Chap 10
-"Tôi đã quay về cửa hàng lấy dụng cụ. Cậu cần tôi"
"Tốt lắm!"- Eunjung cố gắng nói đàng hoàng với anh
"Nhưng nếu anh là sói. Tôi sẽ chặt đầu anh đấy"-cậu nói chậm rãi đầy đe doạ
"Tôi cũng sẽ làm y hệt với cậu"
"Thế là công bằng"-cậu nói rồi rời đi để lại Jongshin đứng một mình
Từ phía xa thấp thoáng bóng dáng của ông chỉ huy và IU
"Về nhà đi"-ông ta bực mình vì bị bám nãy giờ
""Em tôi đâu? Cha Hangu bảo tôi anh phải thả nó ra"-IU vẫn không từ bỏ
"Thả rồi!"-ông ta bỏ đi thật nhanh
IU định chạy theo nhưng lại bị bọn lính ngăn cản
----------------
Bây giờ Jiyeon đang ngồi bó gối suy tư trong nhà giam. Chợt cô nghe thấy tiếng cửa gỗ kêu lên, bà cô đi vào.
"Bà nội"
"Bánh mì, chăn đây cháu"-trên tay bà là những ổ bánh mì nóng hổi, giòn tan và một cái chăn mỏng màu xám
"Cháu còn cần gì nữa không"-bà vội hỏi cô, bà rất xót xa khi nhìn thấy cô như vậy
"Không sao đâu ạ"
"Chúng ta phải tìm ra con sói"-bà nói khẽ vì sợ có ai nghe thấy
"Lúc mặt trời lặn ạ?"-cô chán nản khi trời đã sập tối
"Nghe này con sói muốn cháu. Nhưng nó đã giết chị cháu"
"Không, cháu không biết nó nhưng Hyomin đã yêu Jongshin"
"Và khi chị ấy phát hiện ra cuộc đính hôn của cháu...chị ấy đã dâng mình cho sói"
"Không đúng. Hyomin sẽ không là thế"
"Hết giờ rồi"-một tên lính bước vào
"Nhưng con bé có thể làm thế để trả thù Jongshin"-bà vẫn tiếp tục nói
"Xin hãy đưa cho con bé những thứ đó"-bà quay lại nhìn cô lần cuối rồi rời đi
-------------
Eunjung khoá cửa nhà, cậu cẩn thận đẩy đống đồ trên chiếc xe đẩy nhỏ. Cậu dừng trước cửa nhà Jiyeon và tiến đến nói với ba của cô
"Cháu sẽ cứu con gái bác. Và sau đó cháu có ý định cưới cô ấy"
"Cháu muốn bác chúc lành cho chúng cháu. Nhưng cháu vẫn có thể hạnh phúc mà không cần lời chúc"
Ba của Jiyeon đứng lặng một vài giây rồi ôm lấy cậu nói nhỏ:
"Bác có thể giúp gì?"
---------------
Jongshin đang rèn vài loại đồ dùng trong xưởng của mình nhưng trong đầu thì đang rối rắm. Nghe tiếng bước chân của ai đó đến gần cánh cửa ra vào. Anh dứt ra khỏi đống suy nghĩ, thở dài rồi nói lớn
"Đóng cửa rồi"
"Chào Jongshin. Bà có mang cho cháu vài cái bánh quy"-bà của Jiyeon bước vào, bà nở nụ cười phúc hậu rồi đặt lên bàn một cái bọc vải gói bánh quy bên trong
"...cháu cảm ơn bà"
"Bà chỉ muốn cảm ơn cháu vì đã lên tiếng trong buổi sáng hôm nay"
"Không có gì ạ"-anh lấy một chiếc bánh đưa lên miệng mình
"Cháu thật dũng cảm đó"
"Cháu chỉ nói những gì cháu nghĩ"
"Bà biết...bà muốn cháu biết rằng cháu không còn nghĩa vụ phải đứng lên vì Jiyeon nữa"
"Cô ấy đã yêu người khác. Điều đó không có nghĩa là cháu phải ngừng quan tâm đến cô ấy"
"Ta đang tưởng tượng thứ tình cảm mà Hyomin có với cháu"
"Cô ấy có để ý đến cháu"-anh cười nhẹ
"Còn hơn cả để ý đó chứ. Ta nghĩ con bé có thể làm bất cứ điều gì cho cháu"-bà tiến lại gần anh, nghe xong Jongshin chỉ lướt qua bà để lấy đồ mình đang làm dở rồi nói
"Tại sao bà lại làm điều này"
"Bà nghĩ cháu là sói? Bà đang buộc tội cháu giết người?"
"Ta không buộc tội cháu bất cứ điều gì. Ta chỉ muốn tìm ra sự thật"
Lúc này hai người đang đối mặt với nhau. Bỗng anh nhận thấy mùi gì đó
"Là bà. Chúa ơi!chính là bà. Tôi có thể nghe thấy mùi nó từ bà"
"Này, cháu nghe thấy mùi gì từ ta thế"
"Đêm cha tôi chết tôi có thể ngửi thấy mùi của con sói. Nó nồng nặc thế này"
"Và tôi có thể thấy mùi đó khắp người của bà"-anh tiến lên trước còn bà thì lùi lại
"Bà đã làm gì trong cái cabin ở ngoài đó lúc giữa đêm? Rồi trong đêm Hyomin bị chết? Bà biết gì phải không?"
Bà không nói gì hết, tránh ánh mắt dò xét của anh rồi đi ra phía cửa. Trước khi rời khỏi bà nói vọng vào
"Ta biết chuyện cháu đã làm và sẽ không để cháu đổ tội cho ta đâu"
--------------------
Eunjung chất đầy gỗ vào một nơi, cậu ra hiệu cho bố của Jiyeon. Ông gật nhẹ rồi đẩy thùng dầu đi, nắp của thùng dầu đó đã được mở sẵn nên dầu chảy suốt dọc đường. Hai tên từ đâu sấn tới chỗ ông
"Anh đi với bọn tôi"
Ông thả chiếc xe đẩy ra rồi bỏ chạy. Chúng vội đuổi theo, một tên rút cái roi dài quất vào người ông làm ông ngã xuống. Sau khi vực dậy chúng thúc vào bụng của ông một cú thật mạnh
"Tôi chẳng làm gì cả"
"Chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Cha Hangu không muốn bất kì rắc rối nào đến từ gia đình của phù thuỷ"
----------------
Cửa nhà giam được mở ra. Hangu bước vào cầm theo chiếc áo choàng màu đỏ của cô. Ông ta choàng nó vài người cô nói
"Đã đên lúc đưa lại cho cô chiếc áo này rồi"
Tên chỉ huy bước lên còng tay của cô chuẩn bị đưa đi thì tên lính đưa cha cô vào
"Cha đã cố hết sức để bảo vệ con. Và Hyomin"
"Cha dạy chúng con phải mạnh mẽ"-giọng cô nấc quãng sau đó cô bị đưa đi
Chúng đưa cho cô một chiếc mặt nạ sắt hình rất kì dị
Jiyeon POV
Cha Hangu đã thiết kế ra cái mặt nạ này cho công chúng sỉ nhục
Và ngay cả bạn bè tôi cũng đến xem , phán xét tôi-cô nhìn thấy Hara và IU bên lệ đường
Nếu họ đúng thì sao
Có lẽ con sói biết gì đó mà tôi không biết
Có lẽ có gì đó tối tăm trong tôi
"Tất cả các ngươi nên về nhà"-Hangu nói
Mọi người bàn tàn chỉ trỏ tôi sau đó cũng nhanh rời đi. Tôi thấy bà tôi khóc lóc. Ông giáo sĩ bước đến trước mặt tôi nói
"Ta xin lỗi Jiyeon! Ta không biết họ sẽ làm những chuyện này. Chúa phù hộ cho con"-sau đó ông ta rời đi
Không sao đó cũng chẳng phải lỗi của ông ấy
Lần này thì Hara đến gặp cô
"Jiyeon, IU nhờ tôi đến gặp cậu, bạn ấy nói bạn ấy rất hối hận làm vậy chỉ vì cứu em trai mà thôi"
"Tôi biết. Nói với cậu ấy là tôi đã tha thứ cho cậu ấy"
"Tất nhiên rồi"
"À mà tôi có điều muốn nói....cũng không biết nên nói sao đây"
"Vậy thì không cần nói ra đâu"-Jiyeon đáp
"Nhưng tôi vẫn muốn nói. Cô có thể lừa được IU nhưng tôi thì không. Cô lúc nào cũng quá tốt. Quá xinh đẹp. Quá hoàn hảo. Cô đã lừa tất cả chúng tôi"
"Thì ra cậu chỉ muốn nói thế thôi sao. Tôi nghĩ là cậu nên trở về đi"-Jiyeon đáp nhẹ,cô không muốn nghe nữa
"Được thôi! Mà con sói sắp đến rồi đó. Tạm biệt!!l"-nói rồi Hara bỏ đi
Chỉ còn lại một mình Jiyeon ngồi trên chiếc ghế bằng mây, chân tay thì bị xích vào cái cột bên cạnh. Hoàng hôn buông xuống, bóng tối bắt đầu bao trùm mọi thứ, gió thổi mạnh hơn.
---------------------
24/1/2018
Đăng chap mừng đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết nè các bạn😂🎉🎉
Xin lỗi vì drop quá lâu, nếu có thể t6 au sẽ đăng tiếp để cổ vũ tinh thần trước đêm chung kết nha🇻🇳🇻🇳😜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top