Rượu (End)

Từ sau hôm "ăn lẩu ba giờ sáng" mối quan hệ giữa hai người tiến triển thêm, Tiêu Chiến đã biết tên cậu và cũng biết hiện tại cậu vẫn còn là sinh viên. Còn Vương Nhất Bác khi nghe anh giới thiệu về mình đã tròn mắt ngạc nhiên.

- Anh đùa đúng không? Anh thế này mà lớn hơn tôi sáu tuổi sao? Là đùa tôi đúng không?

- Đùa cậu thì tôi được gì?

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu mà cười, Vương Nhất Bác sao có thể dễ thương đến thế này được nhỉ. Hai người nói với nhau đủ thứ chuyện mặc dù đa phần là Tiêu Chiến nói còn Vương Nhất Bác chỉ ậm ừ đáp lại. Đến khi tính tiền lại là một hồi giành nhau trả.

- Cậu còn đi học để tôi trả.

- Anh mời tôi thì phải để tôi trả.

"Cái lý lẽ phi logic này là gì đây? Người nào mời người đó nên trả tiền mới đúng chứ..."

- Lần này để tôi trả, lần sau tới lượt cậu.

-....

Tiêu Chiến dứt khoát lấy ví ra thanh toán rồi đi về phía cửa, Vương Nhất Bác nghe câu đó thấy có gì đó không đúng lắm nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Đưa cậu về ký túc xá Tiêu Chiến chỉ nói tạm biệt thì liền rời đi, Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe mất hẳn mới đi vào trong mà về phòng.

.

.

.

Đêm nay lại là một đêm quay cuồng với những chai rượu vang đắt tiền, những ly cocktai mang hơi thở ám muội cùng với những lời gạ tình đầy tính kích thích. Vương Nhất Bác vừa làm xong một ly Glasgow cho vị khách nữ đang ngồi trước quầy, tay vị khách nữ cố tình nhận ly lại vờ như chạm phải ngón tay thon dài của cậu. Vương Nhất Bác vẫn nguyên vẻ mặt lạnh nhạt mà nhanh chóng rút tay về.

- A Bác, một đêm thôi mà ~~~~

Vị khách nữ cất lên giọng nói đầy ngọt ngào lại mang vẻ nũng nịu mà đẩy đưa với anh chàng bartender cực phẩm, những cánh đàn ông xung quanh khi nghe giọng cô ấy thì chỉ muốn mang người đè dưới thân mà tận sức. Vậy mà chàng bartender như vô cảm với lời mời gọi đầy mê hoặc chỉ chăm chú làm việc của mình.

Mỹ nữ chưa câu được con mồi thì chưa dừng lại, cô đứng lên tiến về cửa quầy ý định muốn tiến vào trong nhưng chưa kịp đẩy cửa đã có một bàn tay chặn lại.

- Xin lỗi quý cô, nơi này chỉ dành cho nhân viên.

Trịnh Hạo một thân vest trắng nở nụ cười nhã nhặn lại rất lịch sự mà đưa ra động tác mời cô gái quay lại chỗ ngồi. Mỹ nữ nhìn thấy người đến là ông chủ thì e thẹn gật đầu lại không quên nháy mắt đong đưa vài cái làm cho Trịnh thiếu gia lạnh cả sống lưng.

- Chà chà không hổ là Trịnh đại thiếu hớp mất hồn cô gái nhỏ rồi. Thật tiếc không quay lại được cảnh đẹp ý vui để còn có thể gửi cho Tôn tổng coi a.....quá đáng tiếc...

- A Chiến, cậu coi chừng tôi.

- Sợ a. Nhất Bác cho tôi như cũ nhé.

Tiêu Chiến vừa đùa với Trịnh Hạo vừa nói với cậu, Vương Nhất Bác gật đầu không đáp tay cũng nhanh nhẹn làm ra một ly Old Fashioned. Những ngày qua cứ đến ca làm của cậu là Tiêu Chiến đều tới, lần nào cũng gọi Old Fashioned nhưng không lần nào cậu thấy anh uống dù chỉ là chạm môi. Cậu cũng biết mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa anh và ông chủ của mình nên luôn giữ một khoảng cách nhất định.

- Tiêu thiếu, rượu của anh.

- Ầy, tôi đã nói cậu đừng gọi tôi là Tiêu thiếu cơ mà.

- Xin lỗi, tôi không thể vượt phép.

- Nhất Bác à có cần phải câu nệ vậy không a, tôi với cậu cũng không phải xa lạ, đúng không Hạo?

Trịnh Hạo đang hứng thú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người giật mình khi bị điểm danh, nhìn đến ánh mắt và nụ cười của Tiêu Chiến thì sợ hãi mà gật đầu như giã gạo. Đùa sao, làm trái ý tên này còn không bị đùa chết thì cũng thoi thóp, thế là cậu nhân viên đẹp trai không hề biết trong lúc vô tình bị ông chủ vì mạng sống mà bán đứng không thương tiếc.

Tiêu Chiến thấy bạn tốt làm đúng ý mình thì hài lòng, ngón tay miết nhẹ trên miệng ly rượu, mắt nhìn Vương Nhất Bác vừa định nói gì đó.

- Chiến Chiến, a Hạo....

Hai chữ "Chiến Chiến" đập vào tai Vương Nhất Bác làm cho cậu khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Tiêu Chiến cùng Trình Hạo quay sang thì thấy trong đám đông một chàng trai vẻ ngoài sáng sủa chạy tới chỗ hai người.

- Bạch Vân?

- Tiểu Bạch?

Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến gọi "Tiểu Bạch" thì ngừng việc đang làm mà ngước lên nhìn người vừa mới được xướng tên. Chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé nhào thẳng vào lòng Tiêu Chiến ôm lấy eo anh mà anh lại không có chút phản ứng nào gọi là đẩy cậu ấy ra thì ánh mắt khẽ nheo lại, chiếc khăn lau trong tay cũng bị nắm chặt đến nhàu nhĩ.

- Tiểu Bạch em về lúc nào?

Tiêu Chiến vịn vai Bạch Vân đẩy ra rồi dịu dàng hỏi, ánh mắt phong lưu hay trêu ghẹo Vương Nhất Bác giờ đây chỉ tràn đầy một mảnh ôn nhu làm người người muốn sa vào. Trịnh Hạo cũng vui vẻ mà kéo lấy Bạch Vân hỏi han, ba người dường như quên mất sự tồn tại của cậu bartender đang đứng trước mặt.

Nhạc vẫn chát chúa, người vẫn điên cuồng lắc lư, mùi rượu cùng mùi thuốc lá ngày một nồng đậm nhưng tất cả hình như không làm ảnh hưởng đến khung cảnh "đoàn tụ ấm áp" tại quầy pha chế.

- Chiến Chiến sao lâu vậy không qua thăm em hại em nhớ anh đến thê thảm a.

"Cạch"

- Soda của anh.

Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh đặt mạnh ly soda màu xanh lam đẹp mắt xuống bàn, ánh mắt đưa qua nhìn tay của Bạch Vân đang nắm lấy tay Tiêu Chiến trong giây lát rồi thu về. Trịnh Hạo tinh ý nhìn thấy liền lấy chân đá vào chân Tiêu Chiến ra hiệu nhưng lại thấy nụ cười của anh thì lại yên tĩnh.

"Mẹ nó, tên hồ ly này. May mà mình thông minh không thì chết chắc. Nhất Bác, tôi chúc cậu may mắn a.."

Tiêu Chiến cầm lấy ly soda dùng muỗng khuấy nhẹ rồi mới đưa sang cho Bạch Vân, giọng anh cất lên đầy vẻ yêu chiều.

- Tiểu Bạch uống từ từ thôi.

- Ừm đều nghe Chiến Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn một cảnh này trong lòng dâng lên cơn tức giận không rõ nguyên do liền đưa tay cởi bỏ áo gile đen tháo tạp dề rồi nói với Trịnh Hạo.

- Ông chủ, em xin phép về sớm.

Trịnh Hạo gật đầu lại nhìn thấy nhân viên xin về sớm của mình mở cửa quầy bước ra, tay cởi ra nút áo cổ được cài ngay ngắn tiến lại gần chỗ ba người ngồi. Tiêu Chiến vẫn đang cùng Bạch Vân mải mê nói chuyện thì bất chợt cả người bị kéo vào một lồng ngực ấm áp lại nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên.

- Xin lỗi, người này tôi mang đi.

Nhìn thấy Tiêu Chiến không phản kháng gì bị người kéo đi còn cười rất là vui vẻ, Trịnh Hạo cùng Bạch Vân liếc nhìn nhau thì đều hiểu ý.

"Hồ ly bẫy người thành công rồi."

Vương Nhất Bác một đường kéo Tiêu Chiến ra khỏi quán bar, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của anh không hề buông lỏng.

- Nhất Bác đau.

- Người đó là ai?

- Hả?

- Tôi hỏi anh người đó là ai?

Câu hỏi ra miệng nhưng lại không nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mặt đối mặt nhìn thẳng nhau, trong mắt đều là hình ảnh của đối phương.

- Cậu lấy tư cách gì hỏi tôi?

- Tư cách bạn trai anh.

- Cậu là bạn trai tôi từ khi nào a?

- Từ bây giờ.

Vừa dứt lời thì kéo người lại tay nâng cằm lên mà đáp xuống một nụ hôn, Tiêu Chiến vòng tay lên ôm cổ cậu đáp lại làm cho nụ hôn thêm sâu. Đến khi buông ra mặt anh ửng hồng lại đầy quyến rũ, cặp mắt ướt át mang đầy tình cảm xen lẫn hạnh phúc làm cho Vương Nhất Bác thấy ngứa ngáy trong lòng. Đã vậy anh còn nhẹ nói bên tai cậu mà câu nói ấy thành công làm cho bạn trai nhỏ lập tức mang anh đi đến khách sạn gần sát bên.

- Anh biết em luôn uống Old Fashioned mà anh để lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top