[Short Fic - MyungYeol] [PG] Just Shut Up To Kiss (Chap 8 - End)

Chap 8 (End):

 

*Note: Chap cuối post mừng sinh bé con đây :* <3

Yeol của tui mau ăn chống lớn. 2 đứa mau có hỉ sự, mẹ tròn con vuông thằng cha bớt đao đần nghen :v :v

∞∞∞

 

"Xin lỗi..."

 

...

 

"Xin lỗi... vì đã không thể ra tay..."

 

∞∞∞

Sungyeol đã bỏ đi ba ngày rồi không thấy bóng dáng cũng chẳng nghe tin tức, mặc dù Myungsoo gần như là muốn đảo lộn lại cả cái Seoul này chỉ bởi vì tìm kiếm cậu.

Phải, anh thừa nhận là anh sai và anh cũng đã cảm thấy rất rây rức trong lòng. Kể từ khi Sungyeol đi mất, Myungsoo không tài nào ăn ngon ngủ yên được khi mà trong lòng cứ luôn ôm ấp một nỗi lo lắng và sự nhớ nhung về cậu.

Anh thật sự muốn phát điên khi mà hiện tại cậu cứ như là đã hoàn toàn bốc hơi vậy. Dù cho có cùng Sungjong lùng sục khắp các nẻo đường, từng cái con hẻm nhỏ nhất, từng ngỏ ngác tối nhất,... thì tâm tích của cậu nhóc Sungyeol cũng chẳng hề có.

Trời mưa rả rít, sấm chớp vạch trắng cả một màng trời mây đen, gió gào thét dữ dội, cơn mưa nặng hạt cứ liên tục táp vào mặt. Nhưng cho dù là vậy anh cũng không bỏ cuộc. Anh muốn tìm cho bằng được Sungyeol và giữ cậu lại bên mình, không phải để thêm một lần nào đánh mất cậu nữa!

[Anh điên rồi sao? Mau về đi! Mưa bão như vậy ở ngoài đường sẽ rất nguy hiểm!]. Sungjong mắng anh trong điện thoại khi mà Myungsoo đang đứng bên dưới hiên của một cửa hàng tiện lợi trú mưa.

"Anh không thể, Sungjong à! Trừ khi anh tìm được Yeolie, bằng không anh sẽ không về!".

[Đồ ngốc! Em biết anh đã ân hận lắm rồi nhưng anh không cần vì vậy mà tự hành hạ bản thân mình đâu! Anh nghĩ Yeolie có vui không nếu nó biết anh vì nó mà đỗ bệnh chứ???]. Sungjong gần như là gào ầm lên và Myungsoo quyết định tắc máy, quăng luôn điện thoại vào ba lô trước khi quyết định che ô đi tiếp.

...

Anh không hề hay biết rằng từ đằng xa có một người đã chứng kiến và nghe rõ hết toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện điện thoại nãy giờ giữa anh và Sungjong...

∞∞∞

Trong khi mọi người đang cố gắng tranh thủ về nhà thật nhanh thì Myungsoo lại đang chóng chọi lại với cơn mưa. Kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu, tuy mắt mở còn không muốn nỗi, anh vẫn cố gắng giữ chặt chiếc ô trong tay mà tiến về trước một cách nặng nhọc vì gió quá lớn khiến anh khó lòng mà di chuyển được.

Kiệt sức, Myungsoo liền tìm đến bên dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó hiện giờ đã đóng cửa mà tùy tiện ngồi phịch xuống thềm thở dốc. Anh cảm thấy như trời đất chao đảo, tay chân đều bủn rủn và mệt mỏi.

Nhưng quyết không từ bỏ! Sungyeol ở ngoài kia không có ai để nương tựa, chỉ có thể trông nhờ vào anh. Vậy mà anh lại nỡ lòng nào đẩy cậu ra khỏi vòng tay che chở của mình chỉ vì sự giận hờn trong phút chốc.

Sungyeol có lẽ hiện giờ là đang cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo lắm. Myungsoo nhận thấy bản thân mình quả thật là một kẻ tồi tệ hết thuốc chữa mà!

Ánh mắt ánh lên sự kiên quyết, Myungsoo ngay tức khắc liền đứng dậy!

"Không được! Mình phải tiếp tục tìm Yeolie!".

"Anh không cần tìm nữa đâu!". Bất ngờ, từ phía sau vang lên một giọng nói trầm bỗng. Myungsoo quay lại liền thấy đó là một chàng trai mặc trên người là cả một tông đen mà nếu như không có cái thứ ánh sáng hiu hắc của ánh đèn đường rọi vào có lẽ anh sẽ không thể nhìn thấy nó trong bóng tối như này.

Nó đút tay vào túi quần, tiến về phía anh một cách thản nhiên với bộ mặt không biểu cảm.

"Cậu là ai?". Myungsoo trao cho Jungkook cái nhìn dò xét.

"Tôi là ai không quan trọng! Và tôi đến đây là để khuyên anh rằng hãy từ bỏ việc đi tìm Sungyeol đi!". Vừa nghe đến tên của cậu, Myungsoo liền buông chiếc ô xuống đất mà nắm lấy cổ áo nó.

"Cậu biết Sungyeol? Bây giờ em ấy đang ở đâu? Mau nói tôi biết đi!". Jungkook gỡ đôi tay anh ra.

"Anh không thể gặp lại Sungyeol nữa đâu vì vậy đừng tìm nữa!". Nó vẫn giữ vẻ dửng dưng với tông giọng đều đều.

"Ý cậu bảo 'không thể' là sao?". Jungkook thở hắc ra trong khi Myungsoo nhíu mày sốt ruột.

∞∞∞

Myungsoo chạy bán sống bán chết theo chân Jungkook đang chỉ đường cho mình đến chỗ Sungyeol. Không biết là đã đi được đến bao xa nhưng dù cho có là ở tận nơi chân trời góc bể nào anh cũng phải đến đó thật nhanh trước khi mọi chuyển trở nên quá trễ!

Jungkook đã kể với anh toàn bộ sự thật và anh cảm thấy trái tim như vỡ ra từng mảnh đau đớn. Cái cảm giác tội lỗi mạnh mẽ liên tục trào dâng và xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Myungsoo.

*Flashback*

 

"Ý cậu bảo 'không thể' là sao?". Jungkook thở hắc ra trong khi Myungsoo nhíu mày sốt ruột.

"Sungyeol bị vướng phải một lời nguyền có lẽ chuyện này anh cũng biết?!". Anh gật đầu và nó tiếp tục. "Cách đây hơn 200 năm chỉ vì muốn người yêu mình một lần nữa có thể hồi sinh, Sungyeol đã bất chấp bản thân phải gánh chịu lời nguyền là mang hình dạng một đứa trẻ nửa người nửa thú. Và người có thể giúp anh ấy hóa giải chính là người đàn ông đã chết và được hồi sinh ở kiếp khác kia".

"Và người đó... chính là anh!". Jungkook kết thúc câu nói. Myungsoo vừa nghe và tiếp thu toàn bộ sự thật liền một trận bàng hoàng, sững sờ.

Thấy anh không nói gì, Jungkook lại dùng phép dịch chuyển mang ra chiếc đồng hồ cát hiện tại bên trên chỉ còn được một lớp cát ít ỏi khoảng bằng đầu ngón tay út. "Sungyeol có thời hạn là 49 ngày để hóa giải lời nguyền, nhưng vì người có thể giúp được anh ấy lại cự tuyệt ảnh, thế nên cái giá phải trả chính là tính mạng của anh ấy!".

Tay chân Myungsoo bắt đầu rung rẫy. Anh trợn tròn mắt, há hốc mồm như không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Thời hạn cận kề và tôi cũng đã cho Sungyeol thêm một cơ hội, đó là tự tay giết chết anh để đổi lấy mạng sống của mình. Anh ấy đã từng có ý nghĩ sẽ làm vậy,... nhưng sau cùng lại không thực hiện!". Jungkook thở dài và lắc đầu thương xót cho sự ngốc nghếch của Sungyeol. "Anh ấy quá khờ, hai lần hi sinh cho loại người phũ phàng như anh!".

Trái tim Myungsoo lại một lần nữa muốn vỡ nát ra. Môi anh rung lên từng hồi. Sóng mũi cay xè cùng đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước mắt. Từng giọt, từng giọt khẽ tuông rơi lăn dài trên gò má hòa vào cùng với làn nước mưa vươn trên người mình.

Im lặng kéo dài. Cả hai người họ, một cúi thấp đầu mà cắn môi, đau đớn để mặc cho bản thân có thể yếu đuối một lần mà rơi nước mắt; một là nhăn trán mắt đâm đâm nhìn vào con người kia một cách khó chịu.

"Vậy bây giờ có còn kịp không để cứu vãn?...". Nghẹn ngào cất lời, Myungsoo ngước lên giương đôi mắt thành khẩn đau đớn nhìn Jungkook.

Nó nhíu mày, thở ra. "Có thể!". Jungkook khoanh tay lại, trao cho anh ánh nhìn thiếu nhẫn nại. "Nhưng thời gian còn lại chỉ còn khoảng 1 giờ nữa thôi!".

Myungsoo tiến đến nắm lấy vai nó. "Dù cho là cơ hội có mong manh đến thế nào tôi cũng không thể từ bỏ! Vậy nên, xin cậu!".

"Anh đã nhận ra được tầm quan trọng của Sungyeol rồi sao?". Jungkook nhếch mép mỉa mai. Myungsoo hơi khựng lại trước câu hỏi đó, tay khẽ buông lơi khỏi đôi vai nó.

"Phải!". Lặng lẽ gật đầu. "Em ấy là điều quan trọng, và cũng là thứ quí giá nhất trên đời này của tôi! Tôi không thể để mất em ấy được!". Nhìn ánh mắt ẩn hiện sự chân thành của anh, Jungkook có thể dễ dàng nhận ra được Myungsoo là đang không có nói dối!

Nó khẽ cười và gật đầu.

"Bọn họ thật giống y chan nhau!".

*End Flashback*

 

∞∞∞

Cả hai cùng chạy vào một khu đồi hoa anh đào, nơi có nhiều hàng cây anh đào to lớn rụng đầy lá vàng cùng với những bụi cây và cỏ thảm trãi dài trên nền đất.

Jungkook dẫn anh đến chỗ một gốc cây anh đào, nơi có một chàng trai đang ngồi tựa người vào đó với đôi mắt nhắm nghiền cùng làn da trắng xanh xao và một đôi môi tái nhợt. Mái tóc màu đen nhánh nhẹ nhàng lất phất đung đưa trong gió.

Myungsoo lững thững bước đến bên cạnh Sungyeol trong khi Jungkook lại lôi ra chiếc đồng hồ cát. Chiếc đồng hồ ấy hiện tại phía bên trên đã trống trơn và lượng cát đã hoàn toàn lắp đầy phần đáy.

"Chúng ta đến trễ rồi...".

Anh như không còn chút sức lực nào, từ từ quí gối xuống bên cạnh và ôm lấy thân ảnh gầy gò của Sungyeol vào lòng mà thổn thức.

"Anh xin lỗi em, Yeol... Tất cả là lỗi của anh... Đều do anh không tốt! Anh là đồ bỏ đi!... Lẽ ra anh phải là người nằm đây chứ không phải là em...". Từng giọt nước mắt của anh lặng lẽ nhỏ giọt rơi trên gương mặt bầu bĩnh không còn chút sức sống kia.

Ghì chặt cậu vào lòng, đôi tay anh rung rẫy giữ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Tiếng mưa vẫn rơi đều đều phũ lên cho mặt đất một tầng ẫm ướt. Những hạt mưa liên tục rơi xuống cứ như những giọt nước mắt của anh...

"Anh yêu em, Lee Sungyeol!". Anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Ngày tôi gặp em đó là một đêm đầu thu mưa bão...

 

Ngày em thật nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi, trời mưa to...

 

...Và ngày em ra đi, hôm ấy cũng là một đêm trời dông bão lớn..."

Không khí im lặng, chỉ còn có tiếng mưa rơi tí tách dần dừng hẳn. Mặt trời phía Đông đang từ từ ló dạng thay thế cho một màng đêm tối tăm với những cơn mưa nặng hạt.

...

"Ưm... anh có thể nói lại lần nữa không?".

"Được, chỉ cần là em yêu cầu, muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được!".

.

.

.

...

"Ủa???".

Myungsoo chợt ngớ người ra, trợn to mắt. Sungyeol đang yên vị trong lòng anh bỗng dưng mở mắt và nở một nụ cười tươi rói trong khi thản nhiên vươn vai.

"Ngủ ngon quá!".

...

"Thế này là thế nào???". Myungsoo gần như là hét lên với một Jungkook đang ôm bụng cười nắc nẻ như nông dân được mùa cùng với một Sungyeol vẫn còn lơ ngơ láo ngáo chưa hiểu gì nhiều.

"Chẳng phải cậu bảo mọi chuyện đã trễ rồi sao???". Myungsoo gằng giọng hỏi, đôi tay vẫn còn giữ lấy Sungyeol đang nằm trong lòng mình mà trừng mắt với Jungkook

"Hai người y như đang đóng phim truyền hình tình cảm sướt mướt ấy!". Nó phán xong lại lăn ra cười.

"Không vui đâu!". Myungsoo lườm lườm nó.

Jungkook vẫn còn cười khúc khích, mang ra chiếc đồng hồ cát với phần đáy chỉ có vỏn vẹn một vài hạt cát trong khi phần trên lại đầy ụ và những hạt cát đã không còn rơi xuống nữa mà ngưng đọng hoàn toàn.

"N-Như vậy là sao?". Cả hai người còn lại đều kinh ngạc, hết nhìn Jungkook lại nhìn vào chiếc đồng hồ cát.

"Chuyện này là sao vậy Jungkook? Chẳng phải ngày thứ 49 đã qua rồi sao?". Sungyeol từ nãy đến giờ mới mở miệng hỏi.

Nó hắng giọng. "Ừ thì đúng!". Sờ sờ cằm. "Nhưng mà cái 49 ngày đó đồng nghĩa với 'vô hạn' mà!". Cả Myungsoo và Sungyeol đều ngây ra chưa hiểu gì.

"Ý em là sao? Em đã nói dối?". Sungyeol chồm người ngồi thẳng dậy, nhíu mày.

"Em không có nói dối! Nhưng chỉ là còn một sự thật khác em chưa nói với hai người thôi!". Không để hai người kia kịp hỏi thêm gì, Jungkook nói tiếp. "Em đã lường trước được là thế nào để anh tự mình giải quyết mọi việc cũng sẽ đều thất bại nên từ lâu em đã lập sẵn kế hoạch cả rồi! Thật ra thì cách để cứu vãn mọi chuyện rất đơn giản!"

Nó lấy chiếc đồng hồ cát vừa nãy ra làm ví dụ để giải thích. "Đồng hồ cát có thể tự chảy cát xuống đáy thì cũng có thể quay ngược lại để chảy về phần đầu. Vì vậy ngay vừa nãy đến đây cùng anh Myungsoo, thừa dịp không ai để ý em đã âm thầm dốc ngược nó lại để số cát ở phần đáy một lần nữa lại quay về điểm xuất phát!".

"Và số cát chỉ dừng lại khi nào Myungsoo chịu nói với anh ba từ 'anh yêu em' bằng cả lòng thành và tình yêu thật sự mà anh ấy dành cho anh. Điều đó cũng có nghĩa là lời nguyền đã được hóa giải!". Jungkook kết thúc và nhìn biểu hiện như đã hiểu ra được mọi chuyện của hai người kia.

"Xin lỗi vì đã không nói trước với hai người. Cũng chỉ là vì em muốn anh Myungsoo sẽ thành thật với lòng mình thôi!". Sungyeol và Myungsoo vô thức nhìn nhau. Cậu mỉm cười thật tươi với anh trong khi Myungsoo đỏ mặt ngại ngùng ho khan mà quay mặt về hướng khác.

∞∞∞

"Tạm biệt hai người nha, chúc hai người hạnh phúc!". Jungkook và Sungyeol vẫy tay cười tít mắt chào tạm biệt nhau cho đến khi hình bóng của nó dần hòa tan và biến mắt vào không gian.

"Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn trở lại với hình dáng ban đầu rồi!". Sungyeol đột ngột lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía Jungkook đã biến mất, nơi có ánh mặt trời đang chiếu rọi.

"Ừm!".

Myungsoo đột ngột nắm và siết lấy bàn tay nhỏ bé của cậu trong lòng bàn tay của mình. Sungyeol ngạc nhiên liếc nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau của họ và lại nhìn anh. Myungsoo mỉm cười, quay qua nhìn vào mắt cậu.

"Cảm ơn em, Yeol! Vì đã đến bên cuộc đời anh!".

Một dòng chảy hạnh phúc như đang len lỏi vào từng tĩnh mạch và rót mật vào tim cậu. Sungyeol nhón chân, từ từ tiếp cận gần đến gương mặt anh.

"Sungyeol à!". Anh khẽ gọi tên cậu và Sungyeol liền đặt một ngón tay lên môi anh.

"Im, và hôn nhanh đi!". Myungsoo bật cười, một tay giữ lấy eo Sungyeol, tay còn lại đặt ở sau đầu kéo cậu lại cùng lúc ấn môi mình lên môi cậu. Sungyeol cũng nhẹ nhàng khép mắt lại, hai tay choàng ra sau cổ anh để giữ cho nụ hôn thêm sâu hơn.

Đây là lần đầu tiên Myungsoo chủ động hôn cậu. Đôi môi cậu có vị ngọt khiến anh mê mẫn mà chẳng hề muốn dứt ra. Cứ thế, dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng, hai người họ đứng đó, môi chạm môi, mở ra một trang mới cho chuyện tình giữa họ...

∞∞∞

"Yeolie à, chúng ta về nhà thôi!".

"Xin tuân lệnh, thưa 'appa' của em!~".

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top