Giai Điệu ( End )
Cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Tiêu Chiến ôm chặt cây violin vào lòng mà không ngăn nổi phấn khởi. Anh làm được rồi, sau những năm tháng luyện tập rất vất vả và kiên trì hôm nay Tiêu Chiến cũng đã có mặt trong buổi hoà nhạc quan trọng tại một trong những nhà hát mà bất kì một nghệ sĩ nào cũng ao ước được đứng ở đấy - Nhà hát Quả Trứng. Bắt đầu học violin từ những năm đầu cấp ba là khởi đầu khá muộn nhưng anh không hề từ bỏ, xuất phát muộn thì càng cần phải cố gắng hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa. Tại sao đến cấp ba mới học ư? Vì trước đó Tiêu Chiến không hề ưa thích loại hình nhẹ nhàng này, anh là kiểu người năng động lại không có cảm thụ âm nhạc nên mỗi lần ở nhà ba mẹ xem hoà nhạc là Tiêu Chiến phản đối ầm ĩ. Với anh những giai điệu vang lên nghe thật buồn ngủ và nhàm chán, cứ nghĩ cả đời cũng không bao giờ thích được.
- Chết rồi, tôi nghe được nhạc trưởng Cao bị hỏng xe có thể đến không kịp giờ.
- Vậy làm sao bây giờ? Còn 30 phút nữa là phải ra biểu diễn rồi.
Tiêu Chiến nghe được tiếng ồn ào thì lại gần, biết được nội dung thì sự phấn khởi trong một giây mà bay mất chỉ còn lại lo lắng. Phải biết giữa một nhạc trưởng với cả dàn nhạc công muốn hoà hợp và hiểu nhau để tạo nên một bản giao hưởng đáng nhớ thì cần bao nhiêu lần gặp gỡ, bao nhiêu lần tập dợt đến tận khi mệt lả người vẫn phải tập trung hoàn thành cho đến khi kết thúc. Và nhạc trưởng Cao là người đã đi cùng dàn nhạc của anh từ những ngày đầu đến tận bây giờ.
- Mọi người bình tĩnh đi, anh Cao đã điện thoại nhờ bạn anh ấy thay rồi.
- Nhưng đội trưởng à, anh cũng biết thay một nhạc trưởng khác là chuyện không dễ với chúng tôi mà. Chưa kể đến đây là lần đầu tiên chúng ta được có mặt ở buổi hoà nhạc lớn này, không lẽ lần đầu lại thất bại sao?
- Chưa đánh đã sợ thua thì sao có thể vinh danh.
Giữa những tranh cãi mỗi lúc càng to, một giọng nói mang tông trầm khàn lại đầy kiêu ngạo cất lên. Không gian im lặng, tất cả đều hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng. Người thanh niên trên người mặc bộ đồ vest đuôi tôm màu trắng, nổi bật làn da trắng và khuôn mặt đẹp trai không tì vết. Cậu đưa tay ra bắt tay người đội trưởng, cất giọng chào hỏi.
- Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác được anh Cao nhờ qua hỗ trợ. Mong chỉ giáo nhiều hơn.
- Là nhạc trưởng Vương sao? Thật tốt quá, chúng tôi mới là người nhờ anh chỉ giáo.
Vương Nhất Bác, nhạc trưởng tài hoa trẻ tuổi, khả năng cảm nhạc của cậu luôn là đề tài được báo chí khen ngợi hết lời .Nhưng tính cách của cậu cũng làm không ít người không muốn đến gần. Cậu ấy có thể ngồi hàng giờ phổ nhạc nhưng chỉ mất một phút để trao đổi với nhạc công. Tiêu Chiến như ai véo phải tai, giật mình rồi vội vàng nấp ra sau lưng một người bạn, len lén nhìn người thanh niên nổi bật mà trong đầu thì niệm chú.
“ Đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi.”
Sau những lời chào hỏi xã giao, Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn cùng dàn nhạc tập qua một lần rồi lên biểu diễn, chỉ còn ít phút nữa nên đội trưởng nhanh chóng gật đầu. Khi Vương Nhất Bác di chuyển qua chỗ Tiêu Chiến đang đứng thì khẽ nhếch khoé môi rồi thẳng hướng về vị trí nhạc trưởng. Thật may mắn vì cả dàn nhạc đã tập với nhau rất nhiều lần và Vương Nhất Bác cũng là một người chỉ huy có kinh nghiệm nên sau vài nốt lúng túng ban đầu thì thứ âm thanh họ mong muốn cũng vang lên, hòa quyện và không thiếu sự mới lạ.
Đến giờ biểu diễn, Tiêu Chiến càng hồi hộp hơn. Anh cố thả lỏng người, hít thở sâu rất nhiều lần, thậm chí bộ vest cũng đã chỉnh lại không biết bao nhiêu lần.
- Đừng sợ, tin tưởng vào chính bản thân mình.
Âm thanh nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên bên tai làm cho Tiêu Chiến giật mình nhưng sau đó là bình tĩnh lại. Anh nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước mà an tĩnh bước chân lên sân khấu vào vị trí của mình. Sau khoảng âm thanh tĩnh lặng thì ánh đèn chợt tắt, ánh sáng duy nhất lúc này chỉ tập trung hướng đến nơi người nhạc trưởng. Cả khán phòng rộng lớn im lặng như chờ đợi thưởng thức âm thanh quyến rũ và da diết đặt trưng của loại hình này mang lại.
Vương Nhất Bác đứng ở nơi cao nhất, bộ vest rực rỡ dưới ánh hào quang như khiến cậu phát sáng. Đôi tay đẹp đẽ cầm gậy chỉ huy đưa lên đường cung hoàn hảo, giai điệu cũng từ từ cất lên, cả người như được âm thanh mượt mà ấy quyến luyến không rời. Ấy thế mà Vương Nhất Bác trong lúc chỉ huy vẫn không quên đặt ánh mắt nơi người thanh niên thả hồn theo từng động tác kéo thả, say sưa như chính nó là một phần linh hồn anh ấy. Sợi dây đàn mỏng manh vang lên những âm thanh mời gọi hoà cùng động tác thuần thục của chủ nhân làm cho Vương Nhất Bác thích thú. Buổi diễn kết thúc tốt đẹp, lời ca ngợi tiếng vỗ tay vang lên không ngừng lại, cả dàn nhạc đều vui mừng cám ơn tất cả khán giả.
- Tiêu Chiến, anh còn định tránh em bao lâu?
Ngay khi Tiêu Chiến vừa thay đồ xong định nhanh chóng trốn đi thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng chặn ngay cửa phòng thay đồ. Khuôn mặt điển trai góc cạnh, nụ cười nhếch môi quen thuộc, giọng nói mang tính trêu chọc đầy thân quen vang lên làm cho anh biết cuộc gặp mặt này không thoát được rồi.
- Hề hề, Nhất Bác, đã lâu không gặp.
“Rầm”, tiếng đóng cửa vang lên mạnh mẽ như muốn thể hiện sự tức giận của người vừa ra tay. Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt cười cho qua của Tiêu Chiến thì giận dữ.
- Anh còn dám nói đã lâu không gặp, từ ngày anh nói anh muốn học violin đến nay đã bốn năm rồi. Bốn năm anh để lại cho em chỉ có ba chữ “hãy đợi anh” rồi mất tích luôn đến giờ. Tiêu Chiến, anh dựa vào cái gì cho rằng em sẽ đợi anh?
- Dựa vào em yêu anh và anh cũng vậy.
Tiêu Chiến luôn là vậy, luôn chỉ với một câu cùng với nụ cười tươi tắn đã dập tắt được cơn giận của cậu. Bốn năm, cậu chờ anh bốn năm, mảnh giấy nhỏ của anh để lại luôn nằm trong túi áo cậu như bùa hộ mệnh luôn mang theo bên người. Tiêu Chiến ôm lấy người cậu, đầu vùi vào cổ cậu mà hít lấy mùi hương quen thuộc. Anh cũng rất nhớ cậu có được không?
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn hiểu em hơn. Muốn hiểu thêm về thế giới của em, muốn được cùng em tạo nên những giai điệu xinh đẹp. Có em bên cạnh, anh chỉ luôn dựa vào em, anh sẽ không có kiên nhẫn để hoàn thành được bài học của mình nên anh mới chọn việc rời đi. Nhất Bác, anh tin vào tình yêu của em và tin vào em. Không phải bây giờ anh và em đã cùng đứng trên một sân khấu sao?
- Nhưng anh cũng có ý định trốn em.
Giọng Vương Nhất Bác đầy tủi thân vang lên, cánh tay cậu cũng siết chặt hơn ôm lấy người mình luôn mong nhớ. Tiêu Chiến biết lần này mình xong rồi.
- Được rồi, là anh sai. Anh định sau hôm nay sẽ tìm em nhưng không nghĩ tới sẽ gặp em trong tình huống này nên mới bất ngờ hoảng hốt. Tha lỗi cho anh đi mà lão Vương.
- Năm lần.
- Này lão Vương, anh xin lỗi em còn không lương thiện được xíu nào sao?
- Bốn lần cho bốn năm anh bỏ em lại, một lần là hôm nay anh còn muốn trốn em. Lão Tiêu, anh nghĩ em sẽ bỏ qua dễ dàng cho anh sao? Muốn cùng em tạo ra giai điệu sao? Được thôi, hai ta cùng tạo ra bản nhạc tình chỉ thuộc về em và anh.
- Này….này…lão Vương…tha cho anh đi….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top