Chap 1
Mưa. Mưa có thể cuốn đi mọi thứ để bắt đầu sự sống mới nhưng liệu mưa có thể cuốn đi nỗi đau, nỗi muộn phiền trong trái tim một con người.
*Flashback*
– Miên nhi, anh yêu em.
Chàng trai trẻ lấy hết can đảm để nói lên tình cảm một năm của mình với người mình yêu.
– Cái gì mà Miên nhi ??? ai là em của cậu ??? tôi là hyung của cậu đó!!!
Tuấn Miên nhón chân cốc nhẹ lên đầu Xán Liệt. Anh không phải không hiểu tình cảm Xán Liệt dành cho mình nhưng với anh Xán Liệt chỉ mãi là một cậu em trai mà thôi, trái tim anh vốn đã có chủ nhân của nó.
– Em yêu hyung, hyung biết điều đó mà em vào làm việc ở Lucky chỉ vì muốn gần hyung mà thôi.
Xán Liệt vòng tay ôm chặt người trước mặt, như thể chỉ cần cậu buông tay người đó sẽ biến mất mãi mãi.
– Hyung xin lỗi.
Tuấn Miên khó xử lên tiếng, cố gắng để thoát khỏi đôi cánh tay rắn chắc của Xán Liệt.
– Miên nhi~
Nhận ra tiếng gọi quen thuộc, Tuấn Miên đưa mắt ái ngại nhìn Xán Liệt lần cuối rồi chạy tới chỗ người con trai vừa gọi mình.
Hai người cùng nhau khuất dần để lại ánh mắt buồn cùng trái tim tan vỡ.
/ Phác Xán Liệt cậu đã mất anh ,thực sự đã mất anh. Cậu không trách anh cũng không trách người con trai đó, cậu chỉ có thể trách bản thân không dũng cảm để mất đi người mình yêu mãi mãi./
Một cơn mưa chợt đến, một dáng người nhạt nhòa chứ thế bước đi trong vô thức. Ánh mắt vô hồn, khuôn mặt đã phủ một làn nước nhưng liệu có phải là nước mưa hay phải chăng là nước mắt?
*End flashback*
Hai năm trước mưa đã mang tình yêu cùng trái tim của một chàng trai ra đi, liệu mưa có thể mang tình yêu trở về, sau cơn mưa liệu sẽ có cầu vồng.
....................
Sân bay Seoul
Một chàng trai nhẹ kéo chiếc vali đi về phía cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh cảm nhận không khí se lạnh chỉ Hàn Quốc mới có.
/ Hàn Quốc ta về rồi đây! /
Ba năm không phải là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, đã có nhiều thứ thay đổi Seoul đã trở thành thành phố sầm uất nhộn nhịp hơn nhưng có một nơi nhất định sẽ không thay đổi.
Đứng trước ngôi biệt thự nhỏ nằm giữa cả rừng cây xanh ,từ cửa ra cổng là những đường hoa rực rỡ màu sắc, những dây hoa tim tím phủ trên những bức tường tạo nên bức tường hoa tuyệt đẹp. Một chút cổ điển một chút hiện đại hòa trong cảnh thiên nhiên tạo nên một bức tranh tuyệt diệu.
Mỉm cười hài lòng chàng trai tiến tới và nhấn chuông cửa thầm nghĩ: Mân Thạc hyung sẽ bất ngờ lắm đây.
Một người con trai với dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt dễ thương bước ra, ngay khi cánh cổng vừa mở chàng trai lập tức ôm lấy người trước mặt.
– Bạch Hiền em về khi nào, sao không gọi hyung ra đón, nhớ Tiểu Hiền của hyung quá đi mất.
Vòng tay theo lời nói siết chặt người trong lòng hơn nữa.
– Hyung thả em ra em sắp tắc thở rồi.
Bạch Hiền khổ sở vùng vẫy để thoát, lúc này Mân Thạc mới buông em mình ra, rồi kéo vào nhà.
– Em uống nước đi, mệt lắm không, về sao không gọi hyung ra đón.
Mân Thạc đưa cho em trai ly nước lạnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh quan tâm hỏi không ngừng.
-Em về sáng nay, không báo vì muốn tạo bất ngờ cho hyung vậy mà suýt nữa bị hyung ám sát.
Bạch Hiền phụng phịu nhìn hyung mình giả bộ giận dỗi.
– Hyung biết rồi, hyung xin lỗi, tại hyung nhớ Bạch Hiền mà.
Mân Thạc níu tay em trai, giọng nũng nịu, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội.
– Hyung thật là...Hyung như vậy ai giận được chứ, đúng là trẻ con mà.
Bạch Hiền mỉm cười đưa tay xoa mái tóc màu hạt dẻ của anh mình.
-Bạch Hiền hyung là hyung của em đó, ai là trẻ con hả?
Mân Thạc lớn tiếng đỏ mặt vì tức, rõ ràng anh là hyung của Bạch Hiền vậy mà suốt ngày coi anh là trẻ con.
-Vâng hyung không phải trẻ con, mà là quá trẻ con.
Nói xong Bạch Hiền liền chạy lên phòng, cậu chưa muốn chết mà ở lại. Hyung cậu vậy thôi chứ giận thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bước vào căn phòng quen thuộc cảm giác thật thoải mái, đúng là không đâu bằng ở nhà mình. Nhìn đồ đạc trong phòng gọn gàng sạch sẽ Bạch Hiền đoán chắc hyung cậu vẫn dọn dẹp thường xuyên phòng cho mình. Sau khi tắm rửa và dọn qua đồ đạc Bạch Hiền quyết định xuống nhà.
Vừa bước tới cầu thang Bạch Hiền đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Đúng là Wookie hyung có khác. Không phải nói quá chứ hyung cậu nấu ăn cực ngon hơn cả đầu bếp có khi.
– Bạch Hiền ngồi xuống ăn đi chắc đói lắm rồi_ Mân Thạc kéo em trai vào bàn không ngừng khắp thức ăn cho Bạch Hiền.
-Đúng là Mân Thạc hyung nấu ăn là nhất.
Bạch Hiền vừa ăn vừa cười nói khiến đôi mắt híp lại đáng yêu vô cùng. Mân Thạc nhìn em trai mà khẽ lắc đầu không biết ai trẻ con hơn ai nữa.
Ngôi biệt thự nhỏ hôm nay trở lên ồn ào ấm áp hơn ngày thường bởi tiếng cười nói của hai anh em.
.........
Sau bữa tối mặc cho Mân Thạc có nói thế nào Bạch Hiền cũng không chịu cho anh ở nhà cũng không đi cùng anh. Hôm nay, Mân Thạc không biết Bạch Hiền về nên đã hẹn với người yêu, Bạch Hiền không muốn anh mình thất hẹn cũng không muốn cản trở hai người nên quyết định ở nhà.
Nhưng ở nhà cũng chán , vớ áo khoác Bạch Hiền quyết định đi dạo dù sao cũng lâu rồi cậu không được ngắm Seoul về đêm. Khắp đường phố lấp lánh ánh đèn lung linh huyền ảo, nếu ban ngày Seoul ồn ào náo nhiệt là thế thì về đêm lại đẹp yên bình vô cùng. Từng cơn gió nhẹ mang theo không khí lạnh cùng hương vị riêng chỉ Seoul mới có.
Đang đắm chìm trong cảnh vật thì cơn mưa đến, thời tiết đúng là không thể đoán trước được. Bạch Hiền cố chạy thật nhanh nhà để không bị ướt, chợt cậu dừng chân khi thấy có người nằm ở ven đường. Định đi tiếp nhưng lại không đành lòng tiến lại gần lay gọi mà chẳng thấy có phản ứng gì cả, toàn thân thì nóng chắc là bị sốt rồi. Bạch Hiền thực sự không biết làm thế nào không giúp thì thấy tội mà giúp thì phải đưa về nhà trên người đó đâu có giấy tờ gì đâu, đưa về nhà nhỡ là người xấu thì biết làm sao. Thật là khó nghĩ.
Thôi làm người tốt một lần vậy . Bạch Hiền quyết định giúp người lạ chứ cứ đứng đây suy nghĩ chắc cậu dầm mưa ốm mất.
Phải vất vả lắm Bạch Hiền mới đưa được người đó về nhà, người đâu mà nặng thế không biết. Mặt mũi nhìn cũng không đến nỗi nào sao lại nằm trên đường trong lúc trời mưa to như thế hại cậu khổ sở chăm sóc, đã vậy lại còn chiếm phòng của cậu, chiếm giường của cậu nữa chứ. Bạch Hiền cậu sao lại xui xẻo thế không biết, vừa về nước đã phải ở nhà một mình, đi dạo thì trời mưa, giờ lại phải vác thêm một cái cục nợ về nhà.
Quyết định khóa cửa ngoài cho an toàn, Bạch Hiền đành sang phòng Mân Thạc ngủ nhờ dù sao hôm nay hyung cậu cũng không về. Vậy là hôm nay cậu thực sự phải ở nhà một mình với một người không quen biết. Càng nghĩ Bạch Hiền càng thấy mình ngốc đem một kẻ không quen về nhà thật là nguy hiểm nhưng giờ cậu cũng không thể bỏ người ta lại ra ngoài đường. Suy nghĩ một hồi cậu ngủ quên lúc nào không biết.
Ngoài trời mưa đã ngừng, đâu đó phía chân trời lấp ló ánh hồng của cầu vồng thì phải.
___
P/s: Thêm một fic mới mọi người tiếp tục ủng hộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top