Chap 9

Trên đường ra sân bay hắn mới nhận thấy mình không đem chìa khóa theo, nên vội vội vàng vàng lái xe về, về gần đến nhà hắn thấy phía xa có vóc dáng yếu ớt rất quen thuộc: -Hừ, yang yoseob, em phản bội tôi mà giờ định bỏ trốn nữa sao? Được đây là do em chọn, tôi không ép buộc. – Suy nghĩ xong hắn dừng xe bước xuống kéo cậu về.

-Junhyung, tôi cầu xin anh, anh tha cho tôi được không? Giữa tôi và anh coi như chấm dứt, tôi hứa tôi sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ rời xa anh mãi mãi, anh để tôi đi được không? – cậuvan nài.

-Tôi đã làm gì em nào? – hắn cười một nụ cười lạnh giá. -Là em có lỗi trước bây giờ còn nói tôi ép buộc em à? – hắn nói xong quay sang lấy điện thoại gọi cho trợ lý MinHyuk: - Alo, tôi có chuyện riêng rất quan trọng, chuyến công tác lần này hủy.

Nghe xong câu câu nói ngắn gọn ấy cậu cảm giác như sét đánh ngang tai. Trời ơi, cậu bỏ trốn không thành, giờ bị bắt lại không biết hắn sẽ làm gì cậu đây.

Bịch! – Về nhà, hắn ném hành lý xuống, đẩy cậu vào phòng:

-Lần trước phạt em chưa đủ nặng thì phải, muốn trốn à, đâu dễ vậy – hắn rút sợi dây nịt làm bằng da ở thắt lưng ra. cậu nhìn hắn bằng ánh mắt bàng hoàng, không...người trước măt cậu không phải là yong junhyung cậu từng quen mà là con người khác, không...hắn không phải người, hắn là quỷ dữ.

Vúttttt...!

-Ah......! – hắn quất sợi dây nịt lên cơ thể gầy gò của cậu không thương tiếc.

-Có dám bỏ trốn nữa không? HẢ? – hắn điên cuồng gầm thét, tay không ngừng nện sợi dây nịt lên cậu, nơi sợi dây vút qua để lại vết đỏ dài rớm máu. cậu chỉ biết lấy tay ôm đầu chịu đựng trận mưa roi, nỗi đau thể xác này nào đâu sánh được với nỗi đau của trái tim cậu, lồng ngực trái của cậu đau, đau lắm, cơn đau đó thấm vào từng tế bào tưởng chừng như từng giây từng phút lấy đi mạng sống của cậu.

Đang đánh bỗng hắn ném sợi dây qua một bên bỏ ra ngoài, cậu tưởng hắn bỏ qua như mấy lần trước, không lâu sau đó hắn trở lại trên tay cầm một lọ thuốc gì không rõ.

-Tôi quên mất, em muốn bỏ trốn theo cái tên ki... à là lee kikwang là vì tôi không thỏa mãn nhu cầu của em, vậy để hôm nay em phải cầu xin tôi thao em như thế nào! – Nói xong hắn bước đên xé nát quần áo vốn đã rách gần hết lúc chịu đòn của cậu.

-Không, anh buông tôi ra...! – cậu vừa la hét, vừa giãy giụa, nhưng sức của cậu bây giờ làm sao so với hắn, cuối cùng thì bị hắn lột sạch. Từ cái lọ thuốc lạ hắn lấy ra một ít rồi dạng hai chân ra cho thuốc vào sâu trong huyệt động của cậu. Cảm nhận được sự mát lạnh, rồi từ từ chuyển qua ngứa ngáy, khó chịu, phía hạ thân trống rỗng, lúc đó cậu mới nhận ra loại thuốc vừa rồi – thuốc kích thích. Không kiềm chế được nữa, tay cậu lần mò xuống hậu huyệt, tự mình đưa một lúc 2 ngón tay vào, liên tục di chuyển ngón tay theo đường cắt chéo để tự thỏa mãn bản thân do thuốc kích thích gây nên. Còn hắn ngồi trên sofa gần giường chân bắt chéo nhàn nhã thưởng thức café và nhìn cậu đang quằn quại vì tác dụng của thuốc, hắn để tách café xuống từ từ bước đến cạnh giường:

-Khó chịu lắm đúng không? Cầu xin tôi thỏa mãn em đi

-Tôi...xin anh mau giúp...ưh...ưh...- Cả người cậu đỏ lên do bị kích thích.

-Là em cầu xin tôi nên đừng trách. – hắn nhếch môi cười rồi chỉ kéo khóa quần xuống, để lộ vật nam tính to lớn ra ngoài. Hắn một phát đưa toàn bộ vật to lớn kia vào sâu trong hậu huyệt của cậu. cậu bị làm cho bất ngờ hai mắt trừng lớn nhìn hắn đang ra sức đưa đẩy ra vào cơ thể cậu.

-Sâu quá...đau...á...hức...

-Đây chẳng phải là điều em muốn sao, nhớ rằng là em cầu xin tôi, còn không mau rên rỉ đi, hay đang suy nghĩ đến tên kikwang kia. – hắn vừa nói vừa đánh mạnh vào mông cậu.

-TÔI.HẬN.ANH –cậu nghiến răng nói từng chữ, ánh mắt cậu nhìn hắn đầy căm hờn, răng cậu cắn chặt lấy môi, tuyệt đối không được để bật lên tiếng rên nào, đây là điều duy nhất cậu có thể làm trong lúc này để giữ gìn danh dự của mình.

Hai người cứ như vậy cho đến tối muộn thuốc mới hết tác dụng, cậu nằm co ro bất động trên giường, hắn kéo khóa quần lên rồi bỏ ra ngoài, ném lại cho cậu một nụ cười khinh miệt. Đèn trong phòng không mở, chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, cậu lúc này mới bật khóc, cậu khóc đến tâm tê phế liệt nước mắt ướt đẫm cả một mảng lớn trên gối. cậu thấy lạnh, lạnh vì nhiệt độ trong phòng nhưng lạnh hơn cả vẫn là lòng người, suốt cuộc đời cậu chưa bao giờ nếm trải mùi vị hạnh phúc ra sao, từ nhỏ đã không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, khó khăn lắm mới học hết được phổ thông, khi xin được việc làm rồi dọn ra ở riêng tuy khó khăn một chút nhưng cậu tin rằng chỉ cần cố gắng là được. Lúc được hắn đưa về nhà những tưởng hạnh phúc đã trong tầm tay vậy mà hạnh phúc chưa được bao lâu thì mọi thứ lại sụp đổ trước mắt cậu. Giờ đây cậu thấy nhớ các sơ, nhớ những đứa em trong cô nhi viện, giá như thời gian được quay lại nhất định cậu sẽ không quyết định dọn ra tự lập, không đồng ý về với hắn để không rơi vào tình cảnh như hôm nay. Mãi suy nghĩ cậu dần chìm vào cơn mê...

hắn về nhà thì là đã là 8 giờ sáng hôm sau, vào nhà, ngôi nhà vẫn như hôm qua lúc hắn đi, bước lên phòng thấy cậu không mảnh vải nằm co ro trên giường giống y tư thế đêm qua, nhìn xuống tấm gra hắn hốt hoảng khi thấy một mảng máu rất lớn, đỏ tươi chảy ra từ người cậu, máu rất nhiều, rất nhiều, vội vàng xốc cậu dậy:

-yoseob, mau tỉnh dậy, yang yoseob, trả lời anh, trả lời anh đi!

Đáp lại hắn là thân thể tái xanh đang dần lạnh đi của cậu, người cậu chỗ nào cũng bầm tím, vết thương từ dây nịt nứt toát rỉ máu, môi khô khốc, mắt nhắm nghiền. Hắn lấy chiếc khăn lớn bọc thân thể cậu lại rồi bế lên chạy nhanh ra chỗ để xe, bước ra khỏi cửa thì gặp kikwang và doo joon, nhờ sự giúp đỡ của hyunseung nên hai người mới biết được địa chỉ nhà của hắn, không ngờ vừa đến đã thấy cậu như vậy cả hai hốt hoảng, kikwang lao đến:

-Anh đã làm gì cậu ấy? Tại sao ra nông nỗi này? HẢ? – kikwnag nắm áo hỏi dồn, còn hắn, hắn chỉ biết lo lắng nhìn cậu đang nằm trong lòng.

-Bình tĩnh đã, bây giờ đưa cậu ấy đến bệnh viện trước rồi có gì nói sau – doo joon nhắc nhở, thực lòng anh giận lắm chứ, với tính của anh bình thường đã lao vào đấm cho tên hắn một trận để đời nhưng do cậu đang nguy cấp nên chuyện gì thì để sau.

Bệnh viện Seoul

cậu được đưa vào phòng cấp cứu đến giờ đã 1 tiếng đồng hồ nhưng chưa ra, ở ngoài này, kikwang đứng ngồi không yên, doojoon thì chạy đi thông báo tình hình của cậu cho hyunseung hay, Park Jimin như người mất hồn, ngồi thừ ra mắt không rời phòng cấp cứu – nơi có người anh yêu thương và cũng chính tay anh hại cậu ấy lâm vào tình trạng này.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, y tá chạy ra với gương mặt căng thẳng, kikwang chặn người y tá lại hỏi:

-Người trong kia thế nào rồi?

-Cơ thể bị thương nghiêm trọng, mất máu nhiều dẫn đến hôn mê sâu – Y tá trả lời ngắn gọn rồi vội vàng chạy đi lấy thêm túi máu.

kikwang tay chân cứng đờ, người mà anh yêu, anh luôn bảo vệ lại bị một người khác hành hạ đến thập tử nhất sinh.

Bụp! Không nhẫn nhịn nổi, kikwang quay qua đấm một cú thật mạnh lên mặt hắn làm hắn ngã sõng xoài

-Nói. Tại sao lại làm cho cậu ấy thành như vầy? Cậu ấy có tội gì? Chỉ vì hiểu lầm mà anh hành hạ cậu ấy như thế này? – kikwnag nói trong nghẹn ngào.

hắn chịu đựng cú đấm của kikwnag không nói lời nào vì tâm trạng hắn bây giờ đều dồn vào trong phòng cấp cứu cả rồi.

-Tôi yêu cậu ấy, đúng. Nhưng chỉ là mình tôi đơn phương, người cậu ấy yêu là anh, là yong junhyung anh. Tôi nhịn đủ rồi, nếu anh không đủ khả năng đem đến hạnh phúc cho cậu ấy thì buông tay đi. – Đến nước này rồi thì kikwang cũng không muốn giấu lòng mình nữa, anh nói thẳng ra trước mặt hắn.

-Hiểu lầm? Chỉ là hiểu lầm thôi sao? cậu ấy yêu tôi? Chỉ yêu mình tôi? – hắn như không tin những gì vừa nghe.

-Đúng, là do junhyung cậu không chịu tìm hiểu đã vội phán xét nên hôm nay thành ra thế này đây! – doo joon bực tức nói, anh mới từ chỗ hyunseung về đúng lúc nghe cuộc nói chuyện của kikwang và junhyung.

"Trời ơi! junhyung, mày không những hiểu lầm mà còn hành hạ cậu ấy đến mức này, làm sao bây giờ, làm sao để em ấy không hận mình? Làm sao để bù đắp cho em ấy? Làm sao? Làm sao bây giờ?" – Trong lòng junhyung gào thét, hắn vô lực ngã xuống ghế, tay ôm đầu hối hận.

Ting! Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra:

-Cho hỏi ai là thân nhân của bệnh nhân Yang Yoseob?

-Là tôi. – hắn nhanh miệng

-Mời đi theo tôi. – Bác sĩ nói với gương mặt căng thẳng

Bước vào phòng, vị bác sĩ già đưa tấm phim X-quang chụp hạ thân của cậu lên:

-Anh là chồng của cậu ấy? – Bác sĩ nghiêm mặt hỏi

-Vâng, là tôi – hắn trả lời thẳng thắn

-Anh là chồng, nhưng sao lại không biết trân trọng vợ mình, lại còn cường bạo như thế? Anh có biết rằng vợ anh suýt chết vì rách trực ràng, vùng kính tổn thương nặng, chảy máu không ngừng, khó khăn lắm chúng tôi mới cầm máu được, nhiều vết thương trên người bị nhiễm trùng, anh làm chồng kiểu gì thế? – Vị bác sĩ giận đến tím mặt, đây là trường hợp hiếm hoi bệnh nhân bị cường bạo đến suýt chết, người gây ra lại chính là người chồng.

-Vậy...vợ tôi chừng nào mới tỉnh dậy? – hắn lo sợ ngập ngừng hỏi

-Sáng mai có thể tỉnh, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi vì cơ thể cậu ấy bị suy nhược, cộng thêm vết thương trên người, rất lâu mới có thể hồi phục được.

-Cảm ơn bác sĩ – hắn đứng dậy ra ngoài liền gặp kikwang và doo joon đứng ngay ở cửa, hai người nghe hết trọn vẹn cuộc nói chuyện vừa rồi, thấy biểu hiện của junhyung buồn rầu thất thiểu có lẽ hắn cũng đã nhận ra sự nghiêm trọng của vụ việc lần này, nên cả hai đều im lặng, bây giờ việc chăm sóc cho yoseob vẫn là ưu tiên hàng đầu.

End chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: