật hơn biết bao phần nào.
Càng nhìn, Heizou lại càng chú tâm và liên miên hơn...
Đôi mắt tròn và trông thật hiền dịu ấy cũng được họa nên bởi một màu đỏ ấm của lá phong, mang lại cho người ta một cảm giác thật yên bình mỗi khi nhìn vào. Lạ nhỉ, sao càng nhìn lại càng không thoát ra được...
"Anh...có phải là đang muốn đuổi theo những dấu vết này không?..."
Giọng nói đầm ấm của cậu ấy có phần e dè hơn. Cậu ấy mím môi, nhìn Heizou với ánh mắt ngơ ngác và khó hiểu khi người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm mà không đáp lời nào.
Nhờ giọng nói của chàng ronin trẻ mà Heizou mới như được bừng tỉnh khỏi sự đắm chìm trong đôi đồng tử mang sắc phong đỏ ấy. Heizou chợt nhận ra là mình vẫn chưa đáp lại lời nào. Anh chỉ hơi nâng khóe miệng mà nói.
"À...có thể cho là vậy."
"Tôi thấy mùi hương ở đây dẫn về phía trước đấy. Chắc vẫn còn nhiều những dấu vết này lắm."
Heizou khẽ cau mày mà thắc mắc. Mùi hương? Có mùi hương gì à? Khứu giác của cậu ta...nhạy đến thế sao?
Chàng ronin phong đỏ ấy chỉ nhìn Heizou, gương mặt không biểu thị mấy cảm xúc.
"Hay để tôi dẫn anh đi nhé?"
"Cậu chắc chắn chứ?"
Chàng trai với đôi mắt phong đỏ ấy liền không chút do dự mà tự tin gật đầu. Biểu cảm bỗng trở nên đáng tin đến lạ.
Heizou suy nghĩ một chút, như để cân nhắc xem có nên đi theo chàng trai trẻ này không. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng tin này của cậu ấy, khiến Heizou thật khó lòng từ chối. Trực giác của Heizou cho anh biết chàng samurai này có vẻ không có vấn đề gì.
Qua vài giây, anh cũng đứng thẳng dậy, quay sang nhìn người bên cạnh với một nụ cười thật hòa đồng.
"Vậy thì phiền cậu rồi."
"Hãy theo sau tôi nhé."
Cả hai không nói nhiều, liền nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Heizou có thể đoán chàng samurai trẻ sẽ dẫn mình đi đâu, vì anh đã từng lần theo các dấu vết và đi hết một vòng quanh bãi biển này rồi. Nhưng anh mong rằng, với khứu giác "đặc biệt" của chàng samurai này sẽ có thể cho anh một đáp án "đột phá" khác. Có điều, lỡ như cậu ấy cũng lại dẫn anh đi hết một vòng của bãi biển thì sao?
Không ngoài dự đoán của Heizou, chàng trai trẻ trước mặt anh đã dẫn anh đi được một nửa vòng của bãi biển rồi. Vậy mà vẫn chưa có thay đổi gì đáng nói. Heizou bắt đầu suy nghĩ cẩn trọng. Liệu có nên kêu cậu ấy dừng lại hay cứ để cậu ấy tiếp tục dẫn đi đây?
Người trước mặt bỗng dừng lại khiến Heizou phía sau xém chút nữa theo quán tính mà va vào cậu ấy. Anh tò mò, quan sát cử chỉ của người trước mặt.
Bỗng, cậu ấy chuyển hướng, không còn hướng về phía trước nữa, thay vào đó, cậu ấy rẽ sang phải mà tiếp tục bước đi. Bên phải chỉ là bức tường núi. Thật ra, theo trí nhớ của Heizou thì trong đấy quả thật có một con vách nhỏ dẫn vào trong. Nhưng khi anh bước vào thì cuối cùng cũng chỉ là đường cụt. Heizou đoán là chàng samurai trước mắt đang muốn hướng vào trong đấy.
Heizou vẫn chưa ngăn cản cậu trai trẻ trước mặt, muốn xem xem cậu ấy sẽ làm gì với ngõ cụt đó.
Khi đã đi tới đường cùng, chàng ronin ấy dừng lại, Heizou cũng chỉ đứng phía sau mà quan sát. Anh thử nhẹ giọng lên tiếng.
"Đường cụt rồi."
Chàng trai ấy không nói gì, chỉ im lặng một lúc khiến Heizou rất tò mò.
Không nói một tiếng nào cả, cậu ấy chỉ rút thanh kiếm trong bao kiếm được đeo bên hông ra và hướng thẳng về phía bức tường đất phía trước. Cậu ấy dứt khoát chém vài nhát vào bức tường, khiến nó...lập tức nứt ra, vài mảnh đất đá đã rơi xuống dưới chân cậu từ lúc nào. Heizou lúc này mới mở mắt to hơn trước. Cằm xém chút nữa là không tự chủ được mà rớt xuống khi nào không hay. Anh chăm chú quan sát chàng trai trẻ trước mặt.
Sau khi thấy bức tường đất phía trước bị nứt ra, cậu ấy càng chắc chắn hơn mà chém một nhát thật mạnh. Nhát chém quyết định đó đã thành công khiến bức tường đất phía trước sụp đổ. Đất cát rớt xuống một cách dồn dập, tạo nên một làn khói bụi thật mịt mù.
Heizou ho vài cái, lấy tay phẩy phẩy đi bớt màn đất cát trước mặt. Bẵng đi vài giây, thứ được ẩn giấu sau bức tường đất kia mới dần lộ diện một cách thật rõ ràng. Quả thật, trong đây vẫn còn một đường hầm dẫn sâu vào trong...
Chàng samurai phong đỏ lúc này mới lên tiếng một cách thật điềm tĩnh.
"Đúng như tôi nghĩ. Mùi hương dẫn vào sâu trong này. Dẫu đã bị bức tường đất chắn mất nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dẫn vào sâu bên trong."
Chàng trai trẻ ấy dừng lại, chậm rãi quay đầu ra phía sau nhìn Heizou.
"Anh có muốn vào trong không?"
"Tất nhiên. Cậu dẫn trước đi."
Cậu ấy mỉm cười thật nhẹ rồi cũng quay lưng bước đi, tiến sâu vào trong, không để Heizou phải chờ. Quả thật, quyết định đi theo cậu samurai này không hề vô ích mà.
Mặc kệ sự tối tăm do mức độ kín đáo của đường hầm này khiến cho ánh mặt trời dường như không thể xuyên qua cùng với sự chật chội do đường kính của con đường khá khiêm tốn, Heizou cùng chàng samurai phong đỏ vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong, không ngần ngại hay lo sợ điều gì.
Lúc này, Heizou mới hoàn toàn khâm phục khả năng đặc biệt này của chàng trai trẻ ấy. Nếu Heizou cũng có khả năng như vậy thì anh đã không cần phải bỏ công ra mà đi hết một vòng bãi biển rồi.
Heizou tăng tốc, tiến đến gần cậu con trai phía trước hơn, gần như là vai kề vai với cậu ấy mặc cho sự eo hẹp của con đường tối tăm này.
Anh liếc nhìn cậu ấy. Ở khoảng cách gần như thế này, anh mới có thể nhìn thấy rõ từng đường nét thật hài hòa trên gương mặt điềm tĩnh kia. Kể ra, chàng trai này cũng khá "xinh xắn". Có điều, hình như cậu ấy không thích bày ra quá nhiều cảm xúc hay biểu cảm đặc sắc nhỉ?
Ngoài ra, Heizou từ lâu cũng đã để ý thấy chiếc vison ánh lên sắc xanh ngọc cùng với biểu tượng của nguyên tố Phong được treo phía sau khăn choàng cổ của cậu. Với ngoại hình trông thật giống một samurai và cách cầm kiếm tự tin khi nãy, Heizou có thể khẳng định được người này có kỹ năng không tầm thường. Coi như là rất có ích cho anh chứ không vô dụng và "vướng tay vướng chân" như anh sợ. Dù gì, cậu ấy cũng đã giúp anh tới tận bước đường này rồi.
"Từ nãy tới giờ do quá tập trung vào việc lần theo dấu vết mà tôi còn chưa kịp biết tên cậu."
Heizou dùng một giọng điệu thân thiện, nhẹ nhàng mở lời với chàng samurai trẻ bên cạnh.
"Thất lễ rồi. Tôi tên Kazuha, họ Kaedehara."
Ừm, một cái tên rất đẹp ấy nhỉ? Heizou liền thầm khen một câu.
Kazuha chỉ quay đầu sang nhìn Heizou, vẫn một vẻ điềm tĩnh ấy mà đáp lại câu hỏi khi nãy.
Heizou cười nhẹ. Anh cũng nhìn Kazuha với một ánh mắt như thể rất hứng thú và muốn biết thêm thật nhiều điều về cậu.
"Còn tôi là Shikanoin Heizou. Cậu là một samurai đúng chứ?"
"Ừm, có thể nói là vậy. Rất vui khi được biết tên anh, Shikanoin."
"Cậu sống ở gần đây chứ?"
"Tôi chỉ là một kẻ lang thang phiêu bạt, sống nay đây mai đó, không có chỗ ở cố định."
"Vậy sao? Cậu...ở như thế một mình?"
"Thật ra tôi có một người bằng hữu rất tốt, luôn đồng hành cùng tôi. Anh ấy chắc đang ở chỗ cũ đợi tôi rồi."
Heizou gật gù trước từng câu nói mà Kazuha thốt ra, như thể rất tập trung mà lắng nghe cậu nói. Chẳng hiểu sao mà Heizou lại bất giác muốn biết thêm thật nhiều thứ về cậu con trai này.
"Nãy giờ anh hỏi tôi cũng nhiều rồi. Còn bản thân anh thì sao?"
"Tôi là Shikanoin Heizou!"
Heizou mỉm cười thật thoải mái, đáp lại Kazuha với một ánh mắt thật rực rỡ. Điều đó chỉ khiến cho Kazuha nhướn mày, gương mặt biểu thị rõ sự khó hiểu.
"Tôi biết?..."
Trái với chàng ronin phong đỏ, Heizou lại bật cười thật thản nhiên, không chút gì là e dè trước mặt Kazuha cả.
"Đùa cậu thôi. Tôi là Shikanoin Heizou, là một thám tử đó~"
Giọng điệu của Heizou nói lên một sự tự tin thấy rõ, kèm với một cái nháy mắt thật tùy tiện chẳng cần biết người trước mặt là ai. Không dễ gì mới gặp được một người trông thì "mờ nhạt" nhưng càng tiếp xúc thì lại càng thấy thú vị như chàng ronin phong đỏ này. Heizou liền nghĩ tới việc trêu đùa cậu ấy một chút, như cách mà anh vẫn thường hay làm.
Kazuha nhìn chàng thám tử "cởi mở" bên cạnh, mắt thì chớp chớp vài cái còn đôi môi thì đã có xu thế mím lại.
Heizou dĩ nhiên bắt trọn mọi sự biến đổi trong biểu cảm của Kazuha. Dẫu vậy, anh chỉ càng cảm thấy thú vị hơn, đẩy thân thể của mình ép sát vào người còn lại mà nói.
"Tôi có một nơi ở cố định. Bình thường thích phá án và ăn đồ chiên. Ngoài ra, tôi vẫn còn độc thân tới giờ. Cậu còn muốn biết thêm điều gì không?~"
Heizou cố tình đưa mặt mình đến thật gần mặt của chàng samurai trẻ bên cạnh. Và thật đúng ý anh, dù không mấy rõ ràng nhưng chắc chắn là gương mặt của cậu ấy đang biểu thị một sự bối rối và lúng túng không hề nhỏ. Điển hình như là việc cậu ấy đã giật đầu lùi về sau vì khoảng cách gần bất chợt, khẽ nuốt nước bọt và chớp mắt nhanh hơn thường.
Chàng thám tử tinh nghịch của chúng ta cứ ngỡ rằng cậu con trai có đôi mắt phong đỏ ấy sẽ phản ứng như kiểu "không" hoặc là né tránh anh thật quyết liệt.
Nhưng...không.
Cậu ấy chỉ hơi cúi đầu, hướng tầm nhìn về một nơi xa xăm nào đấy. Giọng điệu thật nhẹ nhàng và cũng thật rụt rè khiến cậu ấy trở thành một bộ dạng rất đáng yêu và cũng buồn cười một cách khó nói.
"Tôi...bình thường thích làm thơ, ngồi đắm mình dưới ánh nắng và thích ăn cá nướng. Tôi cũng...còn độc thân. Ngoài ra, tôi còn muốn...ừm, muốn biết liệu anh có biết kiếm đạo hay không?"
Gương mặt của Heizou bỗng ngơ ngác hẳn. Phản ứng của chàng trai phong đỏ này lại khác hoàn toàn với dự đoán của anh. Song, anh cũng liền cố gắng mà đáp lại câu hỏi.
"À...Tôi...tôi không rành kiếm đạo cho lắm. Nhưng mà tôi khá là giỏi võ thuật đó nha. Thật tốt khi biết cậu cũng độc thân..."
"Hửm?..." Kazuha liếc nhìn người bên cạnh.
"A-à...không có gì."
Heizou nuốt nước bọt. Anh chỉ biết cười xòa như để thổi bay đi câu nói khó xử khi nãy. Thật tình, bản thân chàng thám tử này cũng không biết anh ấy đã nói gì nữa.
"Ừm...Anh có nói mình là một thám tử. Vậy công việc ấy có thú vị không?"
Kazuha không có vẻ gì là suy nghĩ nhiều về câu nói của Heizou. Cậu lại lần nữa nhẹ giọng, mở lời với chàng thám tử bên cạnh. Và rồi, Kazuha nhận lại được một cái nhìn từ anh như thể là một lời hồi đáp. Heizou mới mỉm cười tươi rói, tông giọng có phần cao hơn bình thường.
"Dĩ nhiên là rất thú vị rồi! Đặc biệt là khi tôi nhận được những vụ án hóc búa. Vụ án nào càng khó càng khiến tôi phấn khích hơn. Còn cậu thì sao? Cậu từng nói cậu thích lang thang phiêu bạt mà. Chắc là cũng có nhiều cái mới lạ lắm nhỉ?"
"Ừm, có thể nói là vậy. Chu du khắp nơi khiến tâm hồn tôi rất dễ chịu. Tôi thật sự không chịu được cảm giác ở yên một chỗ trong quá nhiều ngày."
"Nghe có vẻ tuyệt đấy. Cậu có thể kể cho tôi nghe về những cuộc hành trình của cậu không?"
"Được chứ. Vậy anh cũng hãy kể cho tôi nghe về công việc thám tử của anh đi. Tôi cũng khá tò mò đấy."
"Tôi rất sẵn lòng~"
Một nụ cười thật hài lòng cũng thật hào hứng hiện hữu trên đôi môi của chàng thám tử có đôi mắt xanh lục bảo kia. Chẳng hiểu sao nhưng ở bên cạnh cậu samurai này, Heizou lại cảm thấy yên tâm và cởi mở hơn bao giờ hết. Heizou không cần biết lý do. Anh chỉ biết, anh thích cái cảm giác mà cậu con trai phong đỏ này mang lại. Từ cách mà cậu ta vừa đúng ý anh cũng thật không đúng ý anh, vừa dễ đoán mà cũng thật khó đoán. Tất cả đều khiến cho Heizou có một sự hứng thú rất khác biệt dành riêng cho chàng samurai này.
Chuyện xảy ra sau đó, không cần nói cũng biết. Heizou và Kazuha cứ thế vai kề vai với nhau, vừa bước đi trên con đường hầm nhỏ dẫn sâu vào con núi, vừa trò chuyện và kể cho nhau nghe về những trải nghiệm của bản thân. Heizou sẽ luôn háo hức mà kể cho Kazuha nghe về những vụ án hóc búa của mình. Còn Kazuha cũng sẽ thật từ tốn mà kể cho Heizou nghe về những chuyến hành trình trong cuộc sống chu du của cậu.
Thật thoải mái. Bầu không khí giữa họ thật thoải mái. Trên con đường chật hẹp và chẳng có mấy tia sáng nào, một chàng thám tử với đôi mắt rực rỡ như hai viên ngọc lục bảo vẫn luôn bước đi thật đều bên cạnh một chàng samurai phong đỏ nhỏ nhắn. Tiếng cười tiếng nói cứ thế lấp đầy trong mọi ngõ ngách mà họ đi qua. Những khoảng cách dè chừng hay lớp tường phòng bị mà đáng ra nên có cũng đã như vô hình giữa hai chàng trai này từ lâu. Bằng cách nào đấy, hai người họ lại có thể dễ dàng cởi mở và thản nhiên với nhau như thế.
"Cuối cùng, tôi mới tìm ra được bằng chứng chủ chốt để có thể buộc tội được hung thủ. Và rồi, tôi-"
Giọng nói say sưa và chưa bao giờ là hết hào hứng từ nãy đến giờ vẫn vang lên đều đều của Heizou bỗng dưng bị ngắt đoạn.
Heizou liếc nhìn xuống ngón tay trỏ đang được đặt ngay trước môi của anh. Một ánh nhìn thắc mắc từ Heizou liền được gửi tới người bên cạnh.
Kazuha không nhìn anh. Biểu cảm của cậu lại như thể đang tập trung vào điều gì khác. Cậu ngó nghiêng xung quanh, hai hàng chân mày đã khẽ nhăn lại từ khi nào.
"Tôi nghe thấy tiếng động lạ. Phát ra rất gần về phía trước." Chàng samurai ấy mới nhỏ nhẹ lên tiếng, khiến Heizou không khỏi bất ngờ.
Tiếng động lạ? Có tiếng động gì sao? Chẳng lẽ không những khứu giác của cậu ấy nhạy bén hơn người, mà cả thính giác cũng đặc biệt hơn à?
Heizou tạm gác chuyện giác quan của Kazuha lại. Anh chỉ bình tĩnh đáp, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ không kém, như thể hết mực cảnh giác.
"Cậu có cảm thấy những tiếng động đó bắt nguồn từ một nhóm nobushi không?"
Kazuha nghe thấy câu hỏi, liền nhắm mắt lại, cảm nhận thật kỹ. Heizou cũng đặc biệt hít thở khẽ hơn để Kazuha có thể tập trung vào những tiếng động lạ kia.
Chàng trai với mái tóc màu bạc bên cạnh khẽ gật đầu, khiến Heizou cảm thấy thật tự tin về suy đoán của anh.
"Tôi nghe thấy có tiếng lửa trại, tiếng nói chuyện và tiếng những thanh kiếm va chạm..." Kazuha từ từ thuật lại những gì mà cậu đã "cảm nhận" được.
"Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Những đối tượng khiến tôi bỏ công tìm kiếm đang ở đây."
Kazuha chỉ im lặng, nhìn Heizou như thể muốn xin chút "chỉ thị" từ anh. Heizou rất tinh ý, anh hơi nâng khóe miệng.
"Bên trong sẽ khá nguy hiểm, cậu sẵn sàng chứ?"
Như một lời hồi đáp, cậu con trai với đôi mắt phong đỏ ấy tự tin gật đầu, khiến một nụ cười thật hài lòng liền hiện hữu trên đôi môi của anh chàng thám tử kia.
Và rồi, họ liền không ngần ngại mà tiến thẳng vào trong đấy, xông pha như hai ngọn gió dũng cảm, sẵn sàng càn quét hết mọi vật cản trước mắt.
Không ngoài dự đoán của Heizou. Chỉ vừa tiến vào sâu thêm vài chục bước, một hang ổ rộng lớn đã liền hiện ra trước mắt anh. Và dĩ nhiên, là không thể không kèm theo một vài tên nobushi phiền phức đã liền rút kiếm ra khi thấy có "thích khách" đột nhập.
Ờ thì đối với Heizou mà nói, xử lý vài tên nobushi này thật chẳng là vấn đề gì. Vì hơn bao giờ hết, anh là người nắm giữ một chiếc vision hệ Phong, còn thông thạo võ thuật từ nhỏ, nên vài tên nobushi này một mình anh cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát.
Nhưng hôm nay, Heizou còn nhận được sự trợ giúp của một "cao thủ" cũng không thua kém gì anh. Đường đường là một ronin, thật không bất ngờ mấy khi Kazuha có thể khiến việc xử lý những tên nobushi này của Heizou nhàn đi tận 70%. Từ kiếm thuật đến cách mà cậu sử dụng sức mạnh nguyên tố, đều rất thuần thục và thông minh. Đánh nhanh, gọn và lẹ. Rất đúng ý của Heizou.
Với sự trợ giúp "nho nhỏ" từ Kazuha, những tên nobushi ấy sau vài nhát chém thật đẹp đã gục ngã mà đầu hàng từ khi nào. Còn được nhận vài cú đấm thật "đong đầy cảm xúc" từ Heizou như một món quà tặng kèm nữa cơ.
Heizou liền kiếm trong khu trại thật nhiều những sợi dây thừng vừa dài vừa dày để trói chúng lại bằng những nút thắt mà "không thể gỡ được". Sau đó, anh lại bắt đầu đi vào trạng thái làm việc nghiêm túc của mình, thẩm vấn chúng.
"Được rồi. Tôi đây không thích dài dòng. Hãy mau khai ra nơi ẩn nấp chính của các người đi."
"Nói nhăng nói cuội gì đấy, chẳng phải là nơi này còn gì?"
Một trong số những tên nobushi bị trói dưới nền đất, có vẻ như là tên thủ lĩnh của nhóm nobushi này lên tiếng.
Heizou vừa nghe xong, chỉ chậc chậc vài cái và lắc đầu.
"Đừng coi thường tên thám tử này. Thứ nhất, có ai mà ngu ngốc tới nỗi đặt căn cứ của mình ngay trong địa bàn hoạt động chứ? Chuyện bị lộ là chuyện thường ở huyện. Thứ hai, ở đây chẳng có mấy lương thực nào cả. Nhóm các người đông thế này, lại chỉ ăn có bấy nhiêu đây mà còn chưa chết đói sao?"
"Cái đó..."
Tên cầm đầu nhóm nobushi kia mới đổ mồ hôi hột, không thể nào thoát được gánh nặng về áp lực mà Heizou đang thảy vào.
"Hừm...Hình như là mấy vết bầm tím trên mặt các người chưa đủ, phải thêm vài chục cái nữa các người mới vừa ý mà nói cho tôi nghe đúng không?"
Heizou thả một ánh nhìn thật thản nhiên về phía nhóm nobushi ngồi dưới đất. Trên tay không biết từ bao giờ đã cầm lấy cây gậy mà luôn được anh treo bên hông, vỗ vỗ nó vào tay còn lại.
Những tên nobushi kia mới bắt đầu hoảng hốt van xin.
"Kh-khoan đã! Đừng, dừng lại! Có thể thương lượng được mà. Tha cho bọn ta đi..."
"Cuộc giao dịch nào cũng phải công bằng chứ nhỉ?"
"Chuyện này..."
Heizou cố tình thở ra một cái thật mạnh.
"Vậy là chúng ta không thể thương lượng được rồi."
"T-ta nói! Ta nói mà..."
"Mời."
"Là ở...ở rừng Chinju..."
"Tưởng tôi dễ bị lừa lắm à?"
"Không! Ta thề! Ta nói thật đó! Chỗ ẩn náu chính ta cũng đã khai rồi. Làm ơn, tha cho bọn ta..."
Chàng thám tử trẻ với mái tóc tím ấy mới ra vẻ suy ngẫm, đặt tay lên cằm như đang cân nhắc thật kỹ rằng lời khai vừa rồi có xác thực hay không. Cuối cùng, anh ấy mới nhìn nhóm nobushi, thản nhiên mỉm cười với họ, một nụ cười bỗng trông lạnh lẽo đến sợ.
"Cảm ơn nhé. Bây giờ thì cứ ngồi ở đây đi. Hiệp hội Tenryou sẽ liền sớm tới mà đón các người đi thôi."
"Kh-khoan đã! Ngươi đã nói là tha cho bọn ta mà!?"
"Ý tôi ở đây là không đánh các người thôi. Chứ nhà tù của Hiệp hội Tenryou mấy bữa nay hơi trống, cứ vào đó mà nghĩ dưỡng đi nhé!"
Dứt câu, Heizou không chút do dự nào mà quay lưng lại với bọn chúng, thẳng thừng bước đi không chút lương tâm mặc cho những tên nobushi phía sau cứ van xin không ngớt.
Heizou hướng đến con đường nhỏ ấy trước, bỗng khựng lại khi không thấy chàng ronin với đôi mắt đỏ rực kia đâu. Anh quay đầu, nhìn về phía sau, nơi mà Kazuha đang đứng, thả một ánh nhìn như thể muốn thắc mắc tại sao cậu ấy lại đứng im.
Kazuha biết Heizou đang ám chỉ điều gì. Cậu nhìn anh bằng một con mắt có phần e ngại.
"Để chúng ở lại đây sẽ không sao chứ?..."
"Đừng lo. Chỉ cần tôi truyền tin cho một người lính của Hiệp hội Tenryou, họ sẽ lập tức tới đây mà bắt chúng thôi. Thời gian để chúng cởi trói không nhanh hơn tốc độ viện trợ của đội quân bên Hiệp hội được đâu. Chúng ta mau rời khỏi đây đi, càng sớm càng tốt."
Nghe Heizou nói thế, Kazuha cũng đã biết rằng anh chàng đã tính toán rất chu toàn. Cậu chỉ đành nghe theo chàng thám tử kia, theo sau bước chân có phần nhanh chóng hơn của anh ấy.
....
Thoắt một cái, đã tới xế chiều rồi.
Heizou sau khi truyền tin tới Hiệp hội Tenryou thì anh cũng đã có thể yên tâm mà tiếp tục truy tìm nơi ẩn náu chính của đám nobushi bạo loạn ấy.
Và dĩ nhiên, Kazuha vẫn đồng hành cùng anh, vì trùng hợp thay, rừng Chinju cũng là nơi mà ngay từ đầu cậu ấy định đến. Do giúp đỡ Heizou cho việc lần theo dấu vết của đám nobushi kia mà cậu đã chậm trễ một chút so với hẹn của mình.
Heizou thật sự rất biết ơn chàng ronin phong đỏ vừa trẻ tuổi vừa giỏi giang này. À, mà còn "xinh đẹp" nữa chứ. Nói chung là rất dễ mến. Người như cậu ấy đi đến đâu cũng sẽ khiến người ta phải chú ý mất. Dù xung quanh cậu ấy không tỏa ra một vẻ "dễ thu hút" như Heizou, mà lại thu hút theo một cách rất khác lạ. Heizou thật tình cũng chưa tìm ra lời giải thích hợp lý nhất. Đó chỉ là cảm nhận của anh về chàng trai trẻ mới gặp này mà thôi.
Họ đã đi tới rìa của cánh rừng Chinju lộng lẫy này. Phong cảnh nơi đây vẫn thật hút hồn như vậy. Dù bị che phủ bởi lớp tán lá dày đặc do những gốc cây to lớn phủ nên, nhưng bằng cách nào đấy, khu rừng này lại rực sáng bởi cánh đồng hoa thật đẹp trải dài, điểm tô cho quang cảnh nơi đây thật nên thơ và lộng lẫy, chẳng thua kém gì so với những xứ sở thần tiên hay được mô tả trong truyện cổ tích.
Heizou dạo bước cùng Kazuha, tiến sâu vào trong rừng. Trong lúc đi, Heizou dĩ nhiên sẽ không quên mò mẫm ra những dấu vết của nhóm nobushi bạo loạn và nhờ "siêu giác quan" của Kazuha để có thể dễ dàng lần theo những dấu vết ấy.
"Các người thật không biết mình đang động phải ai rồi."
Một giọng nói trầm trầm, mang theo một sự tự tin và thẳng thắn, cứ thế vang vọng lên bên mạn trái của khu rừng, tính từ lối mòn mà Heizou và Kazuha đang bước.
Tiếp nối giọng nói ấy là tiếng rất nhiều thanh kiếm được rút ra, báo hiệu cho một trận chiến nảy lửa sắp bắt đầu.
Tiếng động ngày càng rõ ràng và dứt khoát hơn, vang vọng khắp khu rừng. Âm thanh keng keng do những thanh kiếm va chạm vào nhau vang lên thật chói tai, cứ thế thật đều đặn mà đập vào thính giác của cả hai chàng trai trẻ.
Cả hai người Heizou và Kazuha đều rất nhanh chóng đồng lòng mà tiến về phía phát ra tiếng động ấy.
Rất nhanh, họ đã tìm thấy nhân vật chủ chốt của cuộc giao tranh nảy lửa vừa rồi.
Một chàng thiếu niên trẻ thật cao lớn với lớp áo khoác haori bên ngoài mang sắc đỏ rực rỡ có tà áo dài gần đến mức mắt cá chân, trên tay cầm một thanh kiếm thật mảnh mai và sắc nhọn, đứng một cách ngang nhiên tự tại, dưới chân còn có mấy tên nobushi đã gục ngã và nằm sõng soài trên nền cỏ từ khi nào. Mái tóc vàng nhạt với chiếc đuôi ngựa bồng bềnh được buộc thật cao, bị một làn gió mát vuốt ve đôi chút khiến nó cứ thế bay lượn và lả lướt một cách hồn nhiên vô tư lự. Và cuối cùng, vẫn không thể không kể đến nụ cười của một kẻ chiến thắng vẫn luôn hiện hữu rõ trên đôi môi. Và cả chiếc vison rực tím bên hông của người ấy nữa.
Kazuha bỗng dưng có động tĩnh, không chút dè chừng gì mà bước thẳng tới chỗ của chàng thiếu niên tóc vàng ấy. Thậm chí, cậu ấy còn chẳng thèm nhẹ chân hay khom người xuống để tránh bị đối phương phát hiện. Kazuha cứ thế thật thản nhiên bước đi, tiến đến gần chàng trai cao to phía trước, khiến Heizou có chút bất ngờ và có ý định sẽ ngăn cậu lại.
Nhưng hình như đã không kịp nữa rồi. Chàng trai cao lớn ấy quay đầu về phía bọn họ, như thể nghe thấy có tiếng bước chân nào đấy đang đến thật gần.
"Kazu-chan?"
Eh? Người đó...là vừa gọi tên Kazuha đấy sao? Chẳng lẽ là hai người họ quen biết nhau?
"Tomo. Không ngờ có thể gặp anh trong hoàn cảnh này."
"Chà, tôi cũng không ngờ luôn ấy. Chờ cậu mòn mỏi, thấy lâu quá nên tôi tự mình đi dạo xung quanh một chút. Hóa ra, lại tìm được cậu rồi nè!" Tomo nở một nụ cười thật vô tư, giọng điệu thật thoải mái và gần gũi với cậu.
Anh liền tiến đến gần chỗ mà chàng samurai phong đỏ đang đứng, cứ thế thật tùy tiện, dùng tay mình mà đặt lên đầu của Kazuha, xoa xoa mái tóc của cậu ấy. Có lẽ là do cách biệt về chiều cao quá lớn mà chàng thanh niên tóc vàng kia có thể dễ dàng làm nên hành động này.
Kazuha liền lùi lại một bước, nhằm thoát khỏi bàn tay của chàng trai kia. Gương mặt cậu vẫn thật điềm tĩnh, nhưng hai hàng chân mày đã có xu hướng cau lại, ánh mắt cũng không ngại mà ám chỉ với người kia một ý không hài lòng.
"Đừng cứ tùy tiện như thế nữa, Tomo."
Đáp lại lời nói ấy của Kazuha chỉ là một tràng bật cười thật vui vẻ. Song, Tomo cũng đã để ý thấy cậu con trai tóc tím nãy giờ vẫn luôn quan sát họ từ phía sau.
"Xem kìa, cậu dẫn theo người nào vậy?"
"À, đó là Shikanoin Heizou."
Tomo chỉ gật gù vài cái, rồi anh giơ tay lên và vẫy tay chào với cậu con trai tóc tím một cách thật nhiệt tình.
"Chào cậu! Tôi là Tomo, là một samurai lang thang. Rất vui khi được gặp!"
Heizou từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát họ thật kỹ. Không cần nói thẳng, vị thám tử của chúng ta cũng đoán được, rằng anh chàng tên Tomo kia chính là bạn của Kazuha, cũng có thể là "người bạn đồng hành" mà Kazuha đã nhắc trước đó.
Cảm thấy thái độ của đối phương rất hòa đồng và vui vẻ, Heizou cũng đáp lại điều tương tự.
"Chào đằng ấy nhé! Rất vui khi được biết tên."
Tomo mỉm cười thật thoải mái. Anh quay sang nhìn Kazuha.
"À mà sao hai người lại đi chung với nhau vậy?"
Thay vì người được hỏi là Kazuha trả lời, Heizou đã thay mặt cậu mà lên tiếng trước.
"Là cậu ấy giúp tôi tìm ra mấy tên nobushi bạo loạn. Lúc nãy tụi tôi lên đây cũng là để tìm nơi ẩn náu chính của chúng. Mà...hình như cũng sắp tìm được rồi."
Heizou đưa mắt nhìn những tên nobushi vừa nãy đã bị Tomo hạ gục. Trực giác của anh mách bảo rằng anh đã tìm tới "đúng người".
Tomo bày ra vẻ hoang mang, anh lại quay sang Kazuha mà thắc mắc: "Nobushi bạo loạn?"
"Heizou là một doushin của Hiệp hội Tenryou." Như thể hiểu được Tomo đang muốn hỏi điều gì, Kazuha đã liền từ tốn đáp lại.
Tomo lúc này mới ồ lên, như thể khá trầm trồ, nhìn chàng thám tử tóc tím trước mắt.
Heizou vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã đó. Cậu ấy dõng dạc lên tiếng.
"Cảm ơn cậu trước Tomo, tôi nghĩ là cậu đã giúp tôi đánh bại những người cần đánh rồi. Hai cậu có thể giúp tôi trói mấy tên này lại được không?"
Kazuha chưa vội đồng ý. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Heizou.
"Là những tên này?"
"Trực giác của tôi bảo vậy."
Tomo thì khác, anh đã liền nhận lời một cách nhiệt tình: "Để tôi giúp!"
Không nói nhiều, Heizou và Tomo đã bắt tay vào làm. Chàng samurai phong đỏ của chúng ta không biết ý kiến gì thêm. Cuối cùng, cậu ấy cũng quyết định tham gia và giúp hai người họ trói những tên nobushi ở dưới đất lại.
Sau đó, khỏi cần nói cũng biết. Heizou đợi cho những tên samurai đó tỉnh lại. Và rồi, lại bắt đầu công cuộc "tra tấn" của anh.
"Trò chuyện" một hồi, Heizou cũng chẳng moi móc được bao nhiêu thông tin từ họ. Lúc này, anh mới quyết định tự mình đi tìm ra "căn cứ" của bọn chúng cho rồi.
Heizou bắt đầu ngẫm nghĩ, dựa vào lượng thông tin ít ỏi mà anh vừa mới lấy được, cộng với những suy luận logic của mình.
Một nơi mà có thể trữ được những thứ mà chúng đã lấy cắp, phải thật kín đáo và an toàn. Một hang động? Không đúng, thế thì lộ liễu quá. Một hang động...bị che lấp? Là ở dưới lòng đất sao? Hay là đã bị cây cối và dây leo che mất?
Heizou lúc này mới quay sang Kazuha và Tomo, như thể muốn xin sự trợ giúp từ hai người họ.
"Hai cậu có biết ở đây có chỗ nào mà dày đặc dây leo không?"
Tại sao Heizou lại chọn hỏi về dây leo? Vì khi nãy, khi quan sát những tên nobushi trong lúc tra hỏi, anh đã nhận ra có một vài chiếc lá trông rất giống như lá của loài cây thân leo phổ biến của khu rừng này.
"Ờm...về phía đông khu rừng?"
Tomo là người đáp lời trước. Anh liền lên tiếng, nêu ra suy nghĩ của mình, vì đó là nơi mà anh nghĩ đến đầu tiên khi nhắc tới dây leo. Kazuha gật gù thật nhẹ, có vẻ là cảm thấy ý này của Tomo không sai, liền đồng tình.
"Phải, ở khu vực đó có cây dây leo khá dày đặc."
"Ừm...Tôi hiểu rồi. Cảm ơn hai cậu! Tôi đi đến chỗ đó vậy."
Heizou chỉ mỉm cười thật cảm kích, như một lời cảm ơn chân thành gửi đến hai chàng trai ấy. Heizou dĩ nhiên rất biết ơn về những gì họ đã làm. Nhất là với Kazuha, vừa biết ơn cũng vừa ngưỡng mộ cậu.
Heizou cũng không hoàn toàn là thật lòng muốn tạm biệt họ, nhưng công việc vẫn đang ở đó chờ anh giải quyết. Bỗng nhiên phải chia ly như vậy, cũng không phải là chuyện vui mừng gì. Dù gì thì hai người họ đã giúp anh rất nhiều trong việc truy bắt nhóm nobushi ấy mà.
Cuối cùng, chỉ có thể mong rằng trong tương lai anh và chàng samurai phong đỏ kia có thể lần nữa được đồng hành và hợp tác cùng nhau trong những vụ án hóc búa khác.
Chỉ là...sao nhỉ? Chỉ là, Heizou cảm thấy, khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi "tìm hiểu" về nhau, Heizou đã bất giác có một mối liên kết nào đấy với cậu con trai mang đôi mắt rực đỏ này. Một mối liên kết mà khiến Heizou cảm thấy rằng, họ vẫn sẽ còn có duyên mà hội ngộ trong tương lai.
Sau nụ cười ấy là một khoảng không im lặng nhỏ. Cuối cùng, Heizou cũng quyết định sẽ là người nói lời tạm biệt đầu tiên.
"Tạm biệt, Kazuha và Tomo. Cảm ơn hai cậu vì đã giúp tôi rất nhiều!"
Chàng thám tử của chúng ta lại nở một nụ cười thật tươi. Rồi như không muốn phải nán lại lâu để còn thêm lưu luyến, cũng như là muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này thật nhanh, Heizou đã liền quay lưng lại với họ và vẫy tay chào.
Bước đi của anh không chút do dự hay lo lắng nào. Anh vẫn còn công việc quan trọng phía trước. Phải sớm tìm ra và xử lý "căn cứ" của nhóm nobushi kia và hoàn trả lại những thứ từng bị đánh cắp về đúng chủ nhân của chúng.
"Khoan đã..."
Một giọng nói dịu nhẹ nào đó cứ thế như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng lướt qua hai bên tai của Heizou.
Anh liền quay đầu, từ lâu đã xác định được người vừa lên tiếng là Kazuha vì chất giọng dễ chịu của cậu.
Heizou chỉ nâng khóe miệng, nhìn Kazuha như một lời hồi đáp. Chàng samurai nhỏ nhắn kia dùng một ánh mắt thật đong đầy cảm xúc, nói đúng hơn là một ánh mắt chứa thật nhiều cảm xúc bị trộn lẫn với nhau. Tỉ như là mong chờ, tỉ như là tiếc nuối, tỉ như là lo lắng, tỉ như là...chút cảm tình với mối liên kết mỏng manh?
"Anh cứ thế mà đi sao?"
"Cứ thế?"
Heizou khẽ nhăn mày, không khỏi khó hiểu mà lên tiếng. Dẫu vậy, anh vẫn thật kiên nhẫn mà quay đầu nhìn Kazuha, một phần có lẽ là vì "mối liên kết vô hình" ấy.
Kazuha bỗng nuốt nước bọt. Cậu hướng ánh mắt về một hướng khác.
"Ý tôi là...tôi có thể giúp anh tìm đến chỗ ẩn náu của nhóm nobushi này..." , rồi cậu lại đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo ấy lần nữa, giọng điệu có vẻ rất chân thành, "Tôi chắc chắn sẽ giúp được gì đó cho anh mà. Dù gì tôi cũng đã dạo quanh ở đây rất thường xuyên, tôi cũng có thể sẽ nắm rõ địa hình hơn anh một chút."
Heizou hiểu Kazuha chỉ là đang tốt bụng muốn giúp. Anh vẫn tư thế đó, quay lưng với Kazuha, nhưng đầu thì không ngại quay lại hết cỡ, thả một nụ cười thật khiêm tốn về phía Kazuha.
"Dĩ nhiên là cậu rất có ích. Nhưng dù gì cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi. Đây là nhiệm vụ của tôi, trách nhiệm giải quyết cũng là của tôi. Tiếp theo tôi sẽ tự giải quyết một mình, không phiền tới cậu và Tomo nữa. Những gì cậu đã làm, tôi thật sự rất cảm kích! Nên là, đừng cảm thấy rằng bản thân cậu vẫn làm chưa đủ. Cậu đã tốt bụng lắm rồi~"
Chàng thám tử tóc tím dùng hai con ngươi rực xanh như hai viên ngọc lục bảo của mình mà nhìn Kazuha, với chút gì đó trìu mến được gửi gắm theo.
Sau đó, anh lại có ý định quay trở lại hướng đi ban đầu của mình, chuẩn bị bước đi bước đầu tiên tiến thẳng về phía trước.
Heizou bỗng dừng chân, dừng hết mọi hoạt động của mình, cảm giác vạt áo sau lưng của anh như vừa bị kéo lại một chút.
Trong chốc lát, Heizou liền quay đầu, nhằm "thăm dò" xem người phía sau là ai. Mà...thật ra anh cũng không phải là muốn biết người đó là ai, vì anh sớm đã có câu trả lời. Anh chỉ muốn biết tại sao người đó lại làm như vậy.
Kazuha, tay phải đang nhẹ nhàng nắm lấy một phần thật nhỏ của vạt áo sau lưng Heizou, đôi mắt ánh lên một màu đỏ trầm ấm như lá phong giữa trời thu mát mẻ, nhìn về phía trước, cũng không rõ là nhìn về đâu, nhưng lại nói lên ít nhiều gì đó sự "mong muốn" của mình.
Heizou nhìn Kazuha, nhìn cậu ấy, chỉ đơn giản là nhìn cậu ấy, biểu cảm không giấu được sự hoang mang hiện giờ.
Một giây, hai giây, ba giây, rồi cả chục giây. Vẫn chưa có chút động tĩnh gì khác, từ Heizou hay từ chính Kazuha.
Tomo lúc bấy giờ vẫn luôn quan sát họ, không khỏi đặt ra hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Chỉ vì một điều duy nhất, cách ứng xử của Kazuha. Thật có phần không giống với Kazuha khi thường...
"Kazu-chan...?"
Kazuha không biết nữa.
Vừa rồi là phản xạ sao? Hay là vì điều gì khác? Tại sao Kazuha lại níu kéo Heizou như thế? Cậu cũng thật sự không rõ nữa...
Heizou đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ đang túm lấy một phần của vạt áo mình. Cái "sự níu kéo" này thật sự rất nhẹ nhàng, như thể là vừa không nỡ cũng vừa khát khao muốn giữ lấy thật chặt.
Nhưng rồi, Heizou cũng đã "cảm nhận" thấy sự buông thả thật chậm của bàn tay kia. Kazuha chỉ nhìn chằm chằm vào chính bàn tay của mình, biểu cảm thì không mấy phần thay đổi, nhưng ánh mắt đã nói lên rõ sự hoang mang và khó hiểu dành cho chính bản thân của mình.
Từ sự hoang mang ấy, ánh mắt cậu đã dần chuyển sang sự "buông thả", cố gắng kéo mình ra khỏi "mối liên kết" cũng như sự tiếc nuối này.
Kazuha nới lỏng tay, dần dà đã thả vạt áo của Heizou ra từ lúc nào. Cậu không nhìn anh, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất. Giọng điệu cậu vẫn điềm tĩnh như thế, nhưng là một sự điềm tĩnh mà đáng ra không nên có vào lúc này.
"Xin lỗi anh..."
Dứt câu, chàng ronin phong đỏ đã tự giác lùi bước, tạo khoảng cách với người con trai trước mặt.
Kazuha biết và tự nhận định rằng, hành động vừa rồi của bản thân đã có hơi thất lễ. Điều đầu tiên cậu có thể nghĩ tới chỉ là một câu xin lỗi như lẽ thường tình. Còn những gì sau đấy, cậu không nghĩ được gì cả...
Tiếng gió bỗng rít lên bên tai, như muốn thổi một "luồng day dứt khó chịu" vào thẳng trong tâm trí họ.
Cậu con trai với mái tóc tím lịm dường như vẫn chưa đáp lời, chỉ lặng lẽ nuốt nước bọt.
Chàng samurai nhỏ nhắn này...thật biết cách khiến anh mềm lòng.
Trong phút chốc, Heizou còn đang nghĩ sự tiếc nuối khi phải chia tay "người bạn đồng hành" chỉ vừa mới quen này sẽ chẳng thể nào cản bước và khiến anh có chút gì gọi là thật lòng bận tâm cả. Nhưng hình như giờ đây, anh đã thật sự lưu luyến và mềm lòng thật rồi.
Chỉ tại cậu Kazuha này...là cậu ấy đã khiến cái cảm giác luyến tiếc mà anh cố gắng vùi sâu từ lúc nào giờ đây đã mạnh mẽ nổi dậy và chiếm lấy toàn bộ trái tim cũng như tâm trí của anh.
Heizou lúc này mới quay hẳn người lại, mặt đối mặt với cậu con trai phong đỏ vẫn đang rất "rụt rè" và bối rối ấy.
Như cảm nhận được sự "đối diện" của người kia, Kazuha cũng ngẩng mặt lên, thật vừa vặn mà chạm phải đồng tử lục bảo tuyệt trần ấy.
Cậu hơi dời tầm nhìn xuống một chút, nơi mà đôi môi kia đã hình thành nên một nụ cười thật "ôn nhu" từ khi nào.
Giọng nói anh đều đều, cứ thế như rót mật vào tai của Kazuha. Dù không quá trầm như bao người vẫn hay nhận định là một chất giọng ấm, giọng nói của Heizou vẫn thực sự rất ấm áp, vừa ấm vừa ngọt, cũng vừa có chút gì đó "chanh chua", như một ly tắc mật ong ấm nóng khiến người ta dễ chịu trong đêm đông trở trời vậy.
"Được rồi mà. Tôi...cũng không thật lòng muốn đi...một mình."
Kazuha nhìn người trước mặt, với một ánh mắt có phần như là không ngờ tới.
Heizou hắng giọng. Trong chốc lát, anh đã đảo mắt sang hướng khác.
"Ý tôi là, cậu thật sự rất có ích. Dĩ nhiên là tôi rất muốn cậu đồng hành cùng tôi rồi. Tôi chỉ sợ phiền cậu thôi. Nhưng nếu cậu đã có lòng đến vậy, tôi dĩ nhiên không thể khước từ...Ừm, cậu có còn muốn...đi tiếp với tôi không?"
Tiếng thình thịch nào đấy cứ bất giác vang lên trong thâm tâm của Heizou. Anh hồi hộp vì điều gì chứ?
"Dĩ nhiên là có."
Kazuha chỉ nhẹ giọng đáp, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần thẳng thắn và chân thành trong đấy.
Chàng thám tử tóc tím của chúng ta không hiểu tại sao lại vui mừng đến thế khi nhận được câu trả lời ấy từ cậu.
Còn Kazuha, hình như là cậu ấy đã cười, mỉm cười một cách vừa mờ nhạt mà cũng vừa rõ ràng khó nói.
Bỗng, Kazuha như nhớ ra điều gì đấy, liền quay đầu về phía sau. Chính xác hơn, cậu đang tìm lấy sự hiện diện của người con trai cao lớn với mái tóc vàng vẫn luôn đồng hành với mình.
Cả hai người, dường như đã rất thân thiết với nhau, nói ít hiểu nhiều. Trong khi không một lời nói nào được phát ra, Tomo rất nhanh cũng đã hiểu được ý tứ của Kazuha thông qua ánh mắt ấy của cậu.
"Nếu Kazu-chan đã muốn rồi thì tôi cũng ok thôi. Rất sẵn lòng được giúp đỡ cậu, Heizou à."
"Cảm ơn hai người rất nhiều."
Heizou mỉm cười, với một niềm vui phơi phới không biết từ bao giờ lại được hình thành nên.
Heizou không chắc nữa. Anh chỉ cảm thấy, hình như "mối liên kết" này dù cho có phải là không đáng được tạo ra hay không, thì giờ đây, nó cũng không thể nào bị cắt đứt được nữa rồi.
Đó là sự tiếc nuối, sự lưu luyến, hay chỉ đơn giản là sự bắt đầu cho một "mối liên kết vô hình" của hai trái tim đã tự động kết nối với nhau?
..........
Ngày hè nóng bức.
Đó là điều hiển nhiên. Thời tiết ở Inazuma vẫn luôn gắt gao như vậy.
Kazuha liếc nhìn mặt hồ phía xa. Thật muốn nhảy xuống và tắm một chút quá...
"Yo! Kazu-chan, đang làm gì đấy?"
Tomo không biết đã từ phương trời nào rớt xuống, lấp ló từ phía sau của Kazuha.
Chàng samurai phong đỏ không có vẻ gì là lấy làm lạ. Cậu còn chẳng thèm ngó nghiêng xem "người bạn đồng hành" của mình đang ở đâu, vì khi chưa kịp thấy mặt thì giọng nói của anh ấy đã oang oang bên tai rồi.
Tomo vẫn luôn như thế. Có những lần, anh còn cố ý trêu chọc cậu. Chẳng hạn như là cố tình lén la lén lút, cố gắng hù dọa cậu khiến cậu có một lần xém chút nữa là rơi xuống nước khi đang đứng thư giãn thật yên bình bên một cái hồ nhỏ.
"Tôi đang thư giãn thôi, anh không thấy sao? Mà trời nóng như thế này..."
"Ừ, phải công nhận là trời nóng thật. Hay Kazuha nè, tôi với cậu nhảy xuống mặt hồ đằng kia rồi tắm chung với nhau đi."
Tomo quàng vai qua Kazuha, một cách thật dứt khoát. Anh cúi người xuống, cố ý để mặt của mình được tựa trên bờ vai nhỏ nhắn của Kazuha. Giọng nói anh cứ thế thật đều đặn và rõ ràng mà vang lên bên tai của cậu. Thậm chí, với khoảng cách này, nói Kazuha nghe được cả tiếng thở của anh ấy cũng không phải là nói quá.
Kazuha khẽ nuốt nước bọt. Cậu mím môi, mắt thì đảo sang hướng khác, rồi lại không đầu không đuôi, cứ thế thật vô tình mà thoát khỏi vòng tay của Tomo ấy.
"Trời nóng quá nên đầu óc anh thiếu minh mẫn rồi à? Nếu nóng quá, anh có thể tự mình nhảy xuống đó chơi."
Tomo chỉ bật cười thật vô tư như bao lần, không có vẻ gì là thật sự để bụng bất kỳ câu chữ nào mà Kazuha vừa nói.
"Thôi nào. Kazu-chan à, đừng tuyệt tình thế chứ~" Tomo vừa nói, vừa không chút liêm sỉ nào mà cứ "bám theo sau" Kazuha, mặc cho cậu đã cố tình né tránh anh đủ điều.
Kazuha đứng ở dưới một gốc cây anh đào to lớn. Ngước nhìn lên cao, một màu xanh mơn mởn của lá cây đã bao phủ khắp cái cây này từ khi nào, vì xuân đã đi hè đã đến.
Rồi Kazuha lại liếc nhìn sang phía bên phải của mình. Tomo đang ngồi dựa lưng vào gốc cây ấy, mắt anh nhắm một cách thoải mái, hai bên khóe miệng cũng nhoẻn lên từ bao giờ. Anh ấy cứ thế chống hai tay ra đằng sau đầu mình như để tạo thành một chiếc "gối dựa" thật thoải mái, bình thản mà hưởng thụ những làn gió ít ỏi dưới bóng râm bao trùm của gốc cây anh đào này.
Kazuha khẽ cười, một nụ cười trong vô thức.
Cậu cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh Tomo, như là để cùng hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này với "người bạn" mà cậu trân trọng nhất. Lang thang chỉ có vậy thôi, đi đến những chân trời mới lạ, hòa mình vào thiên nhiên, hưởng thụ những giây phút nhàn rỗi này.
Hơn thế nữa, là có một người để kề vai sát cánh.
Kazuha cũng ngồi tựa lưng vào gốc cây, chân trái của cậu co lên và đặt cánh tay cùng phía của mình yên nghỉ trên đầu gối ấy. Cậu cũng nhắm mắt, lắng nghe từng thanh âm tiếng vọng của tự nhiên xung quanh. Nào là tiếng mặt hồ dao động, tiếng cỏ cây xì xào, tiếng hoa lá đung đưa, tiếng gió thổi dồn dập.
Chắc cũng vì thế mà hình như Kazuha không hay biết người bên cạnh đã mở mắt liếc nhìn cậu trong âm thầm từ khi nào. Ánh mắt của người ấy chưa bao giờ là dễ tả. Cứ cho rằng đó là chút cảm tình "nhỏ nhoi" từ lâu đã nảy sinh và được nung nấu qua ngày tháng kề cạnh đi vậy.
Tomo lại mỉm cười, nhìn Kazuha một cách đầy ẩn ý.
Bỗng dưng Kazuha mở mắt, khiến Tomo cũng lập tức quay đầu đi, như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tomo này, tự nhiên tôi cũng muốn nhảy xuống mặt hồ phía xa kia mà nhúng nước một chút luôn rồi..."
"Ahaha~ Tôi đã bảo là trời nóng như thế này, có cái hồ ở trước mắt, ai mà không kiềm được ham muốn nhảy xuống cơ chứ! Sao? Cậu đổi ý rồi hả? Muốn cùng tôi xuống dưới đó tắm đúng không?"
Tomo chỉ bật cười thật vô tư. Anh giở giọng điệu nửa thật nửa đùa, rồi lại quay sang Kazuha mà "gạ gẫm" cậu.
Kazuha mặt không biến sắc, nhẹ nhàng thốt ra một câu.
"Không."
"Trời...cậu 'cứng đầu' thật~"
Kazuha không thèm để bụng lời nói đó của Tomo. Cậu lại lần nữa nhắm mắt, chầm chậm nghiêng người về phía của Tomo. Hai tay cậu đặt trên đùi, mắt thì nhắm, cơ mặt thì thả lỏng, cứ thế thật nhẹ nhàng mà tựa đầu mình vào bờ vai cao lớn bên cạnh.
"Cách tốt nhất để quên đi cái nóng...là ngủ."
"Ôi trời. Định luật ở đâu ra mà lạ lùng vậy? Luật rừng à?"
Tomo không có vẻ gì là giật mình trước hành động "dựa dẫm" của cậu. Ngược lại, anh còn có tâm trí chọc ghẹo hơn, phì cười trước "tuyên bố" thật hiển nhiên của chàng samurai nhỏ bên cạnh.
Kazuha chỉ ậm ừ, giọng điệu cậu vẫn bình bình như thế: "Luật của tôi. Được chưa?"
"Ồ~ 'Luật của Kazuha' sao? Nghe dễ thương ghê chứ. Giống như tên kỹ năng nguyên tố nộ của cậu vậy, 'Kazuha Nhất Đao Trảm' ấy~"
Kazuha bỗng ngồi thẳng lưng dậy. Cậu quay phắt đầu sang nhìn Tomo. Đôi mắt phong đỏ ấy ngày thường rất hòa nhã và điềm tĩnh, nay đã biểu thị thật nhiều sự nghiêm túc và giận dỗi từ khi nào. Kazuha đã căng.
Thật không tốn quá ba giây để Tomo quyết định "làm lại cuộc đời". Nói vậy thôi chứ chẳng hiểu sao đối mặt với biểu cảm đó của Kazuha, Tomo chỉ càng biểu thị sự "yêu chiều" và hứng thú, không có chút gì là hối lỗi lo sợ cả.
"Được rồi. Cậu không cần phải bày ra bộ dạng dễ thương đó với tôi làm gì. Cậu khiến tôi cảm thấy...còn vui hơn đấy."
Một cách thật nhẹ nhàng, Tomo quàng tay mình qua bên vai của Kazuha, rồi sau đó, từ từ kéo bờ vai nhỏ bên cạnh về lại "vị trí cũ". Tomo để Kazuha dựa vào người của mình, một cách thật thản nhiên.
Trước hành động đột ngột ấy, Kazuha dĩ nhiên là có chút hoang mang và bối rối, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng để lại bất kỳ phản ứng nào, cứ thế mà để Tomo "điều khiển" cơ thể của mình.
Một nụ cười thật khẽ, nhưng cũng đầy gian tình hiện lên trên đôi môi của Tomo. Chàng samurai cao lớn này thật khó để mà nắm bắt tâm tư, cứ nhìn chằm chằm Kazuha mà nở một nụ cười thật trìu mến với cậu.
Kazuha chỉ nhắm mắt, xem như là tạm cho qua. Cậu thả lỏng cơ mặt, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này, tựa đầu lên bờ vai to lớn bên cạnh. Nếu cứ thế này, e là Kazuha sẽ ngủ thiếp đi mất.
"Nếu cậu muốn ngủ, thì cứ ngủ đi. Tôi sẽ ở đây làm 'gối tựa' cho cậu."
Tomo bỗng lên tiếng, giọng điệu nửa thật nửa đùa.
Ấy vậy mà chẳng có lời hồi đáp nào được thốt ra từ miệng của người kia cả. Kazuha không màng nói gì, chỉ im lặng và nhắm mắt như thể bản thân đã thực sự chìm vào "một thế giới" khác, nơi mà thật bình yên, thật tĩnh lặng, thật dễ chịu. Nơi đó có thể có thiên nhiên, có cây cối, có gió, có trời và có cả muôn ngàn những thanh âm trong trẻo từ tự nhiên hoang dã. Và có lẽ, nơi đó còn có sự hiện diện của một "người bạn", và bờ vai vững chắc của người ấy, một điểm tựa thật không dễ lay dời.
Đã một lúc lâu kể từ câu nói cuối cùng được thốt lên trong bầu không khí thoáng đãng này. Một khoảng không yên lặng, một cách thật thoải mái, đã bao chùm lấy gốc cây với bóng râm xanh mát ấy.
Tomo dần cũng đã thả lỏng người ra một chút, vẫn đảm bảo Kazuha được thoải mái dựa vào mình. Anh nhắm mắt, nở một nụ cười hưởng thụ và cuối cùng là thư giãn, cùng với cậu con trai có đôi mắt phong đỏ đang kề cạnh mình.
Kazuha hiện không biết nói gì, mà cũng chẳng muốn lên tiếng. Cậu chỉ muốn hưởng thụ giây phút này một cách toàn vẹn thôi.
Với cuộc sống phiêu bạt, nay đây mai đó của mình, Kazuha luôn mong chờ những thứ mới mẻ và luôn không ngại phải đối đầu với chúng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, ngày hôm nay mọi thứ có lẽ vẫn như vậy, nhưng ai mà biết được rằng ngày mai sẽ tiếp diễn ra sao.
Có điều, hiện giờ, Kazuha chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mà thôi.
"Vĩnh hằng" là điều gì? Là thứ mà Lôi Thần của Inazuma vẫn luôn theo đuổi, là thứ mà ngài ấy đã hứa hẹn sẽ đem lại cho con dân của mình. Nhưng, liệu "vĩnh hằng" có thật sự là vĩnh hằng không? Vĩnh hằng thực chất là điều gì? Và cái vĩnh hằng đó là "trường tồn" hay là "bất biến"?
Kazuha thật ra không am hiểu sâu rộng như thế. Nhưng đối với cậu mà nói, "mãi mãi" thật sự là một thứ rất xa xỉ, ngay cả khi cậu lớn lên và sinh ra ngay trên đất nước của sự "vĩnh hằng" này.
Và khi thời khắc đó đến, khi trời đổi sao dời, Kazuha vẫn luôn tự nhủ, bản thân sẽ phải biết học cách buông bỏ và bước tiếp về một tương lai đầy "bí ẩn" phía trước, như cách mà cậu đã lựa chọn từ bỏ gia tộc quyền quý của mình.
Nhưng mà Tomo...Tomo thì...khác?
Kazuha không dám khẳng định điều gì, chỉ có thể thầm mong mỏi. Một chút gì đó nơi trái tim Kazuha đã hướng về Tomo, một cách mà cậu không thể ngờ tới.
Để nghĩ lại thì, hai người đã bắt đầu mối quan hệ này với nhau như những người bạn, những người đồng hành đáng tin cậy, và họ sẽ chỉ nên tiếp tục và dừng lại ở mức là bạn bè đó thôi.
Nhưng rồi, Kazuha lại là người đầu tiên vượt qua ranh giới ấy. Cậu biết điều này chẳng phải hoàn toàn là một điều lành. Mối quan hệ giữa cậu và Tomo, có khi sẽ lại nhanh như một cơn gió... Vào thời khắc chia li ấy, Kazuha biết rõ và không hề phủ nhận, rằng bản thân lúc ấy sẽ đau đớn tới nhường nào, từ tận sâu trong nơi trái tim của cậu.
Thế nhưng...Kazuha không thể ngừng được. Kazuha không thể ngăn cản trái tim của mình. Và cậu đã nghĩ, để cho nó được tự do là sự lựa chọn tốt nhất, vì cho dù có ràng buộc cũng sẽ không thể thay đổi được gì. Cậu muốn để cho trái tim mình thoải mái một chút, để nó tự do tự tại mà hướng đến "nửa kia" định mệnh của nó.
Và trái tim của Kazuha đã hướng về phía Tomo. Liệu điều đó...có sai không nhỉ? Một mình đơn phương với mảnh tình cảm thầm kín nhỏ nhoi này, có phải là một việc sai trái hay không?
....
"Kazu-chan, cậu ngủ thiệt rồi hả?"
Một giọng nói thì thầm nào đấy vang lên, chỉ khiến Kazuha khẽ cau mày mà đáp.
"Anh nghĩ tôi ngủ thiệt sao?..."
"Ừm...thì cũng có thể mà. Tôi đã bảo là tôi nguyện làm gối cho cậu tựa. Tôi không có đùa đâu đó~"
Kazuha khẽ thở dài. Cái con người này, cứ luôn đùa giỡn như thế. Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ thấy nó rất bình thường. Nhưng đối với Kazuha, chỉ khiến cậu thêm ảo tưởng và thêm kỳ vọng về sự hồi đáp tới mảnh tình thầm kín này thôi...
Tiếng bước chân từ phía xa vọng đến. Vốn đang "say giấc" trên bờ vai của Tomo, Kazuha đã liền nhận thức được ngay sau khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ khu vực xung quanh.
Cậu chỉ lim dim, cố gắng ngồi thẳng lưng dậy, nói lời chào tạm biệt với chiếc "gối đầu" êm ái kia.
Kazuha đánh mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng dừng tầm nhìn ngay hướng mà cậu từ đầu đã phỏng đoán là những "tiếng động lạ" phát ra từ hướng đó.
Đôi mắt của cậu bỗng mở to hơn, cũng rực sáng hơn trước.
Chưa kịp mở miệng tuôn ra chữ nào, chàng trai cao lớn bên cạnh cậu đã giành mất phần nói.
"Heizou đó à? Buổi chiều tốt lành nhá! Sao cậu lại biết chúng tôi ở đây vậy?"
"Kazuha, Tomo, chiều vui vẻ~ Tôi không phải là cao siêu đến nổi biết được hai cậu đang ở chỗ nào đâu. Là tôi đang trên đường làm nhiệm vụ đi ngang qua mới bắt gặp hai người đấy."
Chàng thám tử tóc tím kia vẫn một vẻ sôi động như thế. Anh ấy từng bước từng bước, tiến đến chỗ mà Kazuha và Tomo đang ngồi. Anh vừa mỉm cười vừa nói một cách hứng khởi.
Tomo ồ lên một cái, nhìn Heizou từ phía xa đang tiến tới thật gần.
"Trùng hợp vậy sao! Xem ra là chúng ta có duyên gặp nhau rồi."
"Còn chẳng phải sao? Cậu nói xem, tôi có thể quen biết được hai người cũng là một chuyện không thể nào ngờ tới."
Kazuha mỉm cười thật nhẹ, không rõ ý tứ. Cậu chăm chú quan sát Heizou từ xa, bắt trọn từng nhất cử nhất động của anh ấy. Sao lại...có vẻ thú vị?...
"Kazuha à, cậu gần đây vẫn khỏe chứ?" Heizou liền chuyển sang một tông giọng khác nhẹ nhàng hơn. Anh ngồi xuống nền cỏ ngay cạnh Kazuha, nhìn cậu ấy mà từ tốn lên tiếng.
Kazuha cũng rất chừng mực, cậu cúi đầu nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng không kém phần "trịnh trọng".
"Ừm. Cảm ơn anh khi đã hỏi. Vậy còn anh thì sao?"
"Tất nhiên là rất khỏe. Có điều, trời hè nóng như thế này, khiến tôi có phần uể oải hơn thường một chút."
"Anh nói phải. Thời tiết có thể ảnh hưởng tâm trạng không ít. Anh nên chú trọng sức khỏe hơn. Đừng để bị cảm nắng."
"Tôi biết rõ mà. Thay vì nói câu đó với tôi, cậu nên nói những điều đó với chính bản thân cậu hơn đó, chàng samurai lang thang à."
Heizou nhoài người về phía của Kazuha, cố tình đưa mặt mình đến gần mặt của cậu ấy, khiến đối phương có hơi giật lùi lại, nuốt nước bọt và khẽ mím môi.
"Tôi...cảm thấy không nóng lắm..."
Một cái nhếch mép hiện hữu trên đôi môi của Heizou, khiến trái tim của Kazuha như vừa được trêu đùa trong một đám lông vũ mỏng nhẹ, vừa khó chịu ngứa ngáy cũng vừa dễ chịu êm đềm.
Lạ thật đó...
Tomo từ phía sau bỗng quàng tay qua bên vai của Kazuha, đưa mặt mình đến thật gần, dường như là đã má chạm má với nhau. Anh ấy thản nhiên lên tiếng.
"Xạo à nha. Chẳng phải hồi nãy cậu còn than nóng sao, Kazu-chan?"
Heizou lúc này mới đưa người mình lùi lại, cách xa Kazuha và Tomo đang dính với nhau trước mặt. Trong phút chốc, anh cũng đã đưa mắt liếc nhìn cái choàng tay thật thắm thiết của họ. Heizou không cười, cũng chẳng biểu thị chút sự không vui nào cả. Biểu cảm của anh bỗng trở nên thật "trung tính", hoặc, có lẽ là do anh đã kìm nén lại chăng?
Duy chỉ có một thứ mà dường như lại chẳng thể nào giấu diếm hay kìm chế được - ánh mắt - là thứ nói lên tất cả. Ánh mắt của Heizou, khi quét qua cánh tay to lớn đang choàng lấy lấy tấm thân nhỏ bé kia một cách thật tự nhiên, lại bỗng dưng có chút gì đó không phục. Là không phục, hay là chút gì đó...ghen tị?
"Heizou?"
Tomo liền lên tiếng "đánh thức" Heizou khi trông thấy anh bỗng im lặng một hồi.
Heizou ý thức được Tomo đang để ý tới mình, liền nhìn anh ấy mà đáp lại với một nụ cười.
"Sao ấy?"
"À...không có gì. Trời nóng như thế này, cậu có muốn cùng chúng tôi đi kiếm chút gì đó để làm mát không? Dù gì thì cậu cũng đã nói là vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ mà. Chắc là cậu cũng đã mệt rồi."
"Ý hay đó! Được, tôi đi cùng hai cậu. Tôi cũng vừa mới lập được công, khoản thù lao từ phía nạn nhân với chủ đích dành riêng cho tôi cũng khá hậu hĩnh đó. Hay là để tôi đãi hai cậu một bữa trong thành nhé."
Nghe tới đây, Kazuha liền ngồi thẳng dậy, nhìn Heizou mà không ngần ngại lên tiếng.
"Vậy cũng đâu có được. Đó là tiền công của anh mà."
"Chính vì là tiền của tôi, nên tôi muốn sử dụng nó như thế nào cũng được hết. Với cả, đây là lòng thành của tôi, không quan trọng ở vật chất đâu."
Heizou chỉ mỉm cười thật ôn nhu. Anh nhìn Kazuha, tiến đến gần gương mặt của cậu, dùng một giọng điệu từ tốn và chậm rãi để đáp lời cậu ấy.
Kazuha khẽ mím môi. Cậu không phản bác lại nữa, chỉ hơi cúi đầu xuống, đánh ánh mắt sang hướng khác.
Vài giây sau, Kazuha mới lại lần nữa mở lời. Nhưng lần này, cậu ấy đã nhẹ giọng hơn rất nhiều, giọng điệu cũng thiếu đi kiên quyết, như thể chỉ trong phút chốc đối phương cũng có thể khiến Kazuha phải nghe lời hết mực.
"Vậy...đành nợ anh rồi."
Heizou vẫn giữ nụ cười ấy, anh vui vẻ đáp.
"Không cần nợ nần gì đâu. Chủ yếu là muốn đi ăn cùng hai cậu thôi mà."
"Cậu thật rộng lượng quá Heizou à. Cảm ơn cậu trước!"
Tomo phấn khởi lên tiếng, giọng điệu hết phần cảm kích Heizou.
"Vậy thì chúng ta nên xuất phát thôi. Cũng sắp xế chiều rồi đó. Từ đây đến thành Inazuma, chắc các cậu cũng đói bụng được rồi."
"Đúng đó! Chúng ta đi thôi Kazu-chan~"
Kazuha nhẹ nhàng gật đầu, cậu chỉ mỉm cười hòa nhã, tất cả đều tán thành theo hai người kia.
"Vậy hai người dẫn đường đi."
"Được. Đi thôi."
Cả ba người họ cùng nhau đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo một chút. Sau, Kazuha cũng là người bước đi trước, vẫn không quên để ý hai người phía sau. Tomo hiểu chủ đích của Kazuha. Anh hình thành nên một nụ cười thản nhiên và nói.
"Hay là cậu cứ đi trước đi Kazuha. Tôi tâm sự với Heizou chút."
"Umm...cũng được thôi...Vậy hai anh nhanh lên nhé."
Kazuha biết phải có lý do gì đó Tomo mới "riêng tư" như vậy. Bản thân cũng hiểu chuyện, cậu không ý kiến gì nhiều, chỉ là không thể ngăn nổi sự tò mò mà thôi. Sau cùng, Kazuha cũng bước đi về phía trước một khoảng, để hai người còn lại có chút sự riêng tư với nhau.
Kazuha tiến đến con đường mòn phía trước, đã cách Tomo và Heizou một khoảng khá xa, đủ để Kazuha không còn nghe rõ được cuộc trò chuyện của họ nữa. Cậu đứng dưới một gốc cây nhỏ, âm thầm quan sát hai người ở phía xa.
Kazuha chỉ có thể nghe loáng thoáng thấy giọng điệu của hai người họ. Có vẻ như... họ đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc. Cậu không nghe thấy tiếng Tomo cười, cũng không nghe thấy Heizou ngẫu hứng cao giọng. Cả hai đều có giọng điệu rất bình bình và trầm tư.
Ngay cả biểu cảm của họ cũng vậy. Dù cả hai vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng chẳng phải là những nụ cười vui vẻ hay phấn khởi nào cả, mà là những nụ cười đầy ẩn ý có lẽ chỉ có họ mới hiểu được hàm ý của nhau.
Kazuha liền quay đầu đi. Tốt nhất là cậu không nên quan sát họ nữa. Nếu không, e là cậu sẽ không thể kìm hãm được sự tò mò này mất.
Kazuha nhắm mắt, để cho bản thân điềm tĩnh lại. Cậu lắng nghe những tiếng vọng của thiên nhiên, cố gắng để quên đi sự tò mò về cuộc trò chuyện giữa Tomo và Heizou. Nhưng hình như nó cũng không có hiệu quả lắm... Kazuha lo lắng thật. Họ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
.....
"Ngon thật đó! Cảm ơn cậu nhé Heizou!"
Tomo vừa thưởng thức đĩa tempura trên bàn, vừa reo lên đầy cảm kích. Heizou chỉ bật cười thật thoải mái, anh đáp.
"Không có gì đâu mà. Hiếm khi mới có dịp mời hai cậu một bữa. Cứ thoải mái đi nhé. Hai cậu vui là được!"
Kazuha cùng với đĩa đồ ăn trên bàn, đang từ từ thưởng thức, cũng không quên quay sang Heizou với giọng điệu cảm kích.
"Cảm ơn anh, Shikanoin. Anh thật sự đã đối với chúng tôi quá tốt rồi."
Nụ cười tươi rói ở trên môi Heizou bỗng dần vụt tắt. Kazuha có chút bất ngờ trước phản ứng này. Cậu khẽ nuốt nước bọt. Lẽ nào Kazuha đã nói sai gì sao?...
Heizou khẽ cau mày. Anh thở ra một tiếng thật rõ, đưa người mình đến thật gần Kazuha đang ngồi đối diện.
"Nếu cậu thật lòng, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu cậu có thể gọi tôi là 'Heizou' đấy. Cậu gọi tôi như thế...Sao nhỉ? Khiến tôi cảm thấy hai chúng ta quả thực rất xa cách."
Kazuha bất giác thụt lùi đầu về phía sau. Cậu lại lần nữa nuốt nước bọt, lúng túng chưa biết phải làm sao để đáp lại Heizou.
"Tôi..."
Heizou nâng một bên khóe miệng, đôi mắt thì hơi híp lại, nhìn Kazuha bằng hai con ngươi lục bảo rực rỡ ấy.
"Tôi vẫn luôn gọi cậu là Kazuha mà, không phải sao? Dĩ nhiên là cậu cũng có thể gọi tôi bằng tên. Như thế, mới thực sự là cả hai chúng ta thật lòng. Gọi tôi bằng tên cũng đâu khó thế đâu nhỉ?"
"Ừm...Tôi chỉ..."
Heizou lại lẫn nữa dập tắt nụ cười. Anh quay trở về vị trí ban đầu, cách xa Kazuha, rồi chống hai tay lên bàn, nhìn về một hướng vô định nào đó rồi thẩn thơ nói.
"Mà thôi, bỏ đi. Cậu muốn gọi tôi như thế nào cũng được, miễn là cậu thấy thoải mái. Dù gì tôi tốt với cậu cũng không cần nhiều lý do, Kaedehara."
Kazuha bỗng mở to mắt hơn trước một chút. Cậu ngẩn ngơ nhìn Heizou, không phát ra một tiếng động nào.
Kazuha sau đó lại hơi cúi đầu xuống. Lạ lắm. Cảm giác rất lạ. Nghe Heizou gọi bản thân mình như thế, sao Kazuha lại đột nhiên cảm thấy không vui như thế này? Đó là một cảm giác rất khó chịu. Cứ như...hai người họ bỗng trở nên rất xa lạ vậy. Vồn dĩ họ không phải là vậy mà. Kazuha cảm thấy cậu ấy đối với Heizou chưa từng xa lạ, chỉ là cả hai chưa thân thiết với nhau trong một khoảng thời gian dài mà thôi... Nhưng mà, Heizou đối với cậu rất tốt. Vậy thì tại sao nhỉ?...Tại sao Kazuha lại gọi Heizou bằng họ của anh ấy? Phải chăng đây cũng là cảm xúc mà Heizou trải qua mỗi lần cậu gọi Heizou là "Shikanoin" không?
Sau một hồi im lặng, Kazuha bỗng lên tiếng một cách e dè.
"Anh lại bỗng dưng gọi tôi như thế...Ý gì vậy?..."
Heizou chỉ hơi nhướn mày. Anh đưa mắt liếc nhìn Kazuha phía đối diện. Bỗng, anh bắt gặp được một ánh mắt đầy tội lỗi, đầy áy náy và còn có chút gì đó không phục.
Chết thật...Lại khiến Heizou động lòng rồi. Nhưng không, anh vẫn phải kiên trì lên.
Không nhận lại được lời hồi đáp từ Heizou, Kazuha vẫn tiếp tục lên tiếng.
"Xin lỗi anh. Tôi biết tôi sai ở đâu rồi mà. Anh đừng giận nữa...Heizou..."
Nơi đáy mắt của Heizou có hơi sáng lên. Dù vậy, anh vẫn giữ cho mình một vẻ rất điềm tĩnh. Anh chậm rãi quay đầu sang nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt phong đỏ của Kazuha.
"Tôi có nói tôi giận sao? Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn thôi. Làm sao mà tôi nỡ giận cậu được. Nhưng mà, thấy cậu để tâm và chân thành như thế này, tôi rất hài lòng đó~"
Heizou vừa nói vừa lại lần nữa tiến đến gần Kazuha hơn. Anh choài hẳn người về phía trước, chống một tay lên bàn, tay còn lại thì nhẹ nhàng nâng cằm của Kazuha lên, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
Rất nhanh, hai bên gò má của Kazuha đã ửng đỏ, một màu đỏ thoang thoảng, nhẹ nhàng, phảng phất nhất thời chứ không rực đỏ như đôi mắt của cậu. Điều đó khiến Kazuha bỗng trông dễ thương hơn bao giờ hết.
Kazuha lập tức tránh khỏi bàn tay của Heizou. Cậu ấy quay đầu đi chỗ khác, ấp úng thốt ra được vài từ.
"T-tôi...Không phải là tôi để tâm đến việc đấy nhiều như thế. Chỉ là...chỉ là khi anh nhắc, tôi cũng cảm thấy hợp lý khi thay đổi cách gọi thôi..."
"Ừm ừm, quả là một lời biện minh rất hay. Nếu là ở trong phòng tra hỏi và cậu là người mà tôi thẩm vấn, tôi hẳn đã chấm cho lời biện mình này 9 điểm rồi.
Heizou vẫn giữ tư thế đó, không từ bỏ nhìn thẳng vào Kazuha, đặt một trọng lượng rất hơn lên ánh mắt khiến Kazuha cũng đang rất cố gắng để có thể không đáp lại ánh mắt ấy.
Một tiếng phì cười khẽ vang lên. Chính là Heizou, anh phì cười một cái rồi quay về vị trí ban đầu của mình, "buông tha" cho Kazuha. Trêu chọc cậu ấy như vậy là đủ rồi. Kazuha lại bày ra vẻ đáng yêu như vậy, khiến Heizou rất mãn nguyện. Heizou không ngờ Kazuha lại thật sự vì cảm xúc của anh mà cảm thấy có lỗi. Sau này phải bù đắp cho cậu ấy càng nhiều càng tốt mới được.
Một tiếng ho nhẹ vang kên, cắt đứt bầu không khí "mùi mẫn" giữa Heizou và Kazuha. Anh ấy chỉ cười nhẹ mà lên tiếng.
"Thấy hai người thân thiết với nhau như vậy, cũng tốt nhỉ?"
Heizou đưa mắt liếc nhìn Tomo, và Tomo thì cũng đã chờ sẵn để đáp lại ánh mắt đó của anh. Heizou hiểu, rất hiểu, cả Tomo cũng vậy. Nhưng...Heizou đã khẳng định với Tomo rồi, đây chính là một cuộc thi sòng phẳng. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Heizou cũng quyết không dễ dàng chịu thua. Không thể buông tay... Tomo, mặc dù cậu ấy có lợi thế hơn Heizou ở chỗ cậu ấy được đồng hành cùng Kazuha, nhưng Heizou cũng vẫn có cơ hội mà, không phải sao?
Ngay cả Tomo cũng không dám lên lời oán trách hay than thở gì. Họ chính xác là sòng phẳng với nhau, ai kiên định hơn thì sẽ ghi được điểm.
Có điều...Kazuha chẳng hiểu gì cả. Cậu hết nhìn Heizou, rồi lại nhìn sang Tomo, sau đó lại nhìn Heizou và cứ lặp lại như thế. Trong tâm trí của Kazuha không ngừng đặt ra hàng vạn dấu chấm hỏi. Kể từ lúc họ nói chuyện riêng với nhau, thái độ của họ đã lạ đi rất nhiều rồi.
Kazuha thở ra một cái thật khẽ. Hai người này thật khiến cậu bất an. Dù biết sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn có thứ gì đó không ổn. Thứ gì đó không ổn...
Hình bóng của Heizou đưa tay và nhẹ nhàng nâng cằm Kazuha lên bỗng vụt qua trong tâm trí cậu. Lạ thật, cậu lại không thể quên khoảnh khắc đó được nữa rồi. Kể ra, Heizou khi nhìn ở khoảng cách gần như vậy lại trông đẹp trai hơn bao giờ hết. Nhất là đôi mắt của anh, đôi đồng tử mang sắc lục bảo và cả cặp nốt ruồi dưới mắt.
Tiếng thình thịch nào đấy bỗng lấp đầy hai bên tai của Kazuha. Một phản ứng...khá thú vị.
Kazuha lắc đầu, cố gắng quên đi những suy nghĩ quá xa xôi khi nãy. Cậu nên quay trở về thế giới thực thôi.
"Cậu thấy tôi nói có đúng không, Kazu-chan?"
Kazuha bừng tỉnh. Hình như có ai đó vừa nhắc đến tên cậu.
"A...Gì cơ?..."
Tomo, là người vừa lên tiếng hỏi Kazuha lúc nãy, khẽ cau mày, vẫn giữ một nụ cười khi đang hàn huyên trên môi, lại nghiêng đầu nhìn Kazuha mà nói.
"Cậu nãy giờ không để ý gì sao? Cậu có ổn không đó? Sao cứ thẩn thơ vậy?"
"À không...tôi ổn mà. Xin lỗi, vừa rồi đã không để ý anh nói..."
Tomo chỉ bật cười hòa nhã, không có vẻ gì là muốn trách tội Kazuha.
"Bỏ đi, cậu không sao là tốt rồi. Nãy giờ tôi và Heizou chỉ đang bàn luận về những món ăn ở Inazuma thôi. Chúng tôi đang nói tới dango ba màu. Đang định hỏi ý kiến cậu. À mà nhắc tới đồ ăn, hay chúng ta dạo phố rồi kiếm chút gì đó hay ho để thử đi."
"Ý hay đó! Lâu rồi tôi chưa có thời gian để làm mấy việc như thế này. Hôm nay tiện, cho tôi gia nhập cùng các cậu luôn được chứ?"
Heizou khi vừa nghe Tomo nói thế, liền hào hứng mà lên tiếng.
"Dĩ nhiên! Cậu luôn được chào đón Heizou à."
"Ừm, nếu các anh thấy hứng thú thì đi cũng được."
Kazuha cũng nhẹ mỉm cười, gật đầu đồng ý. Có điều, cậu vẫn còn hơi bận tâm về chuyện khi nãy. Cậu ấy thế mà lại ngồi ngẩn ngơ, không để tâm tới cuộc trò chuyện giữa Heizou và Tomo chỉ vì...cảm giác thú vị khi nghĩ đến khoảnh khắc Heizou nâng cằm cậu lên.
Thôi đủ rồi, cậu tỉnh táo lại rồi. Chuyện gì đã lỡ rồi...thì cứ cho nó qua đi vậy.
"Quyết vậy đi. Các cậu hoàn thành nốt bữa ăn rồi chúng ta cùng đi."
Heizou mỉm cười tươi rói, vui vẻ nói với hai chàng trai kia.
"Đợi tôi chút nhé. Xong ngay thôi!"
Tomo cũng nhiệt tình đáp lại. Chỉ có Kazuha, cậu đặt hai tay lên bàn, một tay chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn Heizou.
Nụ cười của anh ấy đẹp thật. Sao đến giờ cậu mới biết nhỉ?
-------
yakemi.ji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top