Chap 15: Dưới Gốc Anh Đào
SeHun tỉnh dậy bên cạnh đã không có ai. Phòng ChanYeol độc một màu đen, rèm cửa cũng đóng kín thật không phân biệt nổi giờ giấc. Với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường, SeHun mở ra xem.
06h30.
Cậu bò dậy, người ê ẩm. Chửi thầm Park ChanYeol vài câu, SeHun cắn răng giữ cho dáng đi của mình không bị dị dạng bước xuống lầu.
ChanYeol đang nấu bữa sáng, thấy cậu hắn quay qua hỏi.
- Dậy rồi sao?
- Ừ - SeHun gật đầu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Gọi là nấu cho oai chứ thật ra hắn cũng chỉ biết làm Sanwich.
Không nói gì, cả hai lại im lặng dùng bữa sáng.
ChanYeol cầm chìa khóa xe đẩy về phía SeHun, cậu ngẩng lên nhìn hắn khó hiểu.
- Lấy xe tôi mà đến thăm bà. Ăn xong bát cứ để đấy, lên phòng ngủ thêm chút nữa rồi hãy đến bệnh viện.
SeHun gật rồi lại cúi đầu ăn. ChanYeol ăn xong đi lên lầu một lát rồi xuống ra khỏi nhà, cậu cũng chẳng quan tâm chuyện hắn đến công ty bằng gì nữa.
Ăn xong SeHun lên phòng, nhìn thấy trên bàn cạnh giường từ lúc nào lại có hộp thuốc, chắc ChanYeol mới đặt lên, bên cạnh còn đặt sẵn cả cốc nước. Lại gần mở ra xem, trong đó có toàn là thuốc giảm đau.
Bóc hai viên thuốc bỏ vào miệng rồi uống ngụm nước, SeHun ngồi xuống giường, tự nhiên lại thấy tủi thân.
Park ChanYeol chu đáo như vậy chắc là đã có kinh nghiệm rồi. Cậu là lần đầu tiên, nhưng còn hắn? Không biết cậu đã là người thứ bao nhiêu rồi?
Khẽ cười nhạt, SeHun tự giễu mình lấy tư cách gì tủi thân? Cậu vì 100 triệu won chấp nhận làm người của hắn, hứa với Park ChanYeol khi nào hắn cho phép cậu mới được rời đi, nếu không đời này sẽ phải theo hắn mãi mãi. Cái giá đó chẳng phải đã là quá hời với cậu rồi sao?
Mở ngăn tủ lấy ra chiếc kính trước kia đeo vào, cậu thay quần áo rồi xuống nhà lái xe của ChanYeol đến bệnh viện.
- Đã bảo cháu chiều đến cũng được mà. - Bà SeHun trách.
Cậu cười, tay cắm mấy bông hoa vào bình hoa cạnh cửa sổ.
- Cháu nhớ bà nên đến thôi.
Bà nghiêng đầu, ngó SeHun một chút.
- Cháu lại đeo kính sao?
- Dạ? - SeHun quay qua bà theo phản xạ rồi cười tiếp tục chỉnh mấy bông hoa trong bình - À, vâng.
- Đừng đeo nữa, SeHun. Cháu đâu có bị cận.
Giọng bà ân cần, SeHun đẩy gọng kính, cười, mắt nhìn xuống đất.
- Tự nhiên cháu thích đeo thôi.
Nhận ra trong ánh mắt SeHun có nét buồn nhưng bà cũng không hỏi, vẫn giọng ân cần, bà thật lòng.
- Đừng đeo nó nữa, nếu không bị cận mà cứ đeo kính lâu dần cháu sẽ ngại nhìn mọi thứ xung quanh đấy.
- Vâng. - SeHun gật.
SeHun lặng lẽ bước đi trên con đường dài trong khuôn viên bệnh viện. Xa xa phía trước cậu, Kris và Tao đang nắm tay nhau tình tứ chẳng hề nhận ra sự hiện diện của cậu cách đó không xa.
Hít một hơi dài, SeHun quyết định bước tới.
- Diệc Phàm.
Kris và Tao quay lại nhìn, Tao là người cất tiếng trước, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên.
- SeHun?
SeHun nhìn Tao gật đầu đáp lại có ý chào. Cậu lịch sự.
- Huang ZiTao. Tôi nói chuyện riêng với Diệc Phàm một chút được không?
- Ơ... - Tao đưa mắt nhìn qua Kris, cậu hơi bối rối rồi cũng gật đầu - Được thôi.
Bàn tay Tao vừa rời bàn tay Kris đã bị anh kéo lại, SeHun nhìn chằm chằm vào bàn tay của hai người. Những ngón tay đan chặt vào nhau... quả thật thân thiết. Kris lạnh lùng.
- Tao không phải người ngoài, có gì cứ nói thẳng ra ở đây đi.
SeHun cười, một nụ cười chua chát. Cậu nhìn Kris.
- Diệc Phàm, anh có biết bản thân đang chạy trốn khỏi quá khứ không?
Đưa mắt nhìn Kris và SeHun, Tao tự động đưa tay khẽ gạt tay Kris ra. Cậu nhẹ nhàng.
- Chuyện này hai người tự giải quyết với nhau đi. Em không xen vào.
Tao quay người bỏ đi, Kris nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi mất hẳn rồi quay qua nhìn SeHun.
- Chuyện gì?
SeHun nhìn chằm chằm Kris. Khuôn mặt này, tại sao đối với cậu lại lạnh lùng vô tình đến thế? Chẳng còn giống Diệc Phàm dịu dàng ôn nhu của ngày trước nữa rồi.
- Em chỉ muốn hỏi lí do ngày trước anh chia tay em.
Kris quay mặt đi chỗ khác cười khẩy.
- Cậu làm ơn đừng có bám theo tôi phiền hà như thế nữa có được không?
- Thế tại sao?
- Vì tôi yêu người khác, chán cậu. Được chưa?
SeHun vẫn nhìn chằm chằm Kris, khuôn mặt bi thương. Kris quay qua nhìn cậu, ánh mắt này làm anh có chút hoang mang.
- Sao thế?
- Diệc Phàm, tai trái của anh...
Kris theo phản xạ đưa tay lên chạm vào tai trái rồi lập tức bỏ xuống. Anh tức giận.
- Đủ rồi đấy!
- Tại sao lại nói dối? Anh rõ ràng vẫn còn quan tâm em.
- Đừng có ảo tưởng, tôi không còn quan tâm cậu nữa.
- Được. Vậy anh còn nhớ chiếc kính này chứ?
Kris liếc qua nhìn, thoáng một giây đau thương rồi biến mất. Lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn giữ nó sao? Đưa tay tháo chiếc kính trên mắt SeHun ra, Kris cười khẩy giọng mỉa mai.
- Ngu ngốc! Giữ lại những kỉ vật của quá khứ để ngày ngày chìm đắm trong đó, đến bao giờ cậu mới biết chấp nhận thực tại.
Kris vung tay ném mạnh chiếc kính xuống đất, những mảnh kính va chạm nền đất vỡ vụn, tan tinh ra như trái tim SeHun lúc này. Anh lấy chân di di trên những mảnh vụn còn lại.
- Thứ này đối với tôi chưa bao giờ có ý nghĩa.
Thất thần nhìn những hành động của Kris, SeHun cười nhạt.
- Thật ra hôm nay em vốn định là lần cuối đến gặp anh. Vì dù sao, kể từ giờ em cũng đã chẳng còn tư cách để mong anh quay lại nữa. Chỉ là trong lòng em vẫn băn khoăn không hiểu lí do vì sao anh chia tay em, nhưng xem ra nó cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Vì đối với anh, có lẽ em cũng chưa bao giờ có ý nghĩa.
- Đúng vậy. Cho nên sau này đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.
Kris xoay người bước đi.
SeHun đưa mắt nhìn theo anh, cái bóng Kris cứ càng xa lại càng nhòa ra.
Thì ra cậu đang khóc.
Khóc làm gì chứ? Lấy tư cách gì để mà khóc đây? Cậu bây giờ đã là người của Park ChanYeol rồi, còn hy vọng gì nơi anh nữa.
Chỉ mong có thể giữ lại chút kí ức tốt đẹp với anh, nào ngờ đối với anh nó chưa bao giờ có ý nghĩa.
Ngã quỵ xuống nền đất, SeHun bật khóc. Cảm giác tệ hại còn hơn cả lúc trước khi anh nói lời chia tay nữa.
Một đôi giày xuất hiện trước mặt SeHun, có ai đó đang đứng trước mặt cậu, cậu cứ cúi đầu mặc kệ, người này cứ đứng kiên nhẫn không chịu rời đi.
Ngẩng đầu nhìn lên, SeHun có chút ngỡ ngàng. Park ChanYeol đứng đó, hai tay bỏ trong túi quần cúi nhìn cậu.
Cậu cúi mặt không nhìn hắn. Park ChanYeol xưa nay ghét sự phản bội, cậu lại vì người con trai khác ngồi đây nức nở, có khi nào hắn tức giận mà cho cậu mấy cái bạt tai ngay ở đây không?
Nước mắt lại trào ra không thể kìm lại, SeHun nhắm mắt mặc kệ, giờ nỗi đau thể xác đâu thể sánh được với nỗi đau trong tim lúc này chứ.
Park ChanYeol ngồi xuống, nâng khuôn mặt SeHun lên, bàn tay hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên má cậu.
Ngạc nhiên, SeHun chỉ còn biết mở to mắt nhìn hắn.
- Giờ em là người của tôi, những giọt nước mắt này của em cũng là của tôi, không cho phép em vì người con trai khác mà đau lòng.
Lời nói lạnh lùng nhưng bàn tay lại cực kì ôn nhu, dịu dàng. Đỡ SeHun dậy, ChanYeol cúi xuống tự tay xuẩy bụi trên quần áo cho cậu.
- Về thôi.
Bàn tay to lớn ấm áp của ChanYeol bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của SeHun. Hắn cầm tay cậu dịu dàng dắt ra xe, SeHun im lặng cúi đầu ngoan ngoãn đi theo hắn. Hắn định đến thăm bà, cũng không ngờ vừa đến đã gặp thấy cảnh tượng này, từ đầu đến cuối đều đã thấy hết.
Kris lặng im đứng nhìn hai người, trong lòng không khỏi đau nhói. Tao bên cạnh thở dài nhìn Kris.
- Đúng ý anh rồi đấy, giờ thì anh có thể yên tâm rồi.
Kris im lặng. Đúng ý anh rồi, nhưng sao trong lòng lại đau đến thế?
SeHun đụng mũi chân xuống nền đất đẩy một cái, chiếc xích đu được đà khẽ đung đưa. Nắm chặt dây sắt của xích đu, cậu cúi đầu nhìn những cánh anh đào đang lần lượt rơi đầy mặt đất.
ChanYeol đứng bên cạnh, hắn chỉ im lặng nhìn cậu, giờ khắc này thật cũng không biết phải nói gì.
Họ đã như vậy rất lâu, sương đêm cũng đã phủ một ít trên áo.
SeHun vẫn cúi đầu đưa đẩy chiếc xích đu, lặp đi lặp lại như vô thức.
- Bà tôi nói đúng...
ChanYeol quay qua SeHun khi cậu bất ngờ lên tiếng. Khẽ thở dài, SeHun ngẩng đầu nhìn lên những tán anh đào trên cao.
- Nếu cứ đeo cái kính đó, tôi sẽ không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cũng như nếu cứ nhìn về quá khứ, tôi sẽ không thể nhận ra được hiện tại...
Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến những sợi tóc nâu vàng của SeHun khẽ lay động, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nét miên man buồn.
SeHun ngẩng lên nhìn ChanYeol, cậu đang mỉm cười nhưng một giọt nước mắt khẽ trào ra nơi khóe mắt.
- Có điều, chẳng hiểu sao trái tim lại vẫn đau như thế...
ChanYeol im lặng nhìn SeHun, hắn bước lại gần ngồi xổm trước xích đu, đối diện với SeHun khiến chiếc xích vội vàng dừng lại những nhịp đu đưa. SeHun đưa mắt nhìn theo hắn. Tại sao khuôn mặt hắn lại buồn đến vậy?
Đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên má cậu, hắn nhẹ nhàng.
- Đừng khóc. Em khóc tôi rất đau lòng.
- Sao cơ...
Phải mất vài giây SeHun mới có thể cất tiếng. Cậu mở mắt ngơ ngác nhìn hắn.
Park ChanYeol vừa nói gì? Cậu có nghe lầm không?
Dưới gốc anh đào, những cánh hoa theo gió vẫn nhẹ nhàng rơi xuống một cậu con trai đang ngồi trên xích đu nhìn xuống người con trai đang ngồi trước mặt. Khung cảnh đẹp hệt như một bức tranh..
Ánh trăng sáng len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt ôn nhu dịu dàng của Park ChanYeol.
Hắn mỉm cười, giữa trời đêm tĩnh mịch giọng ChanYeol vang lên trầm ấm nhẹ nhàng nhưng rõ ràng và rành mạch.
- SeHun, tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top