Chap 5.
Nhìn thấy Yoongi, Namjoon như hóa thành con người khác, đơn giản vì Yoongi là người quyền lực nhất nhì cái trường này. Vừa làm đội trưởng hội kỉ luật vừa là học trò cưng của thầy hiệu trưởng, tốt nhất không nên động vào. "Chết tiệt. Lần này tao bỏ qua. Lần sau, mày sẽ chết nếu cứ dính vào Jin hyung." - Namjoon vội vã tháo lui, không quên buông cho Jimin một lời cảnh cáo. Chỉ tại tên người thứ ba đáng ghét đột nhiên xen vào, nếu không chắc chắn anh sẽ không tha cho cậu.
"Jin? Em và anh ta?" - Yoongi nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe đến tên Jin. "Tôi không thích, cũng không quen hắn. Chỉ có hắn làm phiền tôi.". "Nếu em thật sự ngây thơ như vậy, hà cớ gì lại bị hẹn ra tuyên chiến?". Jimin phát khùng lên, anh ta nghĩ mình là hạng người nào?? "Vậy anh nói tôi mới là kẻ bám đuôi, kẻ phiền toái, kẻ hám trai hay sao?? Anh bảo Namjoon hẹn tôi ra là vì tôi quan hệ bất chính với Jin à? Trước nay anh không hề tin tôi? Xem tôi như một con cáo đội lốt cừu, đúng không??" - Cậu vì không giữ được bình tĩnh mà hét lên, ra sức đấm đá túi bụi người Yoongi. Những tưởng anh ta là người sáng suốt, hóa ra cũng là kẻ bất nhân. Những tưởng chỉ còn có thể dựa vào anh ta, hóa ra chính là nơi tạm bợ nhất! Yoongi thấy đối phương gần biến thành dã thú thì vội trấn an, không có kết quả lập tức ôm vào lòng. "Em bình tĩnh đi. Tôi nói thế bao giờ? Tôi chỉ đang xác nhận lời nói của em có đúng hay không thôi." - Cảm nhận người con trai trong lòng đang nguôi ngoai, không còn quấy phá, anh nói tiếp, "Tôi làm sao có thể không tin em. Cho dù cả thế giới có quay lưng, tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh em. Em từ bao giờ đã trở thành nguồn oxi của tôi, thiếu em, tôi phải làm sao để tiếp tục sống? Vậy nên đừng suy nghĩ ngốc nghếch như thế nữa.". Jimin không còn sức chống cự, yên vị trong vòng tay ấm áp, nước mắt chảy ra thấm ướt cả vạt áo người đối diện. Chưa bao giờ cậu thấy mình yếu đuối như lúc này. Thật tệ hại, cậu vừa la hét ngông cuồng như quái vật, không biết sau này anh ta sẽ nhìn cậu như thế nào đây?? Xô nhẹ người Yoongi, Jimin cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, mỉm cười nói, "Không sao. Tôi ổn rồi. Cảm ơn anh. Nhưng lần sau không cần phải làm thế, kẻo người khác hiểu lầm.". "Ổn? Ý em ổn là sao? Có người nào miệng nói ổn mà ỉu xìu như em không? Em còn non lắm, chưa đủ trình qua mặt tôi đâu." - Nói rồi Yoongi đẩy Jimin vào sát tường, một tay ôm eo, một tay chống tường. Chết tiệt, lại là cái tình cảnh sáng nay. Nhưng vấn đề là ở đây không-một-bóng-người, và cậu có thể tàn đời bất cứ lúc nào. "Mau buông ra, tôi hét lên đấy.". Nheo mắt nghiêng đầu nhìn cậu bé mang tên Jimin này, đúng thật là gan hùm. Bao nhiêu người muốn không được, cậu lại bày trò cự tuyệt anh. "Ừ. Tôi thách.". "Aa..." - Vừa cất giọng, Jimin đã bị chặn lại không cho hét, lợi dụng thời cơ, môi anh quấn lấy môi cậu, mỗi lúc một mãnh liệt, không để cho đối phương cơ hội thoát ra. Vào sâu bên trong, anh bắt đầu nghịch lưỡi Jimin. "Ay daaa..." - Jimin cắn mạnh vào môi anh, tìm kế thoát thân. Rời khỏi Jimin, Yoongi vẫn nhất định không buông tha. Lúc này vết thương ở môi anh bắt đầu rỉ máu, tạo thành một vệt dài, càng khiến vẻ đẹp thêm ma mị. Jimin như chết đứng, không còn sức chống cự. Thấy người đối diện quá đáng thương, hình như còn sốc vì vừa bị cưỡng hôn, anh thả tay xuống, nhếch môi nói, "Thôi. Tha cho em. Coi như là trả ơn cứu mạng đi. Nhưng món nợ này, tôi không bỏ qua dễ dàng đâu." - Nói rồi anh lập tức quay lưng bỏ đi, không biết rằng người con trai kia vẫn chưa thể hoàn hồn, không phải vì bị cưỡng hôn, cũng chẳng phải vì bị gương mặt hoàn mĩ hớp hồn, cậu gần như tê liệt mọi giác quan khi thấy vết máu chảy ra từ miệng anh.
Là máu đen.
-----------------------------------------------------------
Uầy hôm nay tớ thật là lợi hại a~~~ Hai chap liền luôn này ^^
Vì viết nhanh nên có thể sai sót, mong mọi người bỏ qua cho.
Cảm ơn rất nhiều ~ Min Dii ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top