Chap 12

Đang chạy trốn thì Jiyeon bỗng nghe thấy một giọng nói nào đó gọi tên cô. Cô quay lại nhưng chẳng có ai cả và Jongshin đã nhanh chóng kéo cô đi.
Cuộc chạy trốn vẫn diễn ra, hai người chạy sang một bãi đất trống lớn. Ở đó đã có một tên lính núp sẵn. Hắn bắn mũi tên về phía Jiyeon nhưng Jongshin đã đẩy cô ra và mũi tên đó đã cắm chặt vào vai anh. Anh ngã xuống lớp tuyết trắng lạnh giá, máu lan trên lớp tuyết như những bông hoa đỏ rực, Jiyeon hoảng hốt chạy lại
"Jongshin...Jongshin"

"Jiyeon...mau chạy đi"-anh thở đầy nặng nề

"Không em sẽ không bỏ anh đâu"

Cô vác tay anh qua vai rồi đỡ anh chạy đến nhà thờ. Nhưng Hangu đã có mặt ở đó từ trước. Jiyeon nói:
"Chúng tôi đang ở nơi tôn nghiêm"

"Mi chưa đặt chân vào đất thánh"-hắn phản bác

"Và thứ này thuộc về ta"-hắn rút mũi tên từ vai Jongshin ra khiến cho anh kêu lên đau đớn.

Jiyeon đẩy mạnh Jongshin qua cửa nhà thờ và quay lưng lại. Phía sau cô là con sói đang gầm rú dữ tợn những vết chân dính máu của nó in trên nền tuyết trắng. Hangu đột nhiên kéo cô về phía mình, kề sát gươm vào cổ cô rồi nói lớn:
"Mi muốn con bé còn sống chứ?"-con sói lao về phía họ rất nhanh. Khi nó gần đến ông ta đẩy Jiyeon vào cửa và giao chiến với nó:
"Bắn đi!"

Từng mũi tên được bắn đi vun vút qua không khí nhưng con sói rất nhanh, nó đã kịp thời né chúng. Con sói lao đến Hangu và cắn đứt cánh tay của ông ta khiến ông ta gào lên và ngã xuống ôm lấy tay mình. Lúc này ông chỉ huy nhíu mày, và rút roi da để chiến đấu. Con sói lao tới húc vào người ông ta khiến ông ta đập vào tường

"Jiyeon bước qua cổng hoặc ta sẽ huỷ diệt cả làng này. Hãy đi với ta trước khi mặt trời mọc"-con sói dùng ý nghĩ nói chuyện với cô

"Quyết định đi"-Jiyeon quay lại nhìn mọi người

"Ta sẽ không để mi huỷ diệt nhà của ta. Ta sẽ đi"-cô lấy hết can đảm và nói

"Không Jiyeon đừng đi"-Jongshin tiến lại ngăn cô nhưng bị đám lính giữ chặt

"Nếu mi hứa để họ yên"

"Không tớ sẽ không để cậu hi sinh vì mọi người"-IU bước lên trước và đẩy cô ra sau mình

"Tôi cũng vậy"

"Chúng tôi cũng vậy"

Con sói gầm lên hung tợn, nó đang rất tức giận, thời gian sắp hết, một chân của nó vô tình giẫm vào đất thánh khiến nó bị bỏng

"Các ngươi không thể thoát khỏi ta"-nó lao đi khi bình minh vừa ló dạng

Hangu cố hắng đứng dậy, hắn nắm lấy vai cô đẩy cô ngã xuống đất và hét to:

"Con phù thuỷ vẫn phải đem thiêu"-ngay khi ông ta mất cảnh giác, ông chỉ huy đã cầm lấy thanh kiếm của mình đâm vào bụng Hangu khiến ông ta gục xuống. Chỉ huy chĩa kiếm vào mặt ông ta và nói:
"Trong tuần trăng máu, người bị cắn chính là kẻ bị nguyền rủa"

"Con ta sẽ mồ côi mất"-Hangu cố gắng nói

"Em tôi...cũng có con"
(Này là lúc Hangu giết chết phó chỉ huy-em trai ông chỉ huy khi ông ta đang hấp hối bởi vì phó chỉ huy bị sói cắn)

"Ta chỉ muốn phục vụ. Bảo vệ chúng ta khỏi tội ác"-khi Hangu vừa dứt lời thì chỉ huy đã đâm thẳng vào ngực trái của ông ta, kết liễu một sinh mạng. Rồi ông chỉ huy bỏ đi
—————————-
Jiyeon đang nằm ngủ trên giường với bà của mình thì cô đột ngột tỉnh giấc. Cô mở mắt quay sang bên cạnh thì thấy bà đang mở to mắt nhìn cô chăm chăm

"Bà nội, sao mắt bà to thế?"

"Để nhìn cháu tốt hơn cháu yêu"-bà hơi ngồi dậy khiến cô chú ý đến tai của bà

"Sao tai bà to thế?"

"Để nghe cháu rõ hơn cháu yêu"-bà mỉm cười hiền hậu với cô để lộ hàm răng trắng

"Sao răng bà dài thế?"

"Để ăn thịt cháu dễ hơn cháu yêu"-bà nhanh chóng cắn vào cổ cô
———————
Jiyeon bàng hoàng tỉnh lại. Thì ra chỉ là cô đang mơ mà thôi. Và khi nhìn sang bên cạnh cô thì đó chẳng có ai hết. Cô vội bước xuống giường, và nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu

"Làm sao mà rời khỏi giường vậy con"-mẹ cô hỏi vì lo lắng cho cô

"Con làm mẹ sợ quá. Nhìn con tốt hơn rồi đấy-bà ôm lấy mặt cô rồi nhìn kĩ

"Con đi đâu thế"

"Tới chỗ bà nội ạ. Con nghĩ bà đang gặp nguy"-cô khoác chiếc áo choàng rồi đi ra khỏi nhà
Khi đi qua nhà thờ cô ngồi xuống trước cửa bà lấy một khối tuyết bỏ vào giỏ của mình

"Chúng ta phải đuổi theo con sói trước khi cơn bão lấp hết dấu vết của nó. Nó sẽ lại biến mất và ta không thể giết nó"

Một số đàn ông trong làng bắt đầu truy lùng tung tích của con sói. Và trong đó có Jongshin. Cô và anh đang nói chuyện trước khi anh phải đi
"Anh sẽ làm tất cả những gì có thể"

"Xin anh hãy cẩn thận"

"Eunjung vẫn còn mất tích sao?"

"Vâng"

Cuối cùng cô đặt lên má anh một nụ hôn nhưng chỉ như một người bạn hôn tạm biệt một người mà mình yêu quý. Nhưng dù vậy Jongshin vẫn rất vui, anh leo lên ngựa rồi đi theo đoàn người.
———————-
Jiyeon theo lối mòn đầy tuyết lên khu rừng lá kim. Con đường vắng tanh, cô vừa bước vừa ngoảnh lại nhìn vì cô có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi.
"Jiyeon"-Eunjung hớn hở chạy đến chỗ cô

"Cảm ơn chúa! Em không sao"-nhưng Jiyeon lùi xa cậu vài bước. Cô nhìn chằm chằm vào người Eunjung đặc biệt là tay của cậu. Vì lúc tối con sói đã bị bỏng một bên chân trước của nó

"Anh đã ở đâu vậy"

"Anh bị kẹt trong bụng con voi đó suốt đêm. Cuối cùng thì anh cũng thoát ra được"-cậu bước đến gần cô. Nhưng càng tiến lên thì cô cành lùi lại.

"Jiyeon...sao thế?"

"Đừng lại gần em"

"Em không tin anh sao?"

"Em sẽ làm anh đau đấy"-Jiyeon đành rút con dao găm ra hướng về phía cậu

"Em sẽ không"

"Dừng lại đi"-cô nhìn vào đôi mắt nâu của cậu
Nhưng Eunjung vẫn ngoan cô tiến lên. Jiyeon bị hoảng sợ, cô nhắm mắt đâm về phía trước

"Ahh"-Eunjung kêu lên một tiếng đau nhỏ rồi quỵ hai chân xuống
Jiyeon vội vàng chạy đi nhưng vẫn quay lại nhìn cậu. Bỏ mặt Eunjung ở đó dưới trời tuyết. Khi đi được một đoạn không quá xa,cô lại ngoảnh lại nhìn. Jiyeon khiếp sợ chạy ngay đi bởi vì phía sau Eunjung đã biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top