Chap 3: Đồ Đáng Ghét
- Nhà anh? Đưa tôi đến đây làm gì?
ChanYeol không trả lời, mở cửa kéo SeHun ra, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Không có gì diễn tả ngoài hai từ - đồ sộ.
ChanYeol đi đến đâu đều có người cúi đầu chào đến đó.
Vừa bước vào phòng khách, lão quản gia đã chạy ra cúi đầu.
- Thiếu gia đã về.
- Ừ. - ChanYeol gật đầu bước lên lầu, tất nhiên là có kéo theo nhóc con kia.
- Em ở đây. - ChanYeol mở cửa phòng bật điện lên, đây là phòng ngủ dành cho khách. SeHun nhìn quanh một lượt nhíu mày.
- Không thích. Tôi muốn về.
- Không thích chỗ nào?
- Tất cả đều không thích. Anh đưa tôi về đi.
- Tắm rửa ăn tối xong rồi tính - ChanYeol phẩy tay - Quần áo trong tủ kia kìa.
- Lát nữa anh đưa tôi về chứ?
- Lát nữa tính. - ChanYeol quay đầu bước ra khỏi phòng.
SeHun tắm xong bước xuống lầu đã thấy ChanYeol ngồi vào bàn ăn. Thấy cậu hắn giơ tay vời.
- Lại đây.
SeHun ngồi xuống đối diện ChanYeol, hắn tự tay bóc một con tôm bỏ vào bát cậu.
- Ăn đi.
SeHun lặng lẽ cúi đầu ăn, quả thực cũng rất đói. Có điều, cái cảm giác này không quen chút nào. Cả bàn ăn to thế này chỉ có hai người, đã thế lại còn có người đứng cạnh nữa. Cậu cúi đầu hơi thấp nhìn ChanYeol thì thầm.
- Họ không ăn sao?
- Họ sẽ ăn sau. - Hắn bình thản đáp, vẫn tiếp tục dùng bữa.
SeHun có nghe về các quy tắc của mấy người nhà giàu, nhưng quả thực lúc gặp phải lại có chút không quen. SeHun ăn rất ít, xong ngồi nhìn ChanYeol, chờ hắn ăn xong lau tay rồi mới nói.
- Xong rồi. Anh đưa tôi về nhà đi.
Hắn ngẩng lên nhìn cậu.
- Ngủ ở đây đi.
- Không.
- Vậy tự về đi. - ChanYeol hất mặt, ánh mắt vẻ bất cần. Hắn không tin giờ này rồi cậu còn dám cuốc bộ về nhà.
Nắm chặt bàn tay, SeHun tức giận trợn mắt nhìn ChanYeol, thật muốn đấm bể cái mặt thư thả của hắn.
- Được, tôi tự về.
SeHun đứng dậy đùng đùng bỏ đi. Khốn kiếp, Park ChanYeol đúng là một gã âm binh mà. Đời cậu vướng phải hắn thật không có gì tốt đẹp. Ngay từ đầu thà cậu không gặp hắn, cứ để mặc cho bọn đầu gấu ở trường bắt nạt còn hơn.
Ra khỏi cổng, SeHun thở hổn hển nhìn quanh, bây giờ tính sao? Rẽ phải hay rẽ trái? Thực sự đến đường đi còn không nhớ. SeHun quay đầu rẽ bừa sang phải. Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo giật lại.
- Tại sao em lại bướng bỉnh như thế chứ? Ngôi nhà đó có gì tốt đẹp mà em cứ đòi về?
- Bỏ ra. - SeHun giật tay ra khỏi ChanYeol. - Không có gì tốt đẹp thì cũng hơn gấp trăm lần nhà của anh. Anh tưởng giàu là hay lắm sao? Tôi cóc cần!
ChanYeol im lặng nhíu mày nhìn SeHun, nhóc con này gan càng ngày càng to. Lại còn dám chê nhà của hắn?
Còn tưởng ChanYeol sẽ đùng đùng nổi giận đuổi ngay cậu về, không ngờ hắn lại nhẹ giọng nắm lấy tay cậu kéo lại gần.
- Được rồi. Em không thích thì thôi, bây giờ muộn rồi. Ngủ ở đây một hôm, mai tôi đưa em về.
Thực lòng thấy hắn xuống nước SeHun cũng muốn làm cao đòi về ngay, nhưng nghĩ lại, không tiền không xe, một mình mặc bộ đồ ngủ này mà cuốc bộ về cậu cũng sợ lắm chứ. Giả bộ bất đắc dĩ, SeHun hắng giọng.
- Thôi được, nhưng anh phải hứa mai chở tôi về đấy.
- Được. - ChanYeol gật đầu mỉm cười.
SeHun vênh mặt bước qua hắn đi vào trong nhà. ChanYeol nhìn theo cậu, khẽ cười, cái nụ cười mà ai nhìn được cũng phải rợn tóc gáy.
- Dám chê nhà của tôi? Cậu tới số rồi.
ChanYeol rút điện thoại ra bấm số gọi. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Ánh mắt ChanYeol vẫn nhìn theo cái dáng lon ton kia, trầm giọng nói vào điện thoại.
- Byun BaekHyun. Nhờ cậu một việc.
Ngủ nhà mới SeHun có chút không quen, sáng sớm đã thức dậy chạy sang phòng ChanYeol, bò lên giường hắn lay lay.
- Park ChanYeol. Dậy! Dậy mau!
- Gì vậy? Hôm nay là chủ nhật mà? - ChanYeol gạt SeHun ra giọng có chút ngái ngủ.
- Không được, anh hứa sáng nay đưa tôi về nhà mà? - SeHun nắm lấy cánh tay ChanYeol kéo hắn ngồi dậy.
Lười biếng mở mắt ra, ChanYeol cau có gằn giọng.
- Oh SeHun. Em muốn chết à?
- Mau lên, mau lên!
Trời đánh còn tránh miếng ăn, Oh SeHun vì cớ gì cứ ngồi cạnh hắn lải nhải ép hắn ăn nhanh thế này, thật khiến ChanYeol bực mình.
- Anh làm gì mà ăn lâu vậy?
- Nếu em đút cho tôi ăn, tôi sẽ ăn nhanh hơn. - ChanYeol liếc mắt qua SeHun, cười đểu giả.
- Vậy tôi chờ.
ChanYeol mỉm cười lắc đầu, cậu nhóc này thật sự bướng bỉnh.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, nhìn khuôn mặt vui vẻ của SeHun lúc này ChanYeol tự hỏi một lát nữa khuôn mặt ấy sẽ nhăn thành cái gì đây?
Bước xuống xe, cái miệng của SeHun thật không khép lại được. Đôi mắt cậu mở lớn, môi run rẩy, cậu đứng im như trời trồng nhìn ngôi nhà của mình giờ đã thành một đống gạch vụn mà không nói nên lời.
Bước xuống xe, ChanYeol lại gần đứng cạnh nhìn đống đổ nát trước mặt. Byun BaekHyun quả nhiên làm ăn lợi hại, nếu không có nhà hàng xóm bên cạnh thì thật không nhận ra nổi đây là nhà của ai.
SeHun run rẩy lùi một vài bước lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào cửa xe, mắt cậu vẫn long lên nhìn đống đổ nát trước mắt, mới hôm qua còn là nhà của cậu, sao bây giờ lại như thế này?
- Được rồi, đến thì cũng đã đến rồi, giờ đi thôi. - ChanYeol nhàn nhạt nói kéo cánh tay SeHun, cậu gạt tay hắn ra giận dữ.
- Là anh? Là anh làm phải không?
- Đúng. Là tôi.
- Ai cho anh cái quyền đấy chứ? Ai cho phép anh đập nhà của tôi? - SeHun gào lên với ChanYeol, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm.
- Nếu ngay từ đầu em ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi đã không làm thế.
- Đồ khốn. Tôi sẽ kiện anh. - SeHun nắm lấy áo ChanYeol, nước mắt vì uất ức cũng đã chảy ra rồi.
ChanYeol nắm lấy cổ tay cậu gằn giọng.
- Cứ làm thế nếu em có khả năng. Còn nữa, đừng quên tôi là ai.
SeHun cúi đầu, bàn tay nắm lấy áo ChanYeol cũng buông thõng xuống. Phải rồi. Hắn là ai cơ chứ? Là Park ChanYeol, kẻ mà chuyện gì cũng dám làm, SeHun dù đang tức giận cũng hiểi, cậu quả thực đang lấy trứng chọi với đá, đối thủ là hắn thì người chịu thiệt cũng chỉ là cậu mà thôi.
- Em có hai lựa chọn, một là ở đây, hai là lên xe.
ChanYeol nói rồi bỏ vào trong xe ngồi. SeHun đứng sững đó nhìn, một lúc sau cậu trèo vào đống gạch vụn, bới trong đống đổ nát một lúc, tìm thấy một cái hộp nhỏ. SeHun cầm cái hộp chui vào trong xe ChanYeol, hắn liếc qua chiếc hộp hỏi.
- Cái gì thế?
- Kệ tôi. Lái xe đi.
ChanYeol cười đắc ý, cố tình hỏi lại trêu ngươi cậu.
- Đi đâu cơ?
SeHun im lặng cúi đầu, biết cậu sắp khóc ChanYeol cũng không đùa nữa.
- Được rồi, không đùa nữa, giờ nhà của tôi sẽ là nhà của em.
Suốt dọc đường về, SeHun im lặng tựa đầu vào cửa kính. ChanYeol biết mình quá đáng cũng im lặng. Thật ra hắn đã điều tra, biết cậu ở một mình mới dám đập nhà cậu. SeHun mồ côi cha mẹ từ nhỏ, có một bà ngoại nhưng bà đang sống ở dưới quê nên cũng không đáng lo.
Về đến nhà, SeHun nhốt mình trong phòng suốt cả ngày không chịu ra ngoài. Đến tối đói quá mới mò xuống ăn, suốt bữa ăn cũng làm mặt giận dỗi không chịu nói gì. Ăn xong lại bỏ về phòng đóng kín cửa.
Tối. ChanYeol ngồi ở bàn đá ngoài vườn hóng gió, SeHun bỗng nhiên đến ngồi sang cái ghế đối diện hắn. ChanYeol nhìn cậu cười.
- Không giận nữa à?
Thở một hơi dài, SeHun chép miệng.
- Anh xây lại ngôi nhà đó cho tôi đi, tôi sẽ ở lại đây, không bỏ về đó nữa.
Mỉm cười hài lòng, ChanYeol gật đầu.
- Được.
Thật ra cả ngày hôm nay SeHun đã nghĩ thông suốt. Park ChanYeol cũng vì nhất thời thấy hứng thú với cậu nên mới giữ cậu ở lại, sau này hắn chán cậu, đá cậu ra ngoài đường thì biết đi đâu? Tốt nhất nên tính trước một bước, sau này hắn có đuổi cậu thì vẫn còn nhà để mà về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top