Chap 13 - End
Dành tặng bạn thidino ^^;);)
—————————-
Jiyeon vội chạy nhanh đến ngôi nhà của bà cô ấy
"Bà nội ơi!"-cô gọi nhưng không có tiếng trả lời
Jiyeon liền vội đẩy cửa bước vào, cô ấy cẩn thận khoá cửa lại và đặt chiếc giỏ lên bàn
"Bà ơi! Bà có sao không?"
"Cháu có cơn ác mộng"-giọng cô ấy nấc quãng vì hụt hơi
Cô nhìn vào buồng ngủ của bà thì thấy một bóng đen lấp ló khiến cô cả kinh
"Bà không sao, bà mới vừa thức dậy"
Bởi vì có màng che nên cô ấy không thể thấy rõ bà.
"Nếu cháu đói thì có súp đấy"
Jiyeon thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm một cái bát và tiến tới nồi súp đang được nấu trên lò sưởi.
"Cháu nghĩ con sói ở ngoài kia"
"Không sao cháu yêu. Chúng ta an toàn ở trong này"
"Ăn đi và hãy nhớ rằng 'mọi buồn đau sẽ vơi đi với bánh mì"
Cô ấy múc vài muỗng súp vào bát rồi ngồi lên ghế. Cô ấy múc một muỗng nhỏ và đưa vào miệng
"Ăn đi cháu yêu"
"Cái gì thế này?"-Jiyeon hỏi khi thấy có vị lạ trong bát súp
Cô ấy nhìn chằm chằm đầy lo sợ vào buồng ngủ. Một giây sau, chiếc màn được vén lên. Nhưng người đi ra không phải là bà mà là cha cô ấy.
"Cha đang làm gì ở đây?"-Jiyeon đứng dậy
"Bà nội đâu?"
"Cha không có sự lựa chọn"-ông tiến lại chỗ cô.
Jiyeon lùi lại phía sau
"Cuối cùng bà cũng thật sự nhận ra cha là ai"
Trên tay trái của ông có quấn một cái khăn dính đầy máu. Cô ấy bỗng nhớ đến cái chân bị thương của con sói và hiểu ra mọi thứ.
"Sao cha có thể làm thế?"-giọng cô run lên
"Ngồi xuống"-Jangsuk ra lệnh nhưng cô cứ nhìn chằm chặp vào ông
"Ngồi xuống!"
Jiyeon đành phải quay lại chỗ chiếc ghế và ngồi xuống
"Jiyeon! Ta không được tôn trọng"-ông ấy quay lưng lại với cô
Jiyeon liếc nhìn chiếc giỏ của mình được đặt cách đó không xa
"Cha có quá ít những thứ mà cha đáng được hưởng"
"Vì thế cha quyết định ra đi. Lên thành phố. Đến những vùng săn màu mỡ hơn"
"Vậy tại sao cha không đi?"
"Vì cha yêu con gái của mình. Cha muốn con đi với cha"
"Nhưng cha phải đợi tuần trăng máu"
"Đúng thế"
"Bởi vì món quà thừa kế...món quà trước hết sẽ được trao cho con gái đầu lòng"-ông tiếp tục nói
"Thế là cha giả mạo Jongshin và gửi cho chị con một bức thư hẹn nó ra cánh đồng trồng nấm. Khi ta cố nói cho chị con rằng 'Jongshin sẽ không tới đâu, Hyomin' thì nó chỉ sợ hãi mà thôi. Lúc đó ta mới nhận ra rằng...chị con không hiểu được tiếng sói của cha."
"Bất cứ đứa con nào có máu sói của cha đều có thể hiểu được"-ông nhìn vào mắt cô nhưng Jiyeon lảng tránh đi
"Và rồi mọi chuyện được sáng tỏ. Hyomin không phải là con ruột của cha. Mẹ con đã lừa dối cha
"Con đã biết chuyện đó rồi phải không?"
"Sau nhiều năm quá thông minh và quá cẩn trọng, cha không còn kiểm soát được mình nữa"
"Và cha đã giết chết chị con..cha rất tiếc"
"Cha trút sự thù hận lên mẹ con và người tình của bà ấy"
Jangsuk kể lại chuyện ông đã để lại một vết cào lớn trên mặt mẹ cô và đã giết chết bố của Jongshin trong hang động
"Jongshin đã ngửi được mùi sói trong đêm đó và một lần nữa ngay hôm qua. Nó ngửi thấy mùi toả ra trên người bà nội con. Nhưng bà đã sống với cái mùi đó cả đời"
"Con thấy đó cha ta cũng là một con sói. Mùi vẫn còn vương trên quần áo của ông ấy"
"Mẹ ta chưa bao giờ biết nó có nghĩa là gì...cho đến giấy phút bà qua đời"
"Cha yêu bà"
Jiyeon ngước lên nhìn ông với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ.
"Bà và cả Hyomin, cha chưa bao giờ muốn làm tổn thương họ"
"Jiyeon hãy đi với ta. Hôm nay là ngày cuối của tuần trăng máu. Một vết cắn và con sẽ như cha"
"Con sẽ không làm những việc mà cha đang làm. Con không thể"-cô lắc nhẹ đầu
"Có, con có thể Jiyeon"
"Máu cha vẫn chảy trong huyết quản của con. Đó là một món quà"-ông nắm lấy vai cô
"Món quà mà cha ta đã tặng cho ta và giờ đây ta trao lại nó cho con"
"Ta mạnh hơn ông ấy và con cũng sẽ mạnh hơn ta. Hãy nghĩ về điều đó. Chúng ta sẽ bất khả chiến bại."-ông dang rộng hai cánh tay
"Còn có Chúa nữa, bởi vù cha là quỷ dữ"
"Và con là con gái của quỷ dữ"
"RẦM" cánh cửa trước bị đạp văng ra và Eunjung bước vào
"Ông không còn đáng sợ khi mặt trời mọc"-cậu cầm rìu đánh vào ông nhưng Jangsuk đã chặn được.
Eunjung đè mạnh hơn nhưng vẫn chẳng hề hấn gì
"Sao mi biết?"-ông giằng co với cậu rất quyết liệt
Ông tránh được lưỡi rìu của Eunjung và bóp lấy cổ cậu. Ông cười ghê rợn rồi ném mạnh người cậu vào tường. Chiếc rìu bị văng ra xa. Ông ấy tiến đến chỗ cậu thật chậm rãi. Móng tay ông dài ra và nhọn hoắt, đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ.
"Cha"-Jiyeon nói to
Ông dừng bước và ngoảnh lại nhìn cô
"Con có thứ này cho cha đây"-trên tay cô là chiếc giỏ mà coi đã cầm tới nhà bà lúc đầu. Jangsuk bước lại gần cô
"Phập" chiếc rìu được ném từ phía sau cắm vào lưng ông ấy. Trong giây phút đó, Jiyeon vội lật vải trùm lên. Cô ấy cầm lấy cánh tay bị cắn đứt của Hangu và đâm nó vào người cha mình. Trên từng móng tay của Hangu đều được một lớp bạc dày bao phủ. Ông ấy ôm lấy bụng gào lên một cách điên cuồng đầy đau đớn. Jiyeon hoảng sợ, cô ấy càng đè mạnh hơn. Ông gầm lên và gục xuống sàn nhà. Cô thở dốc đầy sợ hãi. Eunjung cũng từ từ đứng dậy và đi về phía cô.
"Eunjung hãy đưa em ra khỏi đây"-Jiyeon nhắm mắt lại cô ấy không muốn nhìn thấy tình cảnh thảm thương của cha mình thêm một giây nào nữa
Cậu cầm lấy tay cô và bước đi. Nhưng cậu bỗng dừng lại. Jiyeon nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Eunjung xắn tay áo lên. Trên cánh tay của cậu là một vết cắn đã rướm máu.
"Ông ấy cắn anh. Khi trăng tròn...anh cũng sẽ giống như ông ấy. Một quái vật"-cậu bất lực nói ra từng chữ
Jiyeon vì quá bàng hoàng nên chỉ biết đứng yên một chỗ. Eunjung đi ra cửa và chạy đi. Bóng dáng cậu khuất sau những cánh rừng đầy tuyết.
Jiyeon POV
Mọi điều tôi biết đều tan tành. Tất cả chỉ là đôi trá. Mẹ tôi cha tôi. Anh ấy là những gì mà tôi còn lại.
Ngay cả khi tôi nghi ngờ...thậm chí là làm anh ấy tổn thương. Eunjung vẫn là thật
End Jiyeon POV
Cô vội chạy theo cậu. Cô thấy được cậu thì dừng lại. Cậu ấy đang quỳ trên lớp tuyết trắng như một người vô hồn. Jiyeon ngồi xuống đối diện với mắt cậu. Cô ấy đặt tay lên vai cậu nhưng Eunjung đã nhẹ gỡ nó ra.
"Em hối hận lắm. Xin đừng rời bỏ em. Em chẳng còn ai cả"-cô ôm chầm lấy cậu khóc nức nở
Tay của Eunjung cũng dần đưa lên ôm cô vào lòng. Bọn họ cứ giữ yên như thế một lúc rất lâu. Lâu đến nỗi nước mắt của cô ấy hơi đông lại vì cái lạnh của mùa đông.
————————
"Không ai có thể biết được chuyện của bố em. Họ sẽ ghét bỏ em mất. Vì em đã con gái của sói"
Cả hai người rời ra. Họ quay lại nhà của bà cô và đem xác của Jangsuk đến một dòng sông chưa bị đóng băng. Eunjung lấy dao rạch bụng ông ấy còn Jiyeon thì đặt từng viên đá vào trong đó. Sau khi đã xong, họ lấy kim khâu lại phần đã rạch và rửa tay. Cả hai đưa ông ấy lên một con thuyền nhỏ. Eunjung chèo thuyền ra xa rồi thả xác ông xuống làn nước đục. Họ chèo lại vào bờ. Eunjung dìu cô xuống trước. Jiyeon bước đi nhưng không thấy cậu đâu thì quay lại. Eunjung đã chèo thuyền ra xa khỏi chỗ cô đứng vài mét.
"Eunjung"
"Anh phải đi thôi. Em sẽ không an toàn cho đến khi anh học được cách để bảo vệ em"-cậu sờ lên vết cắn và nói
"Em sẽ đợi anh"
"Anh đoán là em sẽ nói thế"-Eunjung mỉm cười
Cả hai nhìn nhau thật lâu. Sau đó cậu tiếp tục đưa thuyền ra xa. Bóng cậu nhỏ dần rồi khuất hẳn
Jiyeon POV
Đó là mùa đông khắc nghiệt nhất mà tôi có thể nhớ. Ngôi làng sau đó quay lại nhịp sống cũ. Sói không còn quay lại nhưng ngôi làng vẫn sống trong sợ hãi. Đó là cuộc sống duy nhất mà họ biết.
Jongshin đã tìm được sự dũng cảm cho chính mình. Anh ấy chọn một cuộc sống để bảo vệ chúng tôi khỏi tối tăm
Thời gian trôi qua, mẹ tôi thật sự nhận ra rằng cha tôi sẽ không bao giờ quay lại ngôi làng này.
Nhưng tôi cũng không còn muốn sống tại nơi đó...với bí mật của mình.
End Jiyeon POV
Jiyeon đã rời khỏi làng. Cô ấy sống tại ngôi trên cánh rừng mà bà cô ấy đã từng sống, cách biệt khỏi người dân. Một đêm cô ấy đang ngồi ở trước cửa thì nghe thấy tiếng chân rất nhẹ. Jiyeon nhìn về phía âm thanh phát ra. Trước mắt cô là một con sói đen lớn. Cô ấy nhận ra và mỉm cười
"Cuối cùng Eunjung của cô cũng đã trở về rồi!"
~~~~~THE END~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top