|4|Tình Đầu

Cô gặp em lần đầu là vào năm cô học lớp 8 khi ấy em làm học sinh từ trường khác chuyển về và em cũng là người bạn đầu tiên của cô.

Em ấy xinh đẹp,tốt bụng rất hay giúp đỡ cô hai người dần trở nên thân thiết hơn, hai người lại có cùng hoàn cảnh ba mẹ đều ly hôn và đã có gđ mới.

Cứ như vậy cuộc đời đã gắn ghép hai người lại với nhau.Đi học cả hai luôn đi cùng với nhau vì hai người đều ở trọ nên hay đi học cùng đường học thêm cũng cùng 1 chổ thỉnh thoảng cũng sang nhà nhau nấu ăn và cùng học.

Dần dần cô đã thích em cũng dễ hiểu thoi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ai mà không run động trước 1 cô gái như vậy.

Năm cô và em 18 tuổi cô đã mạnh dạn tỏ tình em và từ đó hai người yêu nhau, tình yêu nó đơn giản lắm những món quà hai người tặng nhau đều là do cả hai tự làm hay chỉ cần nhìn nhau thoi cũng đủ hạnh phúc rồi có lẽ sự cảm thông chia sẻ và thấu hiểu của cả hai chính là món quà vô giá .

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ có 1 cái kết viên mãn cho hai người nhưng không...

Ngày hôm đó em đột ngột nhận đc tin ba em mất trên đường đến thăm em giây phút ấy em dường như tuyệt vọng người ba thân yêu của em tuy hai người không ở cùng nhau nhưng em biết ba là người yêu thương em nhất gia đình của vk ông ấy còn đem toàn bộ tội lỗi đổ lên người em.

Nỗi buồn chưa nguôi ngoai thì em tiếp tục nhận được tin ông bà ngoại em lại lần lượt ra đi. Ngày hôm đó đối với em như một cơn ác mộng chỉ trông thoáng chóc em mất hết tất cả.

những ngày sau đó em như biến thành 1 con người khác không còn nói cười với cô mà thay vào đó là sự im lặng và tự nhốt mình trong phòng rồi cắt cổ tự xác...Nhưng may mắn cô đã phát hiện và đưa em vào bệnh viện kịp thời.

Sau vụ việc đó cô không dám rời xa em dù chỉ là nữa bước, cô cố gắng làm mọi việc để nhìn thấy nụ cười em nhưng tất cả đều vô nghĩa...

Thấm thoáng đã 3 năm Cả hai cũng đã 24 tuổi vì muốn làm em vui cô đã quyết định cầu hôn em, cô chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo cũng mua nhẫn và hoa chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ...nhưng mọi thứ không như cô mong ước em lại một lần nữa quyết định tự tử và đã không có phép màu nào sảy ra....em đã mất trong chính căn phòng của mình.

Giây phút nhìn thấy em nằm im bất động cô như chết lặng chạy đến ôm lấy em gào khóc.

Ngày đám tang của em cô khóc rất nhiều, Cô khóc đến mức khàn cả cổ họng.
Sau khi đám tang kết thúc cô ra bờ sông gần nhà mở bức thư tìm thấy thông phòng em ra đọc.
< Xin lỗi chị người yêu của em, em không thể mạnh bằng được nữa rồi 4 năm qua em đã sống trong trầm lặng cố gắng để vượt qua nhưng không em không đủ mạnh mẽ nữa rồi.
Em xin lỗi em không thể cùng chị bước tiếp nữa đời còn lại không thể thực hiện lời hứa của chúng ta không thể cùng chị xây dựng một tổ ấm.
Xin chị hãy quên em đi và tìm một người khác xứng đáng với tình yêu của chị...giờ thì em ngủ đây. >

Cô đọc xong bức thư không kiềm chế đc cảm xúc của mình...cô đứng trên cầu khóc cả buổi.

Thời gian dần trôi cũng đã 8 năm kể từ ngày đó. Bây giờ cô đag làm giám đốc cho một công ty lớn và cô vẫn độc thân...kể từ ngày em mất cô không dám mở lòng để yêu thêm một ai nữa. Bạn bè nhiều lần khuyên cô nên kiếm người khác nhưng cô phớt lờ và nói.
"Em không quên được cô ấy, nếu đến với người khác em sợ làm tổn thương họ".
__________________________________
Xin lỗi mọi người em khốn nạn quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top