Chap 2
Chiều hôm đó, trong căn nhà của Jiyeon. Mọi người đang chuẩn bị chôn cất xác của Hyomin. Thi thể cô được đặt trang trọng trong quan tài. Còn Jiyeon cô đang thắp sáng các ngọn nến theo các nghi thức với đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Ở một góc gần đó bố cô thì ngồi uống rượu. IU- cô bạn hàng xóm đi tới đặt hai tay lên vai để an ủi cô còn đứa em trai nhỏ tuổi của cô ấy thì đưa cho Jiyeon một con búp bê.
"Cảm ơn em, Jin!"- Jiyeon vừa lau nước mắt vừa nói.
'Cốc cốc cốc' tiếng gõ cửa vang lên. Bước vào là một cặp vợ chồng lớn tuổi cùng đứa con trai của họ jongshin.
"Bà Shinyoung xin mời vào"- mẹ Jiyeon nói.
"Hyomin!"- khuôn mặt bà ta lộ rõ vẻ đau lòng.
"Xin chia buồn cho sự mất mát này"
"Cám ơn"- mẹ Jiyeon đáp
Jongshin đảo mắt khắp nơi và ngay lập tức anh ta thấy Jiyeon đang leo lên cầu thang tới gác mái.
"Chào Jongshin"- các cô gái trong làng vui vẻ chào hỏi
"Chào các cô"- anh ta cũng đáp lại lịch sự
Jiyeon thì đã bước tới chiếc giường mà ngồi xuống.
"Hyomin là một cô gái ngoan"- bố Jongshin vừa nói vừa bắt tay chia cùng Jangsuk( bố Jiyeon). Mẹ Jiyeon ngay lập tức leo lên cầu thang để đi tới phía con gái mình.
"Bây giờ cậu ấy là hôn thê của con rồi. Cậu ấy đến để chia buồn"- Bà ngồi xuống cạnh cô mà nói.
"Nhưng con chỉ mới biết anh ta"- Jiyeon lắc đầu
"Rồi con sẽ hiểu cậu ta thôi. Xuống dưới đi con, làm ơn đi!"- bà thúc giục
Jongshin ngước lên nhìn cô với ánh nhìn buồn bã, anh ta nói:
"Bác Jangsuk, hãy đến quán rượu với cháu đi! Hãy để phụ nữ đau buồn theo cách của họ"- với một cái liếc mắt đầy ẩn ý. Rồi anh ta cùng bố cô đẩy cửa ra ngoài.
"Em cũng muốn đi"- Jin nói, tuy cậu bây giờ đã 14 tuổi nhưng do lúc bé cậu từng sốt rất cao nên đầu óc chỉ như một đứa trẻ.
"Không cần đâu"- IU vội can ngăn
"Mẹ đâu có yêu cha con lúc mới cưới nhau"- mẹ Jiyeon an ủi cô
"Mẹ yêu một người khác, nhưng rồi mẹ cũng yêu cha con"- bà tiếp tục khi thấy cô nhìn mình
"Và ông ấy đã cho mẹ hai đứa con gái xinh đẹp"
---------------------------------
Tại nới tế lễ vật, mọi người vừa đi vừa nói.
"Chúng ta nên xem lại chuyện cầu nguyện"
"Thôi nào, thưa cha. Gần 20 năm mới có chuyện con sói cướp đi một mạng người"
"20 năm! Đó là vì chúng ta luôn cúng tế gia súc mỗi khi trăng tròn." Hai người đàn ông vừa nói vừa bước vào quán rượu.
"Bọn ta luôn giữ đúng lời hứa". Bỗng cánh cửa mở ra.
"Giờ chúng ta sẽ giết nó"- bố Jongshin vừa bước vào vừa nói.
"ĐÚNG THẾ! Hãy giết con thú đó"- mọi người hô to cỗ vũ.
"Không. Ta đã gọi cha Hangu đến đây"- một vị giáo sĩ nhẹ nhàng trả lời
"Cha Hangu?"- mọi người đùa cợt
"Ông ta tiêu diệt bọn sói và phù thuỷ khắp vương quốc. Ông ta sẽ giúp chúng ta thoát khỏi con quái vật này"- vị giáo sĩ tiếp tục
"Không đâu, ông ta sẽ cướp của chúng ta sự trả thù"- Jangsuk đặt cốc rượu xuống bàn cái cạch.
-------------------------------
Tại nhà Jiyeon, cô đang ngồi bên cạnh xác của chị mình vuốt lại mái tóc cho cô ấy thì IU bỗng lên tiếng:
"Tôi cứ thắc mắc tại sao cô ấy lại ra ngoài vào đêm của sói"
"Có lẽ cô ấy lén đi gặp một chàng trai"- một cô gái trả lời
"Hyomin của tôi chưa bao giờ nghĩ về con trai. Con bé chắc chắn đã phải lòng, ôi cháu tôi"- bà nội Jiyeon khẽ thở dài. Lời nói của bà làm Jiyeon nhớ lại có một lần cô bắt gặp Hyomin đang nói chuyện vui vẻ với Jongshin.
"Đêm đó con bé đã phát hiện ra Jongshin đã đính hôn với em gái mình"- bà ấy tiếp tục
"Cô ấy chắc phải đau khổ lắm"- IU cảm thán
"Có lẽ cô ấy chọn cái chết còn hơn phải sống mà không có cậu ấy"- cô gái nói
"Lãng mạn thật!"- một cô gái khác cười khẩy
"Gain không được nói như thế!"- mẹ Jiyeon nghiêm nghị
"Chị ấy chưa bao giờ nói với cháu"- bây giờ Jiyeon mới lên tiếng
"Đừng lo cháu yêu. Jongshin luôn để ý đến cháu. Cháu là đứa đẹp nhất"- bà bước đến bên cô và nói một cách đầy ẩn ý.
'Cốc cốc' tiếng gõ cửa lại vang lên, mẹ Jiyeon vội nhìn ra ngoài qua cái lỗ nhỏ được đục trên cửa, đó là Eunjung.
"Cháu đến để chia buồn"- anh nói
Mẹ cô vội mở cửa và đi ra ngoài, bà thận trọng đóng cửa lại.
"Tôi biết chính xác lý do cậu tới đây. Tôi đã mất một đứa con gái rồi. Jiyeon là những gì tôi còn lại. Cậu chẳng có gì để cho con bé cả"
"Cháu biết làm ăn. Y hệt chồng của bác"- anh nói
"Tôi biết những gì mà một tên tiều phu có thể kiếm được. Jongshin là hy vọng duy nhất của nó để có một cuộc sống tốt hơn"
"Nếu cậu yêu con bé...cậu sẽ buôn tha cho nó"- bà tiếp tục
Những lời nói của mẹ Jiyeon làm tâm trạng anh trở nên buồn bực. Anh liếc nhìn ngôi nhà rồi xoay người bỏ đi.
---------------------------Tại quán rượu
"Bọn tôi tìm thấy xương trên đường đi đến núi Hingul. Đó là nới con sói ở"- bố Jongshin tiếp tục
"Chúng ta cũng biết được điểm yếu của con sói. Nó không thể ra ngoài vào ban ngày, nó cũng không thể bước vào đất thánh"- người pha rượu già chèn thêm
*đất thánh: ở đây ám chỉ vùng đất thuộc nhà thờ, thiên chúa giáo.
"Và còn bạc nữa"- một lão già hói đầu vừa nói vừa miết nhẹ con dao sắc bằng bạc
"Thứ đó sẽ giết nó"
"Có lẽ giáo sĩ Choi nói đúng. Chúng ta nên đợi thì hơn"- Jongshin lên tiếng đúng lúc đó Eunjung bước vào, miệng anh nhếch lên.
"Đồ hèn nhát"
"Có lẽ con trai ạ ...con nên tìm lại sự dũng cảm của mình"- bố Jongshin tỏ vẻ đồng ý và đưa một cốc bia tới trước mặt cậu ta
"Các người muốn săn sói? Vậy hãy săn nó"- anh ta đưa tay ra cầm lấy chiếc cốc và nói
"Hãy giết nó!"- Eunjung thêm vào
"Hãy giết con quái vật! Hãy giết nó"- mọi người đập bàn hoan hô.
--------------------nhà Jiyeon
Bên ngoài bỗng có rất nhiều tiếng ồn ào.
"Chuện gì thế?"- hai cô gái tò mò nhìn ra ngoài cửa
Jiyeon bật dậy khỏi ghế, cô mặc một chiếc áo khoác mỏng đi ra khỏi nhà. Lúc đó Eunjung cũng theo đám người ra khỏi quán rượu.
"Nhanh lên nào các cậu, đi thôi!"- bọn họ ai nấy cũng về nhà lấy rìu, dao và các thứ vũ khí khác. Jiyeon biết chuyện gì đang xảy ra, họ sẽ đi săn sói. Cô chạy đén nắm lấy bàn tay của Eunjung kéo anh vào một góc bí mật.
"Hãy cẩn thận đấy! Em đã mất chị gái rồi. Em không thể mất thêm anh"
"Chúng ta không thể làm thế này nữa"- anh gỡ tay cô ra
"Em phải vượt qua nó. Em phải lấy Jongshin thôi"
"Nhưng anh biết em không muốn lấy anh ta"- giọng cô khản đặc
"Đừng làm chuyện không thể. Nghe anh này, chúng ta đã vui đủ rồi. Mọi chuyện đã kết thúc"- anh khẽ thở dài rồi bước đi
"Em không tin anh đâu"- mắt của cô bắt đầu đỏ ửng, nước mắt đảo quanh hốc mắt cô, tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Khi cô vừa bước ra ngoài thì Jongshin chạy đến.
"Anh có làm cho em thứ này"- anh ta đưa cho cô một chiếc vòng màu ánh kim. Và Eunjung đã chứng kiến cảnh đó, anh nhất quyết xoay mặt đi
"Anh định để đến lúc đám cưới chúng ta, nhưng...đề phòng thôi. Em sẽ vui vẻ lại mà, anh hứa đấy!"- anh ta mỉm cười rồi bỏ đi
"Chúng ta nên đợi thôi, chúng ta nên đợi cha Hangu"- vị giáo sĩ cố hết sức ngăn cản mọi người
"Không!"- bọn họ phản bác
"Ngày mai ông ấy sẽ tới đây"
"Chúng ta sẽ giết con sói, chúng ta sẽ lo chuyện đó"- mọi người vẫn ngang bướng
"Vậy thôi sao? Còn ai nữa không. Đi thôi! Về nhà với mẹ đi lũ chết nhát"- nói rồi bọn họ bỏ đi. Trước khi đi Eunjung quay đầu lại và nhìn cô lần cuối. Còn ngôi làng vẫn tiếp tục nhịp sống thường ngày của nó.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top