#4. Giá như.


Giá như chúng mình gặp nhau vào cái độ hai mươi mấy gì đấy, em chắc mình sẽ không đau lòng nhiều đến thế  này, sẽ không hằng đêm khóc thầm trong nhung nhớ, tự dằn vặt vì những điều đã qua. Cái độ tuổi mà thở dài thay nước mắt, em nghĩ mình cũng chẳng thể khóc nhiều được đâu, lâu lâu có thể buồn một chút, nhưng nỗi buồn chẳng sâu như lúc này.

Giá như chúng mình gặp nhau vào cái độ hai mươi mấy gì đấy, chắc em cũng sẽ không cư xử như lúc này, sẽ không ghen tuông hay giận hờn vô cớ, còn anh chắc cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Cái độ tuổi mà người ta có thể cảm thông hơn cho nhau về nhiều thứ, những mối quan hệ xã hội và cả sự vô tâm. Bởi ai cũng hiểu chúng ta vốn chỉ là người xa lạ, cuộc sống riêng của mỗi người đâu có thể một hai ngày là hóa thành một được đâu.

Giá như chúng mình gặp nhau vào cái độ hai mươi mấy gì đấy, em nghĩ mình đã có thể làm cho anh nhiều điều tốt hơn bây giờ, có thể mỗi bữa tối đều nấu cho anh ăn một món mới, mỗi dịp lễ tết có thể mua cho anh một món quà lớn hơn. Ở cái độ tuổi mà người ta có thể độc lập về vật chất, thì người ta đến với nhau cũng rất độc lập, và ở bên nhau chỉ vì tình cảm là quan trọng, người ta cũng chẳng đặt nặng những vấn đề về tương lai.

Giá như chúng mình gặp nhau vào cái độ hai mươi mấy gì đấy, em nghĩ mình cũng có thể là tri kỷ đời nhau, có thể cũng nhau đi một đoạn đường xa hơn nữa, cùng dìu dắt nhau qua sóng gió cuộc đời. Ở cái độ tuổi mà, công việc và sự nghiệp đều dần ổn định, cũng đã có thể lựa chọn con đường cho chính bản thân, bọn mình biết đâu lại trở thành tình cuối, cùng ở bên nhau tới suốt cuộc đời.

Đáng tiếc là, tất cả đều chỉ là giá như. Vì chúng mình lại lỡ gặp nhau ở cái thời thanh xuân thế này. Mọi chuyện đều đang nửa vời, chúng mình với tình yêu chỉ là những đứa trẻ nhỏ vốn chẳng biết đúng sai là thế nào. Ở cái tuổi mà cái gì cũng mong manh như vậy, mà chúng mình thì đã biết trân trọng là gì đâu, ở cái tuổi mà cảm xúc lúc nóng giận có thể làm hỏng tất cả, chúng mình đã tự xa nhau bằng những điều bồng bột.

Nhưng cũng chẳng sao vì cũng thật may mắn, nhờ có nhau chúng mình mới biết tới nỗi buồn, biết trống vắng là gì, biết nuối tiếc là cảm giác ra sao. Nếu chúng mình không gặp nhau, thì chắc cuộc đời đang còn vui lắm, và đôi mắt vẫn đang còn trong veo, nhìn cuộc đời bằng một mài rất hồng. Nếu chúng mình không gặp nhau, thì sao có thể biết tới nhuẽng khoảng lặng, biết cách đứng dậy sau cú vấp ngã, biết cách tự lau lấy nước mắt mà trấn an bản thân mình.

Cuộc đời vốn là vậy, ai rồi cũng sẽ một lần trải qua đau thương. Không sớm thì muộn đều sẽ gặp được người khiến bản thân ta phải day dứt trong một khoảng thời gian rất lâu. Không trách người đó không yêu thương mình nhiều, chỉ chăm chăm trách bản thân mình chẳng đủ kiên sâu. Nhưng biết đâu đấy, ở cái tuổi hai mươi mấy gì đấy chúng ta có thể gặp lại, trong một vai trò đã rất khác trước đây, biết đâu đấy cái sự trưởng thành lại khiến người ta nhận ra tất cả, nhận ra cả những chuyện đã cũ sau nhiều năm nhớ lại. Biết đâu đấy khi chúng ta đã rẽ lối xa vời, hóa ra lại đi một vòng tròn và trở lại gặp nhau. Chỉ sợ, lại như hai con đường song song, đi mãi mà chẳng thấy nhau nơi điểm dừng. Mà thôi, chúng mình đừng nói thêm gì nữa, cứ kệ cuộc đời, kệ lòng mình mênh mang. Dù sao thì, chíng mình cũng đã từng ở đây rất chân thành, nên kiếp này không thể thì xin hẹn gặp ở kiếp sau. Khi đó, chíng mình thử gặp nhau ở độ tuổi hai mươi mấy gì đấy nhé, xem duyên số có khiến mình bình yên...

~~~~~

"Thôi kệ, vì tình người lỡ làng,
Nên mình cũng kệ, cái cuộc đời thênh thang..."

~~~~~

Trích : Khi người ta đôi mươi.

Tác giả : Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top