3. Về người hàng xóm thích tường vi
Dưới cái nắng hè gay gắt, mùi xà phòng thơm nồng nàn lan tỏa trên sân thượng. Căn hộ dù tàn nhưng không hề phế, ngoài quả ngoại hình mốc meo ra thì điện nước vẫn rất ổn, tức là đủ đồ ăn đồ làm, và thêm một khoảng sân khá xinh tươi trên đỉnh. Asahi hài lòng, con người làm nghệ thuật vẫn thường có xu hướng vin vào cái đẹp mà sống, vả lại Chó cũng thích dạo quanh mấy khóm hoa rực rỡ, chiều lòng Chó là chiều lòng mình. Bọt nước bắn lên khóm cẩm tú cầu xanh tím, bắn cả vào Chó khiến nó ngoao lên đầy giận dữ. Cậu liếc nó cười hì hì, tay nhẹ nhàng móc từng cái áo sơ mi vò tay lên dây phơi. Và tự nhiên, Asahi nhớ đến Jaehyuk. Không phải nhớ nhung gì, cậu đâu phải người dễ dãi đến thế, chỉ thỉnh thoảng ăn nhầm bả của mấy gã trai tồi thôi. Căn bản là vì trần đời chưa thấy ai phơi mấy thứ quần áo hàng hiệu bằng kẹp nhựa sặc sỡ đến thế, Asahi há hốc mồm, có khi nào mấy cái kẹp đó ruột vàng vỏ nhựa mà cậu không biết chăng? Mấy bộ thể thao Adidas đen sì đung đưa dưới nắng gió mùa hè, cùng cái mũ lưỡi trai thân quen mà lần nào ra ngoài anh cũng đội. Bất giác khóe miệng kéo lên thành hình bán nguyệt, Asahi còn chẳng biết mình đang nhìn vào đâu để cười.
Tiếng bước chân đều đều vẳng đến tai cậu, và Jaehyuk xuất hiện ngay nơi cầu thang bước lên sân thượng. Một điều chắc chắn, ánh sáng truyền đi nhanh hơn âm thanh, Asahi cảm nhận được tầm mắt mình chuẩn bị tiếp nhận ánh hào quang lấp lánh trước cả khi tim rung lên nhè nhẹ. Anh không mặc Adidas nữa, thay vào đó là Nike. Cậu nghĩ âu cũng là do duyên phận, Chó hôm nay vừa lôi ra cái quần Niek làm chỗ ngủ, chủ nó vội giật lại để mặc ra ngoài. Nike (lại) chào Niek bằng nụ cười đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ, anh tiến tới gần, vừa đi vừa xòe tay ra vẫy. Từ góc nhìn của Jaehyuk, đằng sau những tấm vải đang bay bay theo chiều gió thổi, Asahi đứng đó, trong màu áo phông xanh lơ và quần thể thao trắng, vành tai sáng lên nhờ chiếc khuyên bạc lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, đang nhìn về phía anh, ngẩn ngơ mỉm cười, má lúm đồng tiền thấp thoáng . Và anh thấy chột dạ, con mèo tên Chó đã đứng cạnh từ lúc nào, nó dường như đánh hơi được suy nghĩ không thuần khiết cho lắm, cau mày kêu lên eo éo. Người kia cũng bừng tỉnh, vội vàng quay đi vì nhận ra mình vừa thất thố, chỏm tóc nâu rung rinh cọ cọ vào tim Jaehyuk. Tồi quá Jaehyuk ơi, anh còn tưởng mình cao cao tại hạ, thứ thừa thãi nhất cuộc đời của anh chỉ có tiền và liêm sỉ chứ?
"Em ơi, anh đây nè?" Jaehyuk nghiêng đầu cúi xuống, mắt chạm mắt với bạn nhỏ tóc nâu kia "Em không nghe thấy tiếng anh chúc em cuối tuần vui vẻ hả?"
"Gì chứ...?" cậu giật thót mình, vội vàng lùi lại, lắp bắp "A-anh chỉ vẫy tay chào thôi mà...". Jaehyuk nhướn mày, và Asahi thấy não mình đi tong.
"Vậy là em biết anh ở đây, ghét anh hay sao mà bơ anh vậy..." Jaehyuk ngập ngừng nói, ánh mắt cụp xuống như chú cún nhỏ bị mắng, làm cậu thấy vừa có lỗi vừa nghi ngại- sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế được, trước giờ ông trời giấu người trước mặt cậu mang đi đâu thế? Asahi lắc đầu xua tay, nhưng không thể cất lời biện hộ cho bản thân rằng vì anh đẹp trai quá nên em mới nhìn đắm đuối con cá chuối vậy đó.
Anh cũng không làm cậu khó xử thêm, bắt đầu công việc của mình. Giờ Asahi mới để ý ở góc sân có xẻng cuốc đủ đầy của cô chủ nhà để ở đó, và Jaehyuk xách theo một túi những cành nhỏ. Trong khi cậu phơi thêm hai mẻ quần áo chăn ga ú ụ, anh cũng đã đào xới xong cái bồn hoa rìa lan can, mồ hôi dính bết lại trước trán. Chó cũng ra vẻ là kẻ yêu hoa yêu cỏ, nó tới gần khịt khịt mũi, kêu rừ rừ hài lòng. Jaehyuk đang lôi mớ cành cây ra cũng dừng lại đôi chút để xoa đầu Chó, dĩ nhiên nó chẳng bao giờ để cái găng tay lấm lem đất cát đó chạm vào thân mình, nhưng cũng biết đi quấn chân dụi dụi lấy lòng. Anh bật cười, dù bị lớp khẩu trang che khuất cậu vẫn mường tượng ra khuôn miệng cong cong quen thuộc ấy. Asahi phơi xong cái áo cuối cùng, thỏa mãn thở hắt ra một hơi. Jaehyuk quay đầu lại, và cậu đưa tay lên vẫy: "Có cần em giúp gì không?". Anh lắc, xong lại gật đầu. Mà kể cả không đồng ý, cậu cũng xăm xăm đi ra mà phụ người ta thôi.
"Không có gì nhiều, cầm giúp anh mấy cái cành này là được, khi nào anh cần thì đưa cho anh nhé." Jaehyuk chỉ tay vào bó cành dưới nền đất "Và nếu có thể thì cho anh xin thêm chút nước tưới, tại anh quên chưa chuẩn bị nữa..."
Cứ thế anh xoay đi xoay lại quanh cái bồn đất, còn Asahi được một buổi tập thể dục chạy từ trên sân thượng xuống cửa hàng tiện lợi gần đó mua đủ thứ trên trời dưới bể. Mười một giờ trưa, khi người chẳng ưa uống nước tí nào như cậu đã xử lí xong nửa lít nước khoáng, bồn đất trống cũng đã được phủ lên bằng những nhánh xanh xanh nhỏ bé. Con nhà giàu mà làm vườn mát tay quá nhỉ, Asahi tặc lưỡi, tay với lấy cái quạt điện bật lên. Jaehyuk ngồi trên cái ghế đẩu, người ngợm lấm lem hết cả mà vẫn đầy khí chất (hoặc giả tưởng chỉ có cậu nghĩ vậy, vì Chó nhìn anh khá kì thị), tay cầm lon Coca nhìn đất nhìn trời, tầm mắt đảo một vòng cũng quay về người bên cạnh mình. Asahi thấp hơn anh, cùng một loại ghế nhưng vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn, cậu hỏi "Anh còn cần gì nữa không?"
"Cần em." anh nói chắc nịch, và cậu cảm tưởng như cần xúc đất đổ vào mồm con người đẹp mã nhưng dở hơi này. Asahi nhún vai "Sao cũng được, nhưng em tò mò mấy cái nhành này là thứ cây gì vậy?"
"Tường vi đó." Jaehyuk tợp một miếng thạch, nói tiếp "Anh cần reo rắc sự đẹp đẽ đi muôn nơi, và tường vi là một ứng cử viên xuất sắc."
"Thực ra chỉ cần một mình anh là đủ rồi." cậu xoa đầu Chó đang nằm dưới nền đất, bật cười. Người kia cảm thấy mặt mình đang nóng lên, nhiệt lượng tỏa ra đủ đun sôi cả long Coca đá lạnh đang cầm. "Anh có biết ý nghĩa của tường vi không?" Asahi lái sang chuyện khác, Jaehyuk tiếp lời "Anh cũng chả nhớ nữa, gom đủ màu rồi mang đi trồng thôi."
Là muốn em đặt tâm can vào anh. Là muốn chuyện tình mình được kéo dài đến thiên trường địa cửu.
Jaehyuk bật điện thoại, mười lăm phút đồng hồ đã trôi qua. "Vậy em về phòng nấu cơm trưa nhé, nếu mệt quá thì sang ăn ké cũng được, em sẽ nấu dư ra." Asahi đứng dậy, bế theo Chó trên tay. Jaehyuk gật đầu lia lịa "Ăn chứ, anh ngán Circle K quá rồi..."
"Anh chỉ ăn đồ ngoài thôi à?" cậu trợn mắt, giọng điệu không hài lòng. Anh thở dài thừa nhận "Ừ thì... Tiền anh mua thức ăn sẵn ít hơn tiền xây lại căn hộ mà, mà thực tế anh cũng không muốn đi tù vì phóng hỏa."
"Vậy về sau cứ sang bên em cũng được, nhưng nhớ đóng tiền thức ăn hàng tháng nhé!" cậu mỉm cười thoải mái, tiếng bước chân vui vẻ vang lên từ dưới cầu thang. Và Jaehyuk thấy tim mình lại ngứa ngáy như có sợi lông vũ mềm mại vừa lướt qua, anh thở hắt ra, hướng lên trời giơ tay làm điệu bộ bắn súng "Con thật lòng xin lỗi, nhưng thế giới chỉ cần một mặt trời thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top