Missing u
2 năm trôi qua rồi, trong tâm trí anh vẫn còn hiện rõ hình ảnh của một cậu trai tóc màu nắng với mũi cao, xương quai hàm quyến rũ và đôi môi đỏ mọng đáng yêu ấy. Đã 2 năm rồi, nhanh thế, nhưng, anh chưa bao giờ ngừng nhớ về cậu - Lee HyukJae.
Suốt một tháng trở lại đây, lúc nào anh cũng đang trong tình trạng xay sỉn, cả người chỉ toàn mùi rượu nồng nặc nhưng, vẫn thoảng mùi nước hoa ấy, cái mùi mà cậu yêu thích nhất, mùi của cánh đồng Lavender mà cậu và anh vẫn hay ra dạo chơi mỗi cuối tháng ấy. Vậy mà, bây giờ cậu bỏ anh, để lại anh chìm đắm trong nỗi nhớ thương và căm hận.
Này, tại sao ngày đó em lại bỏ tôi lại nơi đây ? Tại sao em đi nhanh đến như vậy mà không có một lời thông báo từ trước ? Và tại sao, em lại có thể dễ dàng quên đi cái tình cảm sâu đậm của chúng ta dành cho nhau như thế ? Tôi muốn hỏi em thật nhiều, thật nhiều điều, thật nhiều câu hỏi tại sao.
Hôm ấy, một tối thứ 3, sau khi rời khỏi công ty, như thường lệ, anh lại vác cái bản mặt ủ rũ khó chịu đến bar Smamia, làm vài ly rượu mạnh, hai tay ôm 2 cô nàng sexy mà chả thèm để tâm đến họ chút nào. Và có 2 cái bóng đen nào đó đi tới bàn DongHae.
- Này, ngày nào cũng vác cái bản mặt chán phát khiếp đấy đến đây, anh đến ngán tận cổ với mày rồi đấy nhé, mà mày còn định ôm cái mối tình ấy đến bao giờ nữa đây hả Lee DongHae ??
Heechul hyung, anh đã chơi chung với DongHae được ngót nghét 8 năm rồi, nên họ rất thân. Chỉ là, Heechul hay mang tiếng độc mồm độc miệng chút thôi nhưng anh rất tốt.
Ra hiệu cho hai cô nàng kia ra chỗ khác, anh nói như có như không nhưng cũng đủ để con người đối diện nghe được :
- Em cũng không biết nữa. Em ấy có còn nhớ em không nhỉ? 2 năm rồi chắc quên em luôn mất hahaa . Hyung à, em cũng muốn được như hyung lắm, lúc nào cũng có Hankyung hyung bên cạnh chăm sóc lo cho từng xíu một, hyung sướng thật đấy.
- Mày cứ thử được đẹp như hyung xem, kẻ theo người đuổi xếp hàng đàn hàng đànnn hahahhha
- Ô vậy là nhiều người theo đuổi em lắm nhỉ, không biết em có để mắt tới ai chưa vậy người đẹp ? _ Hankyung giở giọng trêu đùa rồi nhanh chóng hôn lên môi của Heechul, cắn cắn mấy phát, 2 con người này đúng là...
- 2 người âu yếm nhau ra chỗ khác đi, cứ ở đây hôn với chả hít, em ngứa hết cả mắt, hứ! _ DongHae nhìn hai người một cách siêu siêu khinh bỉ .
- Yasshhhhh thằng quỷ mày muốn gì?? Không được như bọn tao nên ghen tỵ chứ gì, tin tao xiên chết mày không em !!??? _ Heechul làm bộ ra nắm đấm xong trợn mắt lên làm anh người yêu không nhịn được lại béo má mấy phát nữa, thật là....
Gọi thêm vài chai Asbinthe, DongHae coi chừng đã thật sự xỉn rồi, người ngợm gần đây đã chẳng ra gì chớ, giờ lại kêu thêm rượu mạnh đến như thế, đúng là thích thử thách chính mình mà.
- Bye HanChul, em về đâyyy, hình như hôm nay hơi mệt àaaa nhaaaa _ Đúng là say quắc cần câu thật rồi
- Chú mày có tự về được không đấy, hay lên xe bọn anh chở về cho nhé? _ Hankyung thật sự rất ấm áp.
- Em lo được màaa, đi chút cho nó đỡ say cũng được mà bye 2hyung ~~~~~
Trên con đường tối tăm về nhà, chỉ có đèn đường bầu bạn với DongHae, vì đã rất muộn rồi. Nhưng, vẫn còn một ai đó vẫn luôn dõi theo anh từ lúc ở bar tới bây giờ.
Cộp, cộp, cộp. Tiếng giày da đi mạnh trên nền đường vang lên giữa không gian yên ắng.
Với với tay về phía trước như cố bắt lấy một cái ảo ảnh nào đó, DongHae suýt thì ngã dúi dụi về phía trước, nhưng có gì đó đã đỡ anh lại.
- Hyukie yahhhh, anh.. anh nhớ em nhiều...lắm , em đang làm gì thế, em.. trả lời cho anh đi ahhh , sao em bỏ anh yahh, anh thật sự rất... rất muốn nghe giọng emmm ahhhh ~~~~
- Anh cứ hỏi đi, em hứa sẽ trả lời hết.
Sau câu nói của DongHae, một câu trả lời đáp lại, còn ai khác ngoài Lee HyukJae ? Một cậu bé mặc một chiếc quần bò đen mài, T-shirt trắng , áo khoác da màu đen và mũ lưỡi trai cũng đen nốt đang đứng trước mặt anh, cái cảm giác thân quen ấy, ấm áp ấy, và muốn âu yếm người đó, chợt, căm hận đã được giấu lại dưới đáy lòng.
- Em... em.. LEE HYUKJAE ??
- Ừ, là em, em về với anh rồi đây.
- Nói dối, nói dối, đây chỉ là ảo ảnh thôi , ha, mình lại tự mơ tưởng rồi này ahhhh ~~
- Ảo ảnh không đỡ nổi anh đâu, giờ thì về nhà thôi nào.
Móc trong túi quần anh ra một cái thẻ từ, cậu cười mỉm, hoá ra anh vẫn chưa chuyển đi à. Đúng là Cá ngố của em mà. Đi một đoạn nữa là đã tới nhà rồi, đã về lại cái căn nhà đầy kỉ niệm, đầy tình yêu của ngày xưa ấy rồi, đỡ anh vào phòng, cậu ra ngoài tìm trong tủ lạnh thấy vài quả cam và chai mật ong, pha cho anh cốc nước giải rượu, rồi chính mình cũng đã thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top