Chap 4

Mẹ Jiyeon vội ôm lấy thau quần áo mà mình đã mang đến rồi đi, trong khi Jiyeon mãi đuổi theo sau và miệng cô không ngừng hỏi:

"Có phải là ba của Jongshin? Người mà mẹ yêu thương?"

"Hyomin yêu anh ta . Chị ấy lớn hơn con 1 tuổi...chị ấy có thể lấy anh ta, tại sao mẹ cứ ép con?"-cô vẫn tiếp tục hỏi.

"Mẹ nghĩ con biết câu trả lời cho chuyện đó. Con cứ muốn mẹ nói ra""- bà đáp. Rồi bà ngồi vào một cái ghế gỗ ven đường.

"Hyomin là em cùng cha khác mẹ của Jongshin, Huk Gak là cha ruột của nó"-bà thở dài.

"Cha có biết chuyện chị Hyomin không?"-cô nhìn xung quanh và thấy cha cô đang ở gần đó.

"không. Và con phải hứa với mẹ là sẽ không bao giờ được nói ra"

Bà bỗng ôm cô lùi về phía sau khi nghe tiếng xe ngựa ồn ào đi đến.

"Cha Hangu. Ông ấy tới đây rồi"- vị giáo sĩ Choi mừng rỡ.

Từ đằng xa, có một đoàn se ngựa đang chạy vào khiến mọi người càng tụ tập đông hơn. Chiếc se rực rỡ nhất dừng lại trước mặt họ, có 2 người mặc áo giáp bằng bạc bước đến mở cửa xe và nói:

"Hãy chào Đức Giáo chủ...Cha Hangu"-bước ra là 1 người đàn ông manh trang phục oai nghiêm màu mận và cây thánh giá bằng bạc ở trước cổ. "Bốp bốp bốp" giáo sĩ Choi vỗ tay hoan nghênh trong khi mọi người vẫn im lặng.

"Cha ơi"-từ trong chiếc xe đó có 2 cô bé chạy ra ôm lấy Hangu

"Đừng khóc! Thấy không? Các con có thấy mấy đứa trẻ đó không. Con có thấy chúng đang sợ hãi không"-ông ta ôm lại chúng và chỉ tay về phía đám trẻ trong làng.

"Có 1 con sói xấu xa. Ai đó phải ngăn nó lại"

"có phải con quái vật đã giết mẹ con?"-cô bé lớn hơn nói trong nước mắt

"Rất có thể. Đi đi, cha sẽ đến gặp các con sớm"-ông ta đưa chúng lên xe và chào tạm biệt. Đoàn xe lăn bánh ra đi và nửa đám đông tới xem cũng bỏ đi nốt.

"Thật vinh hạnh Đức Giáo chủ"- giáo sĩ Choi cầm lấy tay ông ta chào hỏi

"Chào mừng ngài. Ngài đến đúng lúc lễ hội của chúng tôi, ngài thấy đó con soid đã bị xử lí"-ngườ đàn ông tóc bạc lên tiếng và giơ cao đầu của con sói lên sau đó ông ta cắm nó vào 1 cái que cắm phập xuống đất, ngay lúc đo mọi người cũng vỗ tay hoan nghênh.

"Thứ đó không phải là ma sói"-Hangu lên tiếng

"Không phải thiếu tôn trọng ...nhưng chúng tôi đã sống cùng con quái vật này hơn hai thế hệ rồi. Chúng tôi biết thứ mà chúng tôi phải đói phó"

"Không phải thiếu tôn trọng...nhưng các ngươi không biết gì về thứ mà mình đang đối phó đâu'-Hangu nhại lại cách nói của người đàn ông đó một cách giễu cợt

"Ta từng như các ngươi. Tên vợ ta là Yeonhee cô ấy đã cho ta 2 đứa con gái xinh đẹp. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Chúng ta sống trong 1 ngôi làng như thế này"

"Và giống như ở đây... chúng ta bị một con ma sói quấy rầy. Một lần trăng tròn, ta và bạn ta say rượu chúng ta quyết định đi săn nó. Chưa bao giờ bọn ta nghĩ có thể tìm thấy nó nhưng bọn ta lại tìm được"

"Nó xé...người bạn thân nhất của ta ra làm đôi rất nhanh. Và nó quay về phía ta, ta bị tấn công và ta đã đánh trả bằng chiếc búa. Đột nhiên...nó biến mất ta đã chặt được 1 chân trước của nó"

"Ta nghĩ có thể là 1 món quà lưu niệm và vì thế ta đem nó về nhà. Và rồi ta thấy vợ mình... với 1 miếng giẻ đẫm máu quấn quanh cổ tay cô ấy. Và khi ta mở bao tải của mình ra...cái chân sói...biến mất"

"Đây là thứ thay vào đó"-ông ta chỉ tay ra hiệu, 1 vệ sĩ cầm1 chiếc hộp ra cho mọi người xem đó là cánh tay của 1 người đàn bà

"Ta bảo con gái ta rằng sói đã giết mẹ của chúng. Đó là sự dối trá, ta đã giết mẹ của chúng. Khi ma sói bị giết, nó sẽ trở về hình dạng ban đầu của con người. Còn đó chỉ là con sói bình thường"-ông ta chỉ về phía cái đầu con sói xám và lắc đầu

"Ma sói của các ngươi...chắc chắn vẫn còn SỐNG"- ông ta nhấn mạnh nhất thời khiến cho mọi người run sợ.

-------------------------------------------

Xin chào, mình đã comeback rồi đây. Thi xong rồi dù không biết HS gì nhưng bung lụa thôi. Mình sẽ cố gắng đăng bù chap.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top