Chap 7.
7.
Gió thổi vi vu bên ngoài, cánh buồm vẫn căng phồng đón lấy.
Thi thoảng xuất hiện những con chim hải âu trắng, bay lượn trên đỉnh phòng quan sát.
Trong phòng Xán Liệt, cái nóng buổi chiều vẫn còn lưu lại.
Đã hơn hai tiếng đồng hồ,
Bạch Hiền thu người ngồi trên giường, đầu gục xuống hai cánh tay, im lặng không một tiếng động.
Xán Liệt ngồi bên cạnh, nhìn thấy rõ vệt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt cậu, lại quay ra nhìn bữa ăn tối vẫn còn nguyên.
Hắn cũng không buồn động đũa.
Mới lúc thấy cậu đi ra từ phòng của Di Hắc, khuôn mặt tái nhợt trắng bệch của cậu cũng đủ cho hắn biết chuyện gì đã đến.
Nhưng hắn lo lắng cho cậu hơn thương cảm cùng cậu.
Hắn lo lắng,
Những đêm ác mộng từ những người đã chết sẽ trở lại với giấc ngủ của cậu,
Dù cậu không tính là người hài hước như hắn nhưng hắn lo lắng cậu sẽ quên mất cách làm cho bản thân vui vẻ.
Lo lắng cậu hoảng loạn rồi tìm đến cái chết hay đại loại có suy nghĩ không muốn sống nữa.
Bởi vì cậu từng nói,
Chung Đại là mục đích để bản thân tồn tại,
Nếu như người đó đã mất đi,
- Bạch Hiền, liệu tôi có thể trở thành một người quan trọng đối với cậu không ?
Xán Liệt nhẹ giọng hỏi, người kia vẫn không có chút động tĩnh.
Và đến khi hắn nghĩ cậu vì quá mệt mỏi nên thiếp đi.
- Đừng ở bên cạnh tôi, Xán Liệt.
Thanh âm rời rạc, có lẽ rất khó khăn để nói ra.
- Rồi cậu cũng sẽ như họ...
Hắn im lặng, cảm tưởng như mọi thứ xung quanh đều tan biến đi, cả thế gian này chỉ riêng hai người, cậu nói và hắn lắng nghe.
- Tôi thật ra còn có một người em kết nghĩa. Nó tên là Thế Huân, tính nó khá cộc cằn, là một đứa trẻ hư hỏng, luôn đi trộm cắp đồ của mọi người, hay đánh nhau, hay cãi lại người lớn tuổi, nhưng đối với tôi, nó lại là một đứa trẻ tốt nhất trên đời.
Ngừng một chút, cậu ấy tiếp tục.
- Tôi ấy mà, hồi nhỏ cuộc sống vô cùng thiếu thốn cái gọi là yêu thương, cái gọi là niềm vui. Nhưng mà tôi đã được cảm nhận những thứ đó từ Thế Huân, nó là đứa trẻ duy nhất quan tâm tới tôi, mang lại cho tôi nụ cười, là người duy nhất cần tôi trong cái làng thối nát kia. Sau đó, mẹ tôi bán tôi làm nô lệ, biết được tin, nó muốn cùng tôi bỏ trốn, nhưng tôi từ chối, cậu biết đấy.
- Tại sao, sao lại làm vậy ?
Hắn nghe thấy tiếng phì cười của cậu.
- Thế Huân nó còn có một gia đình, còn có những người cần nó, tôi không thể ích kỉ được mà, nếu đổi lại cậu chắc chắn sẽ làm như vậy. Những ngày sống trong căn hầm tối đó, tôi quả thực rất cô đơn. Rồi tôi tình cờ kết thân với Chung Đại, cậu bé này mới đầu rất rụt rè, nhút nhát như con gái ấy, nhưng cũng nhờ cậu bé mà tôi cảm thấy cuộc sống nô lệ không tệ. Có lẽ một phần trong cậu bé giống với tôi hồi nhỏ, thế nên tôi muốn bảo vệ cậu bé nhiều hơn cho đến khi cậu ấy được mua ngay trong lần đầu bán nô lệ. Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy tốt như vậy nhất định sẽ được người ta thương yêu, nào ngờ...
Đó có lẽ là điều cậu không muốn nhắc tới, chỉ sợ những kí ức này rạch sâu vào nỗi đau trong lòng.
Mặc dù cậu đã cố gắng kiềm chế nhưng đôi vai vẫn run rẩy.
Xán Liệt không hiểu bản thân mình, và đến khi hắn thức tỉnh thì hắn nhận ra bản thân đang ôm chặt lấy người kia.
- Bạch Hiền, tôi ở đây, tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu.
Đón nhận ánh mắt nhìn hắn nghi hoặc, hắn đáp trả lại bằng nụ cười.
Vòng tay càng siết chặt hơn nữa.
Bạch Hiền không phải không tin hắn mà là không dám tin.
Phút giây ấy đối với cậu là khó nói.
Ít nhất là hai ngày sau.
____________
Buổi sáng của ngày đầu tiên.
Khi mà mặt trời còn chưa nhô lên mặt biển, Xán Liệt đã tỉnh dậy.
Hắn định rời khỏi giường nhưng hắn phát hiện cánh tay trái của hắn bị cậu gối lên.
Bạch Hiền vẫn còn say giấc, đôi mắt cậu nhắm nghiền, khuôn mặt thanh thản, khoé miệng thi thoảng lại cong lên vô thức.
Khác hẳn với cậu những ngày trước, hắn bỗng chốc tâm tình trở lên nhẹ nhõm, chỉ sợ cậu lại gặp ác mộng mà ngủ không yên.
Nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối, cũng tiện rút tay ra. Hắn cẩn thận kéo chăn lên ngang vai cậu, cảm thấy thật sự ổn mới rời đi.
....
Hắn nghĩ mình nên làm chút gì đó cho cậu ăn, bỏ bữa tối qua hẳn rất đói.
Vào trong nhà bếp, nếu như trở về hai năm trước.
Những ngày mà hắn còn phụ bếp ở đây. Khi đó hắn luôn bị một ông già bếp trưởng, tính tình cáu bẳn động một chút là lôi cậu ra chỉ trích, mắng nhiếc, mặc dù như vậy nhưng cậu vẫn có một người luôn an ủi, luôn có những đồng nghiệp nói đừng để ý tới ông ấy.
- Xán Liệt ta đã nói với người bao nhiêu lần cơ chứ, cái này...cái kia...không được....
Hắn chỉ còn sức cúi đầu ngày càng thấp, miệng vâng vâng dạ dạ không nói lại dù một câu.
Ông ta sau đó hầm hầm bỏ đi, để lại Xán Liệt với những suy nghĩ rối rắm.
- Ha ha, cái ông già khó tính đó, ngày trước không khác gì cậu đâu, thậm chí còn tệ hơn cậu, Xán Liệt.
Ngửng mặt lên, hắn thấy người đó, hắn mỉm cười ngây ngô.
- Có những lúc ông ta hay nhầm đường và hạt tiêu khiến chúng ta hồi đó ăn cái gì cũng nôn bằng sạch.
- Hai cái đó, làm sao có thể ?
- Ta không đùa cậu làm gì, còn ...
Câu nói còn dang dở, đằng ngoài có tiếng thét hung dữ.
- Lão già kia, ra ngay đây cho tôi.
Người đó chỉ nhún người, vỗ vào vai Xán Liệt vài cái rồi trở ra.
Mà hiện tại, vẫn là khung cảnh căn bếp ấy nhưng cảnh còn người mất.
Căn bếp chớp nhoáng đã không còn ai.
Xán Liệt chậm rãi bước vào kho lương thực, chọn vài thứ cần thiết cho bữa sáng rồi trở ra.
Hắn bắt đầu làm, những thứ của ngày trước cơ bản hắn chưa quên.Ngay cả việc không dùng một biện pháp gì khi thái hành tây ngày trước hắn cũng chưa quên. Mải mê làm đến khi nước mắt trực rơi xuống cũng không biết.
- Xán Liệt, ta đã nói khi cắt hành tây là...thằng oắt này.
Giọng nói hung dữ của ông ta ngày nào vẫn văng vẳng bên tai.
Hốc mắt hắn bỗng chốc cay xè, khiến hắn nhắm mắt lại.
- Xán Liệt.
- Xán Liệt.
- Vâng.
- Vâng.
Chỉ là theo thói quen quay sang bên cạnh chào, miệng lại bị nhét thứ gì đó thơm mềm.
Bánh mì.
- Đứng thái hành mà khóc như con gái vậy.
- Bạch Hiền.
- Chứ cậu còn nghĩ tôi là ai ?
- Không có, tôi chuẩn bị sắp xong rồi, cậu đợi một lát.
Đợi đến khi cậu đi ra ngoài rồi, hắn mới nhìn xuống miếng bánh mì trong miệng mình. Thật sự không biết nên khóc hay cười.
Bạch Hiền, cậu ấy làm hắn nhớ tới ông.
...
Xán Liệt đặt hai tô cơm lên bàn. Mặc dù chỉ là món cơm rang bình thường nhưng màu sắc thật vô cùng bắt mắt.
Bạch Hiền đưa một muỗng lên miệng thử, hắn thì chăm chú nhìn cậu.
- Hơi mặn đấy.
Cậu bình thản nói, khiến Xán Liệt giật mình.
Không thể nào, ngày trước hắn nổi tiếng tay nghề nấu đồ như luộc đồ, chỉ có thiếu muối chứ chưa bao giờ thừa.
Tự mình kiểm chứng lại món ăn.
Vừa mới cho vào miệng, đã hối hận không kịp, món này mặn tái lưỡi.
- Để tôi làm lại.
Hắn định bưng đi nhưng bị cậu cản lại.
- Như thế rất phí phạm, nó vẫn có thể ăn được.
Bạch Hiền múc thêm một thìa vào miệng, thấy cậu ăn liên tục như vậy hắn cảm thấy xấu hổ.
Cũng tự ăn tiếp bát cơm của mình, hậu quả sau cùng là uống cạn một chai nước lớn.
Ăn cơm xong, Bạch Hiền cùng hắn lên phòng quan sát.
Cậu lại chỉ ngồi nghịch những thứ lặt vặt, còn hắn vẫn một cái ống nhòm đó quan sát xung quanh.
Thời tiết của ngày mai cũng đẹp như hôm nay.
Hắn quay ống nhòm vào bên trong.
Bạch Hiền cảm thấy có gì đó không ổn, trực giác của cậu luôn đúng.
Khi ngửng mặt lên đã thấy Xán Liệt hướng ống nhòm về phía mình.
Nhìn khoé miệng hắn cười thích thú, cậu lại nhăn mặt.
- Có gì trên mặt tôi đúng không ?
- Không có gì hết.
- Vậy cậu soi gì trên mặt tôi ?
- Ai nói tôi soi mặt cậu.
- Chứ không cậu đang soi gì ?
- Cậu.
Bạch Hiền khó chịu chạy tới giật lấy ống nhòm trên tay hắn. Xán Liệt vui vẻ nhìn cậu di chuyển về phía cửa sổ, mặt chợt biến sắc khi thấy cậu định quẳng nó đi.
- Khoan đã tôi chỉ đùa một chút thôi mà.
Hắn kịp thời túm lấy ống nhòm trở lại, trước khi nó kịp rời khỏi tay Bạch Hiền mà rơi vỡ tan tành hoặc lủm xuống mặt nước.
- Tôi cũng chỉ đùa thôi, không ngờ cậu tưởng thật.
Cậu bật tiếng cười nhẹ, để lộ hai cái răng nanh trắng sáng.
Đôi mắt híp lại cong cong.
Rất đáng yêu.
Khoan đã, tỉnh lại nào Xán Liệt, cậu ấy là con trai. Hắn phát giác mình bị ngây ngất trước con người kia, miệng lại tìm cái gì đó để nói.
- Cậu muốn thử dùng nó không ?
Hắn chìa cái ống nhòm cho Bạch Hiền, cậu gật đầu.
Vì cửa sổ quan sát chỉ có một ô nên cậu đứng phía trên còn hắn ở dưới vòng tay qua chỉnh ống nhòm cho cậu.
Bạch Hiền do không có chút kiến thức nào về cái này, không suy nghĩ gì chỉ muốn đưa lên thứ mình muốn xem thử. Nhưng chưa kịp làm thì ngay sau đó đã bị Xán Liệt giật ống nhòm ra khỏi tầm nhìn, hắn đột nhiên cáu gắt.
- Không bao giờ được đưa ống nhòm lại gần mặt trời, chỉ một giây thôi cũng đủ làm cậu mù đấy có biết không ?
Cậu im lặng không trả lời, kể cả như vậy cũng nên nhẹ lời một chút.
Mặc dù biết hắn chỉ là lo lắng cho cậu mà thôi.
...
Buổi trưa, Bạch Hiền dành phần nấu ăn, và Xán Liệt chỉ đứng bên cạnh phụ giúp.
Nói là phụ nhưng mồm bận rộn còn hơn tay chân.
- Không được, cái kia phải cho thêm hạt tiêu.
- Làm như này nhạt chết.
- Còn nửa lọ muối, không sợ hết đâu.
Bạch Hiền cau mày quay ra nhìn hắn, Xán Liệt chỉ biết cười trừ. Lát sau vẫn giục cậu cho thêm tý muối.
Đến khi ngồi ăn mới tấm tắc khen cậu nấu ngon, và suýt nữa hối hận khi đổ thêm gia vị vào.
- Tài nghệ nấu ăn của cậu thật không chê vào đâu được.
- Vậy bữa sau để tôi nấu, cậu rửa bát.
Cậu cúi xuống tiếp tục ăn, hắn gật đầu tán hưởng.
Hai người cứ im lặng mà ăn như thế, ăn xong hắn mang hết bát thả xuống bồn, xả nước rửa. Bạch Hiền định ra ngoài hóng gió nào ngờ bị hắn gọi vào.
Hai tay hắn dính đầy bọt nước rửa vậy nên khi cầm bát có chút khó khăn.
- Tôi có trò này hay lắm nhé.
Xán Liệt đặt bát xuống, khép ngón trỏ và ngón cái lại thành vòng tròn. Lớp nước rửa mỏng tang tạo thành khuôn hình.
Hắn chậm rãi lấy hơi thôi nhẹ, bóng bóng nở ra từ khuôn tròn kia, bay vào khoảng không.
Bạch Hiền đứng xem hắn làm trò, buông một câu.
- Nhảm nhí.
Mà hắn nghe xong thì quay ra hả một tiếng, rồi thổi một hơi bong bóng phụt ra, chạm vào mặt Bạch Hiền nổ liên tiếp. Xán Liệt hắn cười ranh ma.
Trên mặt hiện rõ hàm ý thú vị là ở đó.
Bạch Hiền nhìn bản mặt kia bỗng nổi dậy hứng thú đáp trả, cậu nhúng tay vào lớp bọt bên dưới bồn. Hít hơi thổi một loạt bong bóng về phía hắn.
Quả nhiên Xán Liệt đáp trọn, hắn cũng xắn tay áo tiếp tục trò chơi. Hai người cứ qua lại như vậy, tiếng cười phát ra không ngớt, mà hậu quả để lại là một căn bếp nhơ nháp nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top