Chap 2.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, Jimin thấy cả đầu đau nhức đến nỗi không thể ngồi dậy. Sau khi kiểm tra và uống thuốc, sức khỏe đã ổn định, cậu cố nhớ lại lí do mình bị thế này nhưng không thể. Giống như có ai đó đã xóa sạch toàn bộ kí ức đêm qua của cậu. Mệt mỏi, Jimin ngủ thiếp đi.


"Này, bác sĩ bảo mày đã tỉnh, đừng có giả vờ nằm ăn vạ nữa." Jimin trở mình, giọng nói khó nghe của ai đó đã đánh thức cậu. Taehyung nhìn chằm chằm, gí sát vào mặt Jimin mà hỏi, "Mày bị ác ma bắt à?". Xô mạnh người Taehyung, Jimin ngồi dậy nhăn nhó, "Ác ma cái đầu mày í. Mà sao tao không nhớ được gì cả? Tao đã bị gì vậy?". Taehyung đứng phắt dậy, tự động lùi ra sau vài bước, miệng lẩm bẩm, "Uầy. Đúng rồi. Mày đã bị ác ma tẩy não...". Tức thì một cái gối được ném lên không trung với tọa độ nhắm thẳng vào mặt Taehyung. Nghiêng người né, Taehyung cười cầu hòa, "Mày vẫn còn mạnh phết đấy nhở. Thế mà đêm qua người ta còn tưởng mày chết rồi." "Chết?" - Jimin không hiểu, "Tao đã chết sao?". "Uầy, mày chưa chết nhưng vẫn cứ ngu như thường. Lúc được đưa vào bệnh viện mày mất nhiều máu lắm. Lại còn không thể tìm thấy vết thương để chữa trị. Mày sẽ không thể qua khỏi nếu không có người ấy..." - Taehyung bỏ lửng câu nói, cố gợi lại những hồi ức kinh hoàng. "Người ấy? Là ai?". "Không lộ mặt cũng không để lại danh tính. Tất cả về người ấy chỉ là mái tóc xanh đen và giọng nói sắc lạnh. Người đã túm cả cổ áo bác sĩ ra lệnh phải cứu mày, còn hăm dọa sẽ đốt luôn bệnh viện nếu mày gặp chuyện." . "Có người như thế thật sao? Tóc xanh đen? Giọng sắc lạnh? Chẳng lẽ lại là...". Taehyung nhìn cậu, hỏi nhỏ, "Mày cũng đang nghĩ như tao đúng không?". Jimin khẽ gật đầu, cười nhẹ, "Hope hyung?". Câu trả lời về vị ân nhân giấu mặt vẫn còn là một ẩn số.


Yoongi tỉnh giấc vì tia sáng hắt qua rèm cửa, nhận ra toàn thân đều ê ẩm, không thể cựa mình. Cơn ác mộng đêm qua lại ùa về cuốn lấy tâm trí, anh nhìn quanh, phát hiện JungKook đang nằm trên sofa, có vẻ em ấy đã ngủ gật sau một đêm vô cùng mệt mỏi. Anh cố tự mình ngồi dậy, không muốn làm JungKook thức giấc. Nhưng do bất cẩn, Yoongi trượt tay, vô tình hất đổ ly nước ấm trên bàn. "Yoongi hyung, anh tỉnh rồi à?" - JungKook vui mừng khi thấy Yoongi đã hồi phục, vội chạy đến. Anh khẽ gật đầu, rồi bất chợt nhớ đến người con trai ấy, anh hỏi gấp, "Còn Jiminie thì sao?". JungKook thấy anh mới tỉnh dậy, chưa kịp lo cho mình đã nghĩ về người khác thì rất đau lòng, "Anh lo cho người ấy đến vậy sao?". "À... Anh chỉ muốn biết cậu ấy có ổn không. Vì lúc đó em ra tay khá mạnh, đúng chứ?". "Em vừa nhận được tin báo, cậu ấy đã khỏe lại vào sáng nay. Anh nên lo cho mình thì hơn. Chẳng phải anh bảo con người không đáng tin hay sao?" - JungKook thở dài, mặc dù thân cận nhất nhưng có vẻ cậu chưa hoàn toàn hiểu được anh. Anh thường bảo không nên tin tưởng con người, lại càng không được yêu thương họ. Vì tình yêu của con người luôn đổi thay, rất khó đoán. Vậy mà bây giờ, anh đang lo lắng cho con người hơn cả bản thân mình. JungKook nghĩ, phải chăng anh đã yêu cậu con trai mang tên Jimin ấy? "Đương nhiên. Không nên tin con người. Không được tin con người. Tuyệt đối không thể." - Anh thì thầm như đang tự nói với lòng mình. Đúng, Jimin là con người, anh chỉ đội lốt con người, cả hai tuyệt nhiên không thuộc về nhau. Thế nhưng, sao anh lại yêu Jimin??


-----------------------------------------------


Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời. Yoongi ngửa đầu, hít đầy cả lồng ngực bầu không khí trong lành, cố giữ tâm hồn thư thái để quên đi những chuyện đã xảy ra. Mạnh mẽ là thứ anh cần nhất lúc này, để không rơi vào hố sâu một lần nữa. Ngồi trên ghế đá, anh nghĩ ngợi vẩn vơ, về thế giới, về ánh sáng, bóng đêm và về cậu. Chết tiệt, anh lại nhớ đến cậu. Cậu là ai chứ? Là ai mà lại khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn như thế này?? Trước nay anh đều sống rất tốt, ban ngày làm bạn với trường lớp, ban đêm quay về với máu tanh. Cả hai thứ ấy tuyệt nhiên không liên quan và vướng bận đến nhau. Vậy mà giờ đây cậu đến, chỉ vì một nụ cười mà ngang nhiên bước vào cuộc đời anh,  phá phách, làm mọi thứ rối tinh lên. Tự hỏi thằng nhóc ấy có gì đặc sắc? Chẳng gì cả ngoài cái tính bướng bỉnh khó chiều. Vậy thì sao anh lại thích cậu? Sao anh không thôi cậu đi? Đúng. Thôi cậu đi! Yoongi vạch ra trong đầu mình hàng đống phương án, cái này chồng lên cái kia, tất cả cũng chỉ để ngừng thích cậu. Rồi anh nhận ra, trên đời này không có gì anh không dám làm, cũng không có gì anh không làm được, ngoại trừ một việc: TỪ BỎ CẬU. "Aaaaaa... Sao em lại biến tôi thành kẻ ngốc thế này??" - Yoongi chán nản gào lên.


"Anh đang nói ai ngốc vậy?"


--------------------------------------------

Uầy sao chap này tớ dư mứt thế nhỉ :)) Có lẽ tớ không nên đi theo khuôn mẫu đâu~ Nghĩ gì viết đó sẽ tốt hơn.


Mong mọi người sẽ thích và ủng hộ <3

~Min Dii~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top