Chap 4: Kwak YoungMin- Bản chất

-Ông chủ có việc cần gặp cậu.- Tiếng của người trợ lý sang sảng.



-Được, em vào ngay.




Anh bước vào phòng ông chủ và gõ cửa. Từng bước đi nhẹ nhàng giống như là một bóng ma.



-Vào đi.- Giọng ông Hwang khàn khàn.



-Ông cho gọi tôi có việc gì?



-Tôi cần cậu làm một việc.



-Sẵn lòng thôi. Đó là việc gì vậy?



-Giết một người. Liệu cậu có làm được không?



YoungMin khựng lại. Giết người ư? Đó thật ra không phải là cái gì quá khó khăn đối với một người đã được giảng dạy kĩ lưỡng cách để lấy  đi mạng sống của ai đó. Thế nhưng, lí thuyết là lí thuyết, còn thực hành được hay không lại là một chuyện khác. Ánh mắt của anh thoáng chút bối rối.



-Sao thế? Quá khó à?



YoungMin nhếch mép cười:



-À không. Đây là phi vụ đầu tiên của tôi. Tôi chỉ sợ nó vượt quá khả năng của mình.



-Cậu sẽ làm tốt thôi.





~~~




Hộc... hộc... hộc...
Sâu trong con hẻm tối tăm ấy vang vọng tiếng người đang thở gấp.
Có một giọng nói yếu ớt của ai đó đang tha thiết vang lên, tỏ rõ sự run sợ, hoảng loạn.

-Ai đã thuê mày làm trò này? Là ai hả?

Không có tiếng đáp lại. Sau khoảng vài giây im lặng thì có tiếng la thất thanh xé toạt bầu không khí rồi tắt lịm. Màn đêm lại trở về sợ yên tĩnh vốn có của nó. Từ trong con hẻm, một cậu trai trẻ bước ra, tay và áo dính đầy máu, run rẩy chạy đi trong đêm tối.




~~~




-Nhiêm vụ đã thành công, thưa ông chủ. Tôi đã gọi người phi tang cái xác đúng theo ý ông.



-Tốt lắm. Cứ thế này thì những lần tiếp theo cậu chắc chắn sẽ không làm ta thất vọng. Ta biết cậu rất có tiềm năng mà. Cậu có thể nghỉ ngơi được rồi.- Ông ta cầm điếu thuốc rồi cười khoái chí.




YoungMin trở về phòng, đóng sầm cửa lại. Anh ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển. Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm cuộc đời mình, anh thấy một con người bằng xương bằng thịt ngã xuống ngay trước mặt, máu đầm đìa, bất động mà lại do chính đôi bàn tay này gây nên, đôi bàn tay mặc dù đã được rửa sạch nhưng tội ác nó gây ra thì mãi mãi không bao giờ xóa sạch được. Anh ngồi lặng im nhìn chính bản thân mình trong gương rồi cào cấu cái hình hài đó, lẩm bẩm: "Mày là một kẻ giết người...Không ai khác... chính là mày đấy..." Anh không thể tin được rằng chứng kiến cách một người chết lại gây ra sự xúc động mãnh liệt đến vậy. Cuối cùng, anh tự đứng dậy, trấn an bản thân mình: "Con người này, hoàn toàn là do số phận tạo nên thôi. Trên đời này, có người sống thì phải có kẻ chết. Đó là quy luật của tự nhiên, mày không thể chống lại nó được đâu YoungMin ạ."



Anh đi tắm rửa, giặt sạch sẽ bộ quần áo vấy máu. Ngả lưng xuống giường, rồi lại chìm trong giấc ngủ như là không có chuyện gì xảy ra. Kwak YoungMin- con người giờ đây chợt nhận ra bản chất thật của chính mình mà bấy lâu nay không có ai nhận ra, một bản chất với tâm hồn đầy tội lỗi và hai bàn tay vấy đầy máu- tay sai của ác quỷ.



YoungMin càng ngày càng chìm sâu trong tội lỗi. Mỗi một tuần, một tháng trôi qua lại là một phi vụ mới mà ông chủ yêu cầu anh phải thực hiện. Và dần dần, đó trở thành một công việc hết sức bình thường đối với anh. Bạn bè, thầy cô trong trường vẫn ngày ngày bình thản cười nói, chào hỏi. Họ không biết rằng cậu học sinh xuất sắc nhất lớp lại là một sát thủ, cướp đi biết bao nhiêu mạng người chỉ trong gang tấc. Những cái xác bị phi tang đưa những người đã chết biến mất giống như chưa từng tồn tại. Người nhà của họ gọi cảnh sát và làm mọi cách để tìm nhưng vô vọng, bởi lẽ không có bất cứ dấu hiệu nào được để lại. Thật khôn ngoan và tinh tế làm sao.




Đêm nay, trăng thanh gió mát, lại một phi vụ nữa diễn ra.



Kẻ phải chết lần này có tên là Kang YongGuk. Thật khó khăn để hẹn gặp lão tại một nơi vắng vẻ gần bìa rừng. Sau khi hạ được hai tên vệ sĩ của lão, nhận ra rằng mình đã bị cho vào tròng. Lão đứng đó, không hề có chút run sợ, nói lớn:



-Có vẻ như  ta lại là nạn nhân tiếp theo của lão Hwang DaeHyun khốn kiếp đó. Lẽ ra ta không nên tin hắn ngay từ đầu. Gần đây có quá nhiều kẻ đắc tội với hắn ta trước đây đã ra đi. Mục đích của hắn có lẽ là việc chiếm được nhiều lợi thế hơn trong cạnh tranh khi mà những kẻ đối đầu với hắn dần dần biến mất. Quả là khôn ngoan. Haha.



-Ông nói đủ chưa? Đến giờ về chầu trời rồi đấy, ông lão ạ.- YoungMin trừng mắt nhìn.



-Xin lỗi cậu trai trẻ, ta có việc cần nói thêm với cậu đấy. Tại sao cậu lại cam tâm khom lưng làm việc cho ông ta? Vì tiền ư?



-Hoàn toàn không phải. Nếu không có ông ta nuôi dưỡng thì hôm nay tôi đã không ở đây.



-À há. vậy ra lão đã chuẩn bị kế hoạch từ nhiều năm trước sao. Tôi đã từng là bạn thân của ông ta, và giờ kết cục của ta là thế này đây. Tôi quá hồ đồ khi đã từng coi ông ta là bạn. Cẩn thận đấy anh bạn ạ, cậu có tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ đứng ở vị trí của ta bây giờ không?



Nói rồi, lão đứng đấy, há miệng cười lớn. Tiếng cười vang vọng trong không gian âm u tĩnh mịch. Và rồi một phát súng vang lên kết thúc tất cả. Tên sát thủ đứng đó, cười và nói: "Xin lỗi, tôi không tin đâu. Ông chủ không phải là người như vậy. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, tôi vẫn sẽ đứng ở vị trí này, và ông ấy mới là kẻ đứng ở vị trí của ông đấy." Rồi anh lặng lẽ quay đi, bỏ lại mọi thứ sau lưng chìm vào bóng đen mịt mù.




------------------------END CHAP 4---------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top