Chap 8
Jiyeon bàng hoàng nhớ lại đúng là lúc đó cô đã chính tay giết chết con thỏ trắng
"Tôi đã giết nó"- cô nói với giọng yếu ớt
"Ta biết. Vậy hãy đi với ta"-con sói đắc ý khi tưởng cô đồng ý
"Không"
Câu trả lời vẫn là không, cô không muốn biến thành cái dạng này để rồi mỗi trăng rằm cô phải đi ăn thịt người vô tội.
"Thế thì đường làng sẽ ngập máu. Bắt đầu từ cô ta"- con quái vật vừa nhe răng về phía IU vừa nói, sự giận dữ đang hiện rõ trên mặt.
Sắc mặt IU bây giờ trắng bệch, thấm đẫm nước mắt. Dĩ nhiên vì chuyện này quá sức khủng khiếp đối với cô. Bỗng đột nhiên Jiyeon nghe thấy tiếng bước chân đang tới, thầm cảm ơn vì đã giúp cô và IU thoát khỏi tình trạng này,cô hít thật sâu để bình tĩnh
"Cha Hangu sẽ chặn mi lại"-cô nói một cách chậm rãi cố để cho lời nói không bị run
"Hắn ta sẽ chết như những kẻ còn lại. Ta sẽ quay lại trước khi trăng máu khuyết"- con sói nhe răng như khinh bạt lời nói của cô vậy.
Lúc đó Hangu chạy đến, con sói nhảy lên bức tường phía sau hai người.
"Nó kìa, bắn đi!"-Hangu ra lệnh cho tên lính. Hắn ta lắp tên nhưng vì quá sợ hắn đã bắn trượt và con sói lại ẩn vào bóng tối. Hangu nhìn hai người trong chốc lát rồi quay người đi.
Lúc trở về, vẻ mặt của Iu rất khó hiểu. Nghĩ rồi làm cô chạy đến sát gần Jiyeon và nói nhỏ:
"Cậu đã nói chuyện với con sói"
"Không, nó nói với chúng ta"- Jiyeon dừng lại 1s rồi tiếp tục đi
"Không, tớ chỉ nghe nó gầm gừ thôi"-bỗng nhận ra điều không ổn IU tiếp tục nói
"Khoan đã nào, cậu nghe nó nói ư?"
"Họ sẽ gọi tớ là phù thuỷ mất. Đừng nói cho ai biết"- IU đã nói trúng vào điều mà Jiyeon đang sợ hãi.
"Tất nhiên là không rồi"- IU nói
Lúc đó Hangu tiến đến hai người và nói:
"Hãy vào trong đất thánh"
"Khoan đã tôi phải đi tìm em trai tôi và cả gia đình tôi nữa"-IU vội vã trả lời nhưng Hangu đã cắt ngang lời của cô
"Không được ai rời khỏi đó trước khi mặt trời mọc"
"Vào đi vì sự an toàn của các ngươi"-bọn lính đưa hai người vào trong nhà thờ đã chật kín người rồi đóng cửa lại.
Sáng sớm mai, lúc bình minh vừa ló dạng cũng chính là lúc những bông tuyết rơi xuống báo hiệu mùa đông đã về.
Hangu đi tới trung tâm ngôi làng , nơi đã xảy ra vụ việc khủng khiếp tối hôm qua để xem xét các thi thể thì ông giáo sĩ lúc trước bước theo ông ta và nói:
"Chúng tôi đã sai khi nghi ngờ ngài"
"Ta chưa bao giờ thấy một con quái vật mạnh mẽ đến thế"-ông ta đáp lại trong khi nhìn vào số người chết nằm la liệt đầy đường đi
"Một sinh vật mạnh mẽ thế này phải đến từ một dong máu kéo dài không gián đoạn"
"Mỗi thế hệ có nhiều sức mạnh tiềm tàng hơn thế hệ trước"
"Chúng ta phải tìm ra nó trong hàng loạt con người"
Lúc này người dân bắt đầu tập trung đông hơn.
"Nhưng sao tìm được. Nó có thể là bất kì ai trong họ"-bây giờ ông giáo sĩ mới hỏi
"Nó sẽ không tồn tại lâu thế này nếu dễ tìm. Hãy tìm khắp nơi. Hãy nhìn vào các dấu hiệu"
"Sự cách biệt"-Hangu nhìn vào Jiyeon
"Sự quyến rũ"-rồi lướt qua mẹ của Jongshin( vì bà này đang mặc một cái áo khoét ngực nha mấy bạn)
"Những trò ma thuật, những hành vi bất thường"-ông ta nhìn vào Eunjung
"Những mùi vị lạ lùng. Nhà của các ngươi sẽ bị lục soát. Bí mật sẽ bị phơi bày"
"Nếu các ngươi vô tội thì không có gì phải sợ. Nhưng nếu các ngươi có tội...ta THỀ VỚI CHÚA TOÀN NĂNG CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI CHẾTTT!!"
Bỗng nhận thấy có một người động đậy ông chỉ huy kêu lên khi nhận ra đó là em mình-phó chỉ huy:
"Cậu ấy còn sống!"
"Mang nước đến cho tôi"-ông ta nói nhưng không ai làm hết
"Nhanh lên!!"-ông ta vẫn tiếp tục, lúc này Jiyeon chạy đi lấy nước từ cái giếng rồi vội vã đặt cạnh ông chỉ huy.
Hangu nhìn rồi ra hiệu, một tên lính hiểu ý bèn rút kiếm của mình ra đưa cho Hangu. Ông chỉ huy sợ hãi nhìn lên, Hangu nói:
"Trăng máu rồi. Thế thì ta phải..."
"Cậu ấy là em trai tôi!!"-ông chỉ huy đứng dậy nói to
Hangu không nói gì, nhanh như cắt ông ta đâm thẳng thanh kiếm vào ngực trái của phó chỉ huy, cậu ta lăn ra chết tại chỗ trước ánh nhìn đầy bất lực của chỉ huy.
"Người bị cắn..là người bị nguyền rủa"-Hangu nói với xung quanh, tiến đến vỗ vào vai ông chỉ huy rồi lặng lẽ quay gót.
Jiyeon cũng cảm thấy rất bất lực khi có người bị giết ngay trước mắt mình. Cô đưa mắt lên thì bắt gặp ánh nhìn của Eunjung. Cô vội cầm xô nước chạy nhanh về nhà và đóng cửa lại. Eunjung vội vã theo sau cô, anh đứng trước cửa nhà cô vừa đập cửa vừa gọi:
"Jiyeon, mở cửa ra!"
"Chúng ta đang trong nguy hiểm. Vì thế chúng ta phải trốn ngay"-anh nói
"Hãy trốn đi với anh!"
Anh vẫn tiếp tục vì anh biết cô đang nghe phía bên kia tấm cửa này
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Hãy lấy đồ của em đi"
"Em không thể đi với anh"
"Tại sao không?"
"Em xin lỗi"-cô rời đi
Nếu đi bây giờ chắc chắn dân làng sẽ nghĩ cô là quái vật mất. Thời gian này cô không thể tin hay nghe bất kì ai kể cả người cô yêu.
Bỗng nhiên cô thấy một bóng đen bên cạnh giường, trên đó là mẹ cô đang nằm. Cái bóng quay lại làm cô thất kinh, thì ra đó chỉ là bà cô mà thôi.
"Có chuyện gì ạ?"-cô vừa hỏi vừa tiến lại gần chiếc giường
"Mẹ con sẽ không sao"-bà cô lấy cái khăn đắp trên má phải mẹ cô ra, phía sau đó là những vết cào vừa sâu vừa to lớn.
"Con sói mới cào mẹ con. Hãy dựng người mẹ con dậy đi Jiyeon!"-bà cô nói và cô làm theo còn bà đi lấy một cốc nước đưa cho mẹ cô.
"Uống đi con. Nó sẽ giúp con ngủ"
JiYeon nhìn bà mình và bà ấy cũng nhìn cô. Bà lấy cái khăn rồi đem giặt trong xô nước còn cô thì cứ đi theo sau.
"Chuyện gì vậy cháu cưng? Sao thế"- bà hỏi nhưng Jiyeon không trả lời, cô vẫn tiếp tục nhìn vào bà một lúc rồi mới cất tiếng:
"Con sói..nó..nói chuyện với cháu"
"Cháu hiểu được nó sao"-bà hỏi
"Rõ ràng như cháu hiểu được bà"
Bà thở dài rồi tiếp tục hỏi:
"Cháu đã nói chuyện này với ai chưa"
"Chỉ có IU biết nhưng cậu ấy sẽ không nói với ai"
"Nó sẽ chọn cách giết cháu. Cháu nghĩ nó muốn cháu tồn tại"
Cô không muốn nghe thêm gì nữa nên đi về phía cửa sổ, bà cô tiến lại rồi ôm chầm lấy cô:
"Không"-bà rời cô khi nghe tiếng mẹ cô nói mớ, chắc mẹ cô bị sốt và gặp ác mộng
"Mang cho bà cái khăn"-bà đi về phía giường
Jiyeon lấy cái khăn ra khỏi xô nước nhưng nước trong đó đã đầy máu rồi. Cô lại xách xô lên và nói:
"Cháu phải đi lấy nước sạch rồi"
Vừa bước ra khỏi cửa cô đã nhìn thấy IU và Soji, gương mặt của IU đầy lo lắng và mệt mỏi, hốc mắt cô ấy còn sưng và đỏ hoe. Chắc hẳn cô ấy đã khóc suốt đêm hôm qua
"Jin về nhà chưa?"-cô hỏi nhưng IU bước ngang cô như không nghe. Thấy vậy Soji nói:
"Chưa ai thấy nó"- Sojin nói rồi cũng chạy theo IU
------------------------------------------
Xin lỗi các bạn nha, tuần trước mình quên đăng😂😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top