Rượu (1)
- Cậu mới đến sao?
Tiêu Chiến vươn tay nhận lấy ly rượu, chân mày khẽ nhếch cùng với nụ cười nửa miệng đầy nét phong lưu, ánh mắt đầy vẻ hứng thú nhìn theo chàng trai đang đứng ở quầy.
- Phải.
- Này, đừng lạnh lùng như vậy. Ở đây là nơi vui vẻ không phải chỗ cho cậu trưng cái bộ mặt đó ra đâu. Thật không biết tên họ Trịnh kia sao lại chịu thuê cậu.
Vương Nhất Bác liếc nhìn người thanh niên vẫn nói luyên thuyên. Anh rất trẻ trên người còn mặc nguyên bộ vest armani màu đen tuyền càng làm nổi bật lên làn da trắng, khuôn mặt đẹp không góc chết với đôi mắt thuỵ phượng như hút hồn bất kì người nào đối diện với anh.
Cậu không trả lời chỉ xoay lưng lại sắp xếp lại kệ ly phía sau, Vương Nhất Bác ban ngày là một sinh viên năm tư ban đêm nhận làm thêm tại quán bar này để kiếm thêm tiền sinh hoạt phí. Ở đây là nơi cho những kẻ giàu dư tiền tìm thú vui cho bản thân, là nơi cho những người với ước mơ tìm một ai đó bao nuôi hay đơn giản chỉ là những người cô đơn tìm kím mối tình một đêm chớp nhoáng. Vương Nhất Bác không mấy hứng thú với cuộc sống bên trong quán bar, cậu chỉ muốn một công việc ổn định để có thêm chút thu nhập nên những công tử thế gia hay những cô công chúa quyền quý cậu đều tận lực né tránh để tránh hiềm khích.
- Này, tôi đang nói chuyện với cậu đó.
- Tôi không có gì để nói với anh.
- ......
- Này, cậu có biết cậu rất đẹp không?
- Này, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Này, cậu....
- Tôi không phải tên "Này".
- Chịu trả lời tôi rồi sao?
- Có ai nói anh rất phiền không?
Buông ra một câu như tát thẳng vào mặt Tiêu Chiến xong cậu ôm cả khay ly đi vào phía trong. Tiêu Chiến ngơ ra trong ít phút rồi cười lớn, bàn tay cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi thì thầm.
" Nhóc con, xem tôi có chinh phục được cậu không nhé."
- Này cho tôi thêm một Old Fashioned.
Khi Vương Nhất Bác quay lại Tiêu Chiến liền xoay xoay cái ly rỗng mà nói, đầu anh khẽ nghiêng nghiêng chống lên bàn tay nhướng nhẹ chân mày với cậu. Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng gật đầu rồi im lặng pha chế, bàn tay to lớn với những sợi gân nổi lên chằng chịt như dây điện thuần thục làm những động tác quen thuộc, cách rót rượu cách cầm muỗng pha chế khuấy nhẹ cùng với tiếng viên đá chạm vào ly tạo nên một hình ảnh cuốn hút. Chỉ ít phút một ly Old Fashioned đẹp đẽ được đặt cẩn thận trước mặt Tiêu Chiến.
- Của anh.
Ngay lúc này một cô gái cực kì xinh đẹp đi lại gần khoác tay lên vai Tiêu Chiến mà lả lơi mời gọi.
- Anh trai có thể mời em một ly không?
- Xin lỗi tôi là con trai một, không có em gái.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lách người né tránh rồi nở nụ cười xã giao quen thuộc, ánh mắt không còn vẻ câu nhân như nhìn cậu bartender trẻ mà là lạnh nhạt tỏ rõ không hứng thú với cách gợi chuyện của cô. Mặt cô nàng đỏ bừng lên nhưng được che đi bởi những ánh đèn nhấp nháy trong quán bar, cô gái định xoay người đi thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang lau dụng cụ. Mắt liền lấp lánh mà tiến sát lại quầy bar đặt hai tay lên quầy rồi đưa cả bộ ngực đè lên hai tay như muốn phô ra hết cả để khiêu gợi người trước mặt.
- Em trai là nhân viên mới sao? Có hứng thú uống cùng chị không?
- Xin lỗi tôi cũng là con một, không có chị gái.
- Ha ha ha......
Tiêu Chiến nghe thấy thì không giữ hình tượng nữa mà ngửa đầu ra cười lớn, anh cười đến nỗi nước mắt chảy ra khoé mi. Cô gái cảm thấy hôm nay đúng là xui xẻo mà, đến kím tình một đêm lại đụng nhầm hai kẻ điên không biết tình thú là gì, buông ra hai chữ "Khốn kiếp" liền vội vàng rời đi. Trong này thiếu gì những vị thiếu gia ông chủ dư tiền cô cũng không lo không kiếm được chỉ là hai người này nhan sắc quá cực phẩm rồi.
- Này cậu đừng có bắt chước tôi chứ làm con gái người ta khó xử đấy.
- Thì sao?
- Chậc chậc, cậu làm ở đây mà không chiều theo ý khách là không tốt đâu.
- Ý của anh...
- Chiều theo ý khách có thể giúp cho cậu có thêm một khoản tiền không nhỏ ngoài tiền lương cũng có thể biết đâu một bước lên mây.
- Anh thật phiền.
-......
"Mẹ nó, là cậu muốn biết tôi nói cho biết thì lại bảo tôi phiền. Mở miệng ra nói chuyện với cậu nữa tôi là heo."
Tiêu Chiến cảm thấy tức tối mà nghĩ thầm, dứt khoát cầm ly rượu xoay mặt ra phía sân khấu mà nhìn phía đông người nhún nhảy. Vương Nhất Bác thấy anh xoay lưng đi thì ngẫm nghĩ hình như mình có hơi quá lời nhưng cậu cũng không muốn xin lỗi rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.
Lát sau một đồng nghiệp đi lại vỗ vai báo đã đến giờ đổi ca, Vương Nhất Bác gật đầu rồi đánh mắt qua chỗ ai kia nhưng người đã không còn ngồi đó nữa, trên bàn chỉ còn lại ly Old Fashioned dường như chưa vơi chút nào. Cậu thuận tay thu ly về rồi đem cọ rửa cẩn thận đặt lại trên kệ xong liền đi thẳng vào phòng thay đồ mà chuẩn bị ra về.
Mười phút sau, Vương Nhất Bác trên người chỉ mặc áo thun trắng quần jean rách gối vai đeo chiếc balo bước ra cửa. Chân vừa đi được vài bước đã nghe giọng nói của người cả tối nay trêu chọc cậu.
- Này cùng tôi đi ăn đêm đi.
- Tôi không phải loại người anh nghĩ.
Tiêu Chiến đang dựa vào xe của mình, nghe ngữ điệu cũng biết cậu hiểu sai ý anh thì đi lại gần.
- Cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là không muốn ăn một mình thôi.
- Ăn xong thì lại nói không muốn ngủ một mình?
-......
"Cho tức chết mày nha Chiến!!!!!!! Chiến là heo, là heo, là heo..."
Tiêu Chiến cảm thấy sự kiên nhẫn trong đêm nay đều bị bào mòn bởi chàng trai đứng trước mặt, anh nắm chặt bàn tay rồi lại mở ra, hít thở sâu mới gượng nở nụ cười.
- Được thôi. Vậy tôi không làm phiền cậu, tạm biệt.
Anh nói dứt câu thì không đợi cậu trả lời mà đi về bước lên xe vừa vặn chìa khoá thì nghe tiếng gõ vang lên từ cửa sổ. Vương Nhất Bác cúi người đợi anh kéo cửa kính xuống thì giọng không được tự nhiên lắm.
- Anh muốn ăn gì?
- Không đói nữa.
- Nhưng tôi đói.
-....
" Cậu đói thì tự đi mà ăn liên quan gì lão tử"
Vương Nhất Bác thấy anh im lặng thì nghĩ chắc anh không muốn đi nữa nên đứng thẳng người rồi rời đi. Khi Tiêu Chiến nghĩ cậu đã đi khỏi thì cửa bên kia vang lên tiếng động, anh giật mình quay sang thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng ra hiệu mở cửa. Anh ngây ngốc bấm mở khoá ngay lập tức cậu liền ngồi vào trong ghế phụ, tay lấy dây an toàn thắt vào nghiêng đầu hỏi anh lần nữa.
- Anh muốn ăn gì?
- À...lẩu được không?
Ba giờ sáng đi ăn lẩu???? Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh với ánh mắt khó hiểu làm cho Tiêu Chiến nhận ra mình mới nói cái gì.
- Ha ha tôi đùa thôi... đi ăn mì xào nhé.
- Được. Theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top