✖ Chương 1: Bước vào hang cọp. ✖
- Cháu cảm ơn bác.- Cậu nhoài người lên trước trả tiền bác taxi, nở một nụ cười nhẹ rồi xuống xe.
"Tập đoàn Bạch Thị đây sao?!"
Cậu ngẩng đầu lên, thử đếm từng tầng của tập đoàn này.
Tầng 1...
Tầng 2..
Tầng 6..
Tầng 10...
Tầng 21..
"A, mỏi cổ quá!" Cậu dừng lại xoay cổ rồi lại ngẩng đầu lên đếm tiếp ( Sao anh rảnh v~)
Tầng 36..
Tầng 45...
............
Tầng 89...
Và tầng 90..
Sở dĩ cậu muốn tìm việc ở đây vì:
+ Thứ nhất: đây là tập đoàn lớn bậc nhất thế giới.
+ Thứ hai: Tập đoàn rất quan tâm nhiều lĩnh vực như là: bất động sản, quan tâm đến cả giới giải trí,.v..v
+ Thứ ba cũng là lý do đơn giản nhất mà ai cũng biết là cậu muốn tìm việc.
Cậu đi vào bên trong, lại gần phía cô tiếp tân.
- Chào cô, Chỗ xin việc ở đâu vậy?
- Anh lên tầng 30, rẽ phải là đến phòng phỏng vấn.
- Vậy cảm ơn cô.
- Anh này, có thể cho tôi số điện thoại không?
- Tôi không tiếp xúc với người lạ, tạm biệt cô. - Dứt lời cậu xoay người đi về phía cầu thang máy, bỏ lại cô tiếp tân thất vọng hui hủi ở phía sau lưng.
____________________________
Cậu mệt nhọc nhìn vào cái bảng ở trước thang máy có ghi chữ " Thang máy hỏng ". Ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn về phía cầu thang bộ, thở dài một hơi.
" Cố lên, mày sẽ làm được."
Tầng 1.. cậu dư sức.
Tầng 2.. vẫn dư sức.
Tẩng 10.. cậu thấm mệt.
Tầng 20.. cậu thấy mệt dần.
Tầng 29, 30... chút sức cuối cùng, cậu dùng tay chân bò lên cầu thang.
.......
Dựa người vào tường, cậu mệt mỏi lấy lại oxi. Lồng ngực cậu phập phồng mạnh làm cậu khó khăn thở ra, hít vào. Đây là giết người không cần dùng chân tay rồi, cậu đã suýt ngất ở tầng 27.
_____________________
Chỉnh chu lại quần áo, cậu đi về phía phòng phỏng vấn.
"Cạch"
Cậu mở cửa bước vào, bên trong có 2 người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng nhìn lại họ và cả hai bên nhìn nhau một lúc rồi cậu mới chợt tỉnh và ngồi xuống.
- E.. hèm, tiêu chí làm việc hàng đầu của cậu là gì?- Ông ta nghiêm giọng hỏi cậu, có vẻ trong giọng điệu của ông ta đã có chút không ưa cậu rồi.
- Thưa ông, tiêu chí h...- Cậu chưa nói xong thì một giọng nói trầm thấp, mang theo chút sát khí xen vào. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, một dáng người cao, sở hữu một gương mặt anh tuấn, đẹp không góc chết. Cơ thể anh ta trông thật lịch lãm, không kém phần trang trọng trong bộ vest đó. Con người anh ta giống như được tạc tượng lên vậy. Anh ta..quá hoàn hảo.
- Nhận cậu ta vào làm thư kí của tôi.
- Thưa chủ tịch, nhưng như thế là không được, trái với quy định của tập đoàn chúng ta.
- Ông dám cãi lời tôi?- Hắn liếc mắt nhìn ông ta rồi lại chuyển hướng về phía cậu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
- Dạ thưa chủ tịch, tôi không dám. - Ông ta cúi đầu rồi quay lại chỗ cậu.
- Cậu được nhận, tôi dẫn cậu lên phòng chủ tịch, đi theo tôi.
- Không cần, cậu ta sẽ đi theo tôi.
Cậu gật đầu đứng dậy đi theo hắn. Hắn mở cửa đi vào bên trong, cậu há miệng ngạc nhiên. Căn phòng chủ tịch rộng gấp 5,6 lần căn hộ của cậu. Bỗng nhiên hắn kéo cậu đi về phía chiếc sô pha gần đó. Đặt cậu ngồi lên đùi, hắn ôm cậu thật chặt. Để cậu được ở gần tiểu Bạch của hắn đang cương lên, đau nhức vì cậu.
Cảm thấy thứ gì đó đang chọc chọc, cậu giật mình đứng dậy. Quay người lại cẩn trọng, cậu đưa mắt nhìn người phía trước mình.
- Thư..a .. thưa chủ tịch, ngài có việc gì cần sai bảo tôi không?
- Em, lại đây!
Cậu bạo dạn bước tới, bỗng hai cánh tay rắn chắc chộp lấy hai tay cậu đè xuống sô pha. Hắn cúi người, thì thầm bên tai cậu.
- Em, từ nay là người của tôi, trái lệnh tôi phạt. Biết điều thì ngoan ngoãn theo tôi.
- Nhưng tôi là thư kí của anh. Không thể làm vậy. - Cậu kinh hãi, vùng vẫy muốn trốn thoát
- Em là người của tôi. Lời nói của tôi đối với em là mãi mãi. Không được từ chối hay chạy trốn. Từ nay em thuộc quyền sở hữu của tôi! - Dứt lời, hắn cắn nhẹ vào vành tai của cậu.
- Tôi..tô.i..
Hắn ngồi dậy, nhìn vào mắt cậu. Phải chăng hắn muốn chiếm hữu cậu ngay bây giờ?! Hắn nhếch môi, khẽ hôn lên trán cậu rồi đi về phía bàn làm việc.
_________________________
Cậu hoảng sợ, tại sao hắn lại nói những lời như vậy?! Cậu chỉ muốn đến đây để tìm việc nhưng ai ngờ sự việc lại như vậy.
Một giọng nói cất lên:
- Chiều nay em mang đồ đạc của em sang biệt thự của tôi, sẽ có xe sang đón em, từ nay em sẽ sống cùng tôi. Nếu dám trốn thì đừng hòng tôi để yên cho em.
- Vâ.. vâng, tôi đã rõ thưa chủ tịch.
- Bạch Vương Hàn, cứ gọi là Hàn, đừng kêu " Chủ tịch" nữa.
- Tên?
- T.. tôi tên Mac... Mạch Gia Điền.
- Tuổi ?
- Tôi..19 tuổi..
- Tốt.
_________________________
Đến buổi chiều, cậu về căn hộ thu dọn đồ đạc theo như lời hắn nói. Sau khi đã kiểm tra đầy đủ, cậu ra ngoài, đã có một xe BMW đợi bên ngoài. Cậu lên xe, xe đi rất lâu làm cậu đã ngủ lúc nào không hay. Khi tài xế nói "đã đến nơi", cậu mới chợt tỉnh giấc.
Xuống xe, cậu lại ngạc nhiên một phen. Căn biệt thự này quả là... đẹp quá. Cậu đi vào, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đẹp và trang trọng. Nhưng bên trong căn biệt thự lại âm u, tông màu chủ yếu là màu xám. Không hề có bóng dáng người làm, cậu khẽ gọi:
- Có ai không?
Có một dáng người từ trên tầng đang nhìn xuống, là hắn. Hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
- Em, lên cất đồ, đi tắm rồi vào phòng tôi.
Cậu gật đầu và sau đó làm theo những lời hắn.
.......
Cậu đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm thì cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra. Hắn tiến về phía cậu làm cậu hốt hoảng. Hắn bỗng vòng tay xuống nước bế cậu lên, lau khô người cho cậu. Hắn bế cậu vào phòng ngủ, ném cậu lên giường..
__________________________
Đừng đọc chùa, vote cho t.😇😙
----Chap sau có H.----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top