20.

Ngày 13, tôi gặp Kim Taehyung lần đầu tiên vào khoảng 3 giờ sáng, cậu ta xuất hiện rạng rỡ trong bộ đồ lôi thôi màu xám tro mỏng manh được khoác bên ngoài bởi một chiếc jacket rộng không kém.

Cậu ta chỉ tới và uống một tách cafe trước khi rời khỏi, để lại một lời hẹn: "Ngày mai tôi sẽ lại tới vào giờ này."

Hành động đó lặp đi lặp lại vài ngày, chỉ là dùng một ly cafe rồi ra về, gương mặt trầm tư, không chút thiện cảm.

Ngày 18, tôi ngồi đợi cậu ta trong văn phòng như mọi khi, chẳng hiểu vì sao tôi lại ở đây đợi một kẻ mà mình còn chẳng biết rõ cậu ta sẽ làm gì hay chỉ là phân lượt của cậu ta quá nhàm chán đến độ cần tìm một nơi để tiêu khiển . Và thật không may mắn nơi đó lại là văn phòng của tôi.

3 giờ, tiếng chuông cửa reo lên, một hồi duy nhất rồi lại trở lại sự im bặt trống trải. 

Cafe đã pha sẵn, hôm nay tôi nhất định sẽ điều tra cho ra việc vì sao cậu ta lại có hành động như vậy. Nhưng nếu thái độ gay gắt, có thể sẽ phản tác dụng, vì vậy, tôi chuẩn bị sẵn sàng một bản nhạc, một vài thứ có thể dùng để ám thị trong trường hợp bắt buộc phải thôi miên cậu ta.

"Cậu đến rồi".

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt chưa đầy sự tin tưởng, đôi mắt không còn sống sượng như những ngày đầu, ngay cả nụ cười cũng thoải mái, nhưng lại dồn cả vào biểu hiện của sự ngại ngần. Hoá ra, Kim Taehyung này cũng đang biết ngại khi cứ tới đây suốt những ngày qua.

Taehyung bước vào phòng, vừa vặn nghe thấy âm thanh báo đã hoàn thành từ chiếc máy pha cafe đắt tiền.

"Ông đã chuẩn bị sẵn cafe, trong phòng còn có nhạc. Ông đang chờ tôi sao?"

Tôi đứng phía sau cậu ta, đôi vai mệt mỏi lười lã tựa vào bậu cửa, đưa ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm vào phần tóc gáy hơi dài của Taehyung. Hai tay toi khoanh trước ngực, hít một hơi dài vào trong rồi nhẹ nhàng thở ra để ổn định lại nhịp thở. Tôi đáp

"Những ngày qua, có hôm nào là tôi không đợi cậu, chỉ là hôm nay có chút đối đãi tốt hơn mà thôi."

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế thoải như mọi lần, trên tay là cốc cafe tự pha. Tiếng nhạc nhẹ lả lướt qua vành tai, đầu óc Taehyung bắt đầu rơi vào trạng thái thoải mái.

Tôi tiến về phía bàn làm việc, những ngón tay lướt trên cạnh bàn sạch sẽ, dừng lại ở một điểm rồi xoay người ngồi tựa vào thành bàn, nhìn bộ dạng hưởng thụ của Taehyung.

"Cậu không chỉ đến đây dùng cafe thôi phải không Taehyung?"

Tôi hỏi nhỏ nhẹ, giọng điều tránh né sự kích động nhất có thể. Dường như Taehyung cũng vậy, câu hỏi đột ngột của tôi không khiến cậu ta biến chuyển sắc mặt, giống như việc trong tinh thần luôn trực chờ điều này xảy ra.

Rồi bổng nhiên cậu ta cười, nụ cười đầy ẩn ý: "An toàn rồi, anh ấy không theo dõi tôi nữa, anh ấy đã ngủ, anh ấy không cướp lượt của tôi."

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Kim Taehyung lại làm như vậy. Dường như Kim Namjoon đã kiểm soát bọn họ một cách triệt để, cho dù là kẻ khác đang giữ lượt nhưng vẫn không thể thoát nổi sự theo dõi của cậu ta. Kim Taehyung làm những hành động lặp đi lặp lại, để ám thị cho Kim Namjoon trong tiềm thức thấy được sự an toàn, trong tâm lý luôn trực chờ sẵn một sự tác động giống như câu hỏi của tôi khi nãy.

Ngày trước, Min Yoongi hay Jeon Jungkook, những người khác dần dần bị cướp lượt là bởi vì sự tác động ngoại quan vào tâm trí, khiến nó bị hỗn loạn dẫn đến sự cướp lượt. Nhưng dường như kẻ đi sau này thông minh hơn, cậu ta quan sát, nằm rõ tình hình trước khi hành động.

"Là cậu làm như vậy để chờ Kim Namjoon mất cảnh giác sao?"

Taehyung gật đầu, trong ánh mắt có ám chỉ nhiều thứ giống như những lời cầu khẩn.

"Chỉ cần một chút động thái nhỏ, anh ấy sẽ cướp lượt của tôi, vì vậy, để chắc chắn, tôi phải cho anh ấy thấy tôi an toàn."

"Tôi thực sự không thích cậu Kim Namjoon ấy, cậu ta quá bí ẩn, trịch thượng và luôn cho rằng bản thân là đúng. Cậu ta đang làm điều gì đó rất ám muội, nhưng các cậu đều đang bao che điều đó, ngay cả Min Yoongi thực sự."

Kim Taehyung cười nhếch mép, điều cười chua chát, bàn tay xoè rộng 5 ngón đưa lên vuốt phần mái tóc loà xoà xuống che khuất một phần bầu mắt đượm buồn.

"Không phải anh Namjoon kiểm soát chúng tôi, mà là chúng tôi tự nguyện. Ngay từ đầu tất cả đã thống nhất vì anh ấy là lãnh đạo của nhóm, thế nên anh ấy sẽ toàn quyền dẫn dắt khi đã có được sự đồng thuận."

"Vậy còn cậu, cậu trốn khỏi sự kiểm soát ấy, là vì điều gì?"

Cậu ta nhìn tôi ánh mắt tha thiết mong chờ một sự thấu hiểu khi tâm trạng tôi đang căng ra như dây đàn. Tôi trùng xuống, lấy lại bình tĩnh của mình, điềm đạm duy trì sự đồng thuận của bản thân.

"Cậu lo lắng cho Min Yoongi sao? Cậu muốn cứu cậu ấy?"

Taehyung lắc đầu:"Chúng tôi không làm hại anh Yoongi, vì vậy đây không phải là cứu, chúng tôi đều lo lắng cho nhau, chăm sóc nhau từ những ngày đầu tiên cho đến giây phút này. Tôi có mặt ở đây, là để kể cho ông về những giấc mơ mà tôi nhìn thấy được khi tôi ngủ trong thân xác của anh Yoongi. Giấc mơ của cả bảy người chúng tôi."

Điều đó là không thể, vốn dĩ việc giành quyền kiểm soát cả tâm trí như Kim Namjoon đã rất khó xảy ra, mỗi bản thể sẽ có lối sống , sinh hoạt và cả giấc mơ khác nhau, không thể chỉ là một bản thể yếu ớt lại có thể nhìn thấy giấc mơ của những bản thể khác. Tôi không biết điều đó đúng hay không thì việc tôi phải làm bây giờ đó là chỉ có thể lắng nghe.

"Anh Hoseok và Jimin rất thích nhảy, họ cũng là những thành viên học được vũ đạo nhuần nhuyễn sớm nhất nhóm. Trong giấc mơ của họ, tôi thấy Jimin và Hoseok được sự hạnh phúc khi hai người cùng nhau hoàn thành những bước nhảy. Động tác của anh Hoseok mạnh mẽ và dứt khoát, còn Jimin lại nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nếu không trở thành một ca sĩ, chắc Jimin đã tốt nghiệp trường nghệ thuật tại Busan và đi lưu diễn khắp các nơi trên thế giới còn anh Hoseok có lẽ sẽ trở thành một vũ công hay một biên đạo nhảy cừ khôi.".

Tôi im lặng, toàn bộ tâm trạng như lại rơi vào cái hồ nước tưởng chừng như đã lặng sóng trong lòng. Taehyung tiếp tục.

"Namjoon có lẽ sẽ thích một cô gái nào đó ở trường đại học, một cô gái đi giày converse, áo t-shirt và quần jean khoẻ khoắn. Một cô gái năng động, có gương mặt hài hoà và thích làm những công việc bán thời gian. Namjoon sinh viên đại học sẽ lặng yên đọc sách ở gần nơi cô ấy làm việc, rồi quan sát cô ấy, sống một cuộc sống chôn vùi trong học tập như bao sinh viên đại học khác.".

Taehyung đặt cốc cafe xuống bàn rồi bước xuống khỏi ghế tiến về phía giá đĩa nhạc, cẩn thận lướt từng ngón tay qua những chiếc đĩa to bản, miệng vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về những giấc mơ của những người anh em.

"Seokjin cũng thế, anh ấy sẽ trở thành một sinh viên đại học, gặp được mối tình đầu của mình khi đang băng qua một đường tàu, cô gái làm rơi quyển sách và họ đã quen nhau như thế. Vào những ngày kỷ niệm, anh ấy sẽ lái xe tới điểm hẹn, đón bạn gái và trải qua cuộc đời êm đẹp như hàng ngàn người khác đã trải qua tuổi trẻ của mình như vậy và kết thúc bằng một gia đình êm ấm."

Đĩa nhạc đã chọn lựa xong, Taehyung thay thế đĩa hát cũ bằng một đĩa hát mới, một bản nhạc khá u uất, buồn tới dày xéo cõi lòng.

"Tôi đã từng mơ rằng mình trở thành một tên nhóc chưa lớn, cả ngày lông bông lang bang ngoài đường, nay ăn mỳ ở quán tiện lợi, ngày mai lại ăn kimbap ở một siêu thị nhỏ nào đó, sẽ trở thành kẻ du côn đấy, đi khắp nơi gây chuyện, nổi loạn, bất cần . Và tất nhiên bên cạnh sẽ có một cô gái lẽo đẽo theo tôi như cái đuôi của chú cún, nhìn rất đáng yêu. Đàn ông con trai mà, phải vào sở  cảnh sát ít nhất một lần trong đời khi còn trẻ.".

"Jungkook thì lại thích gặp gỡ cô gái ấy theo kiểu dramma, trong hoàn cảnh cả hai đều trên giường bệnh, vì khi đó họ chẳng có việc gì làm ngoài ăn, và dương thương. Như vậy việc tìm hiểu về đối phương sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi chúng ta có thời gian. Hai người sẽ tâm đầu ý hợp, cô gái ấy sẽ hơi ương bướng một chút, cũng rất cá tính với mái tóc dài, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn.".

"Vậy còn Yoongi?" Tôi nóng ruột, muốn biết về giấc mơ của kẻ cuối cùng.

"Yoongi là người khó hiểu nhất, trong giấc mơ của anh ấy, mọi thứ đều mơ hồ, có cô gái nào đó, nhưng rồi lại mờ nhạt, thứ duy nhất hiện hữu từ đầu tới cuối giấc mơ là chiếc đang piano. Anh ấy luôn suy nghĩ một mình, hành động một mình ngay cả trong giấc mơ, đến cuối cùng vẫn chỉ một mình mà thôi."

Đó cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu thôi, Min Yoongi toát ra từ khí chất cho đến tính cách là người không để tình cảnh nam nữ làm cho vướng bận.Suy nghĩ nếu không chủ đích muốn người khác biết thì nhất định sẽ giữ kín một cách cẩn thận nhất, chẳng để ai phát hiện ra.

Vậy là cả thảy trong 7 giấc mơ của tất cả bọn họ đều có một mảnh trời riêng cho mình, có người đi theo đam mê, có người lại mưu cầu những điều bình thường nhất. Nhưng cuối cùng, họ đã từ bỏ tất cả để đến với nhau, sống chung dưới một mái nhà, yêu chung một đam mê, mơ về chung một giấc mơ. Sự ra đi của bất kỳ ai trong số đó, cũng đều để lại một nỗi đau quá lớn đối với người còn lại, huống chi là cả 6 người cùng một lúc.

Bằng cách kể những điều tưởng chừng như không liên quan, Kim Taehyung muốn tôi thấu hiểu nỗi đau mà Min Yoongi đang phải chịu đựng, cho dù mọi thứ đã xảy ra cách đây 1 năm nhưng bằng sự chấp nhận 7 tâm hồn trong một thể xác ấy cho thấy rằng, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn như mới xảy ra ngày hôm qua.

"Xin hãy lắng nghe trái tim anh ấy, trái tim của Min Yoongi vẫn đang khóc, kể cả trong những giấc mơ, anh ấy vẫn chọn cách lo lắng cho chúng tôi một cách đơn độc."

Tôi lắc đầu, rời khỏi vị trí đang đứng, tiến về phía máy pha cafe, pha một cốc khác rồi đặt xuống bên cạnh Taehyung, tôi nói: "Kim Namjoon đã kiểm soát tất cả, tôi không thể gặp Min Yoongi và chính tôi cũng không hiểu nổi, họ định làm gì, Kim Namjoon, Min Yoongi xoay tôi mòng mòng."

"Tôi nói với ông rồi, anh Namjoon không kiểm soát ai cả, anh ấy ở đó để dẫn dắt chúng tôi, theo một trật tự nhất định để không tạo ra sự hỗn loạn trong cơ thể của anh Yoongii."

"Vậy cậu có thể nói ra không? Điều cậu muốn tôi giúp? Cậu muốn tôi giúp tất cả các cậu, hay chỉ giúp một mình Min Yoongi?"

Tiếng nhạc vừa ngắt cũng là lúc tiếng chuống đồng hồ điểm 5 tiếng. Cơ thể Taehyung như vừa có nguồn điện truyền đến, giật mạnh một cái rồi lại gục xuống im lìm, trong sự im lặng xung quanh, tôi chỉ kịp nghe thấy những tiếng lí nhỉ khe khẽ phát ra yếu ớt: "Xin ông, hãy cứu lấy Min Yoongi."

"Cậu nói gì? Kim Taehyung? Hãy nói lớn hơn, rõ ràng hơn được không?" - Tôi hỏi lại, vẫn tiếp tục quan sát  biến chuyển của Taehyung.

Nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng, không gian xung quanh không còn phát ra ánh hào quanh như khi nãy, mà thay vào đó là sự ảm đạp, hơi lạnh sống lưng.

"Anh không cần ai giúp cả Taehyung ạ em đã sai luật, vì vậy em sẽ bị trừng phạt, lượt của em sẽ bị lấy mất, hãy ngoan ngoãn mà ngủ yên trong thời gian tới đi."

Cậu ta ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là đôi mắt mệt mỏi quen thuộc cùng giọng nói lè nhè đặc trưng.

"Min Yoongi, là cậu phải không?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top