Nhiệm vụ
Đêm mưa tạnh, phố hẹp lấm tấm ánh đèn vàng yếu ớt. Vỉa hè loang loáng nước, gió thổi lạnh ngắt, nhưng bước chân hai kẻ kia thì chắc nịch và bình thản đến lạ. Cô – Osaragi – khoác chiếc váy mỏng màu đen, đầu cô đội tấm khăn ren trắng như một cô dâu trên mái tóc xõa dài, bàn tay lơ đãng đặt lên chiếc cặ nhỏ nhưng bên trong là cưa tròn gấp gọn- vũ khí của cô.
Bên cạnh là Shishiba – cao lớn hơn hẳn, vai vác chiếc búa quen thuộc, đôi mắt vàng nhạt lạnh băng, tóc gã xoã xuống khác với lần đầu cô gặp nhưng vết xẹo bên má của gã như vết máu bị bắn lên khiến mặt gã nổi bật.Mỗi bước đi của gã chắc nịch, dứt khoát. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy gã là một cỗ máy giết chóc. Họ đi song song, không ai nói một lời. Trong giới sát thủ, im lặng thường là dấu hiệu của sự cảnh giác. Nhưng giữa hai người, im lặng lại giống một dạng thân mật.
"Anh nghĩ vụ này bao nhiêu phút xong?" – Osaragi bất chợt hỏi, giọng cô khẽ khàng nhưng vang rõ trong màn đêm.
"Em tính từng phút làm gì?" – Shishiba đáp, khóe miệng nhếch lên nhạt nhẽo. – "Xong thì xong thôi."
"Vậy xong thì mình đi ăn nhé?" Cô đưa ngón trỏ lên bờ môi bóc lớp da môi của cô.
"Về nhà anh nấu." Gã nói rồi đưa tay gỡ ngón tay cô ra để dừng việc bóc môi lại trước khi môi cô bị chảy máu.
Osaragi nghiêng đầu nhẹ đến mức như gió lướt. Cô không hỏi thêm. Họ đã phối hợp với nhau hàng chục lần, đến mức chỉ cần một cái liếc mắt là hiểu đối phương định làm gì. Nhiệm vụ đêm nay là trừ khử một trùm ma túy ẩn mình trong ngôi biệt thự sát bờ sông. Tường cao, lính gác dày đặc. Nhưng với hai kẻ đã sống nửa đời trong máu, chừng ấy chỉ là những chướng ngại nhỏ.
Shishiba khom người, ra hiệu. Osaragi hiểu ngay, lách người đi trước, lưỡi cưa tròn rít lên khe khẽ khi xoay, rồi chỉ sau một nhịp, hàng phòng bị và bức tường bị cắt ra không thương tiếc - cô có thói quen phá huỷ mọi thứ để xử lý mục tiêu, bàn tay Shishiba đã vung búa, dập nát sọ kẻ còn lại. Máu văng ra ướt đẫm gạch ướt, hòa cùng mùi tanh ngai ngái. Cô liếc sang gã, ánh mắt thoáng sáng lên. Hắn cũng nhìn lại, gật nhẹ. Chỉ một động tác nhỏ, nhưng đối với cả hai, đó là cam kết: chúng ta còn sống, chúng ta vẫn đi cùng nhau.
Họ lặng lẽ xuyên qua hành lang. Tiếng giày giẫm lên nền đá nghe khô khốc, tim đập dồn trong nhịp điệu của thép và thịt. Khi tiến vào căn phòng chính, Shishiba vung tay, ánh sáng lóe lên rồi đập nát tay mục tiêu. Người đàn ông rú lên, nhưng chưa kịp gọi thì Osaragi đã chém xuống, nặng và dứt khoát. Xương vỡ vụn, máu bắn lên rèm trắng. Tất cả chỉ diễn ra trong vài phút. Nhanh, gọn, không một kẽ hở. Osaragi đứng đó, cưa vẫn kêu ro ro, bàn tay run nhẹ. Cô không sợ hãi. Thứ khiến lòng cô dấy lên hỗn loạn lại là chính gã đang đứng trước mặt – Shishiba, kẻ máu lạnh nhất mà cô từng gặp, nhưng cũng là người duy nhất đặt tay lên vai cô lúc bóng tối nuốt chửng.
"Em run à?" – gã hỏi, giọng khàn đặc nhưng bình thản.
"Không. Em.." – Osaragi nuốt khan – "...quen với việc này rồi."
Shishiba khựng lại. Rồi gã bật cười, cười khẽ như gỗ kêu dưới lửa. Bàn tay chai sạn đặt lên vai cô, chắc nịch. "Đừng quen. Nếu em quen, em sẽ chẳng còn là con người đáng yêu hồi trước nữa."
Cô ngước lên, đôi mắt vàng kia ánh lên thứ gì khó gọi tên. Không lạnh, mà là dịu dàng, là một thứ xen lẫn giữa trách nhiệm và tình cảm, gã không cho phép cô biến thành cái bóng vô hồn. Osaragi nghiêng đầu, nhưng tim thì nhói lên từng nhịp. "Anh nghĩ chúng ta còn là con người sao? Bọn mình có khi là ác quỷ không chừng đó."
Shishiba không đáp. Gã kéo cô vào ngực, mạnh bạo đến mức cô tưởng như xương sườn sắp gãy. Nhưng trong vòng tay ấy, lần đầu tiên Osaragi thấy mình... an toàn. Máu vẫn tanh, xác chết vẫn còn, nhưng hơi ấm của Shishiba che khuất tất cả.
"Em còn là con người, ít nhất là trong mắt anh. Còn anh là ác quỷ, được chưa nào? Ác quỷ yêu em" – gã khẽ nói. Cô muốn trả lời, nhưng tiếng còi hú từ xa vọng lại, ánh đèn xanh đỏ hắt qua cửa sổ. Nhiệm vụ đã xong, thời gian để mềm yếu cũng kết thúc.
Khi họ rút lui qua lối sau, Shishiba hỏi cô rằng nếu một ngày nào đó gã không về nữa thì sao? Osaragi thì thầm: "Nếu ngày mai anh không về, em sẽ nghiền nát bọn chúng bằng lưỡi cưa này."
Shishiba cười nhạt, vai rung khẽ. "Nếu ngày mai em không về, anh sẽ để cái búa này đập nát cả thế giới."
Hai bóng người biến mất vào con ngõ đen đặc, chỉ còn lại vệt máu chưa kịp khô. Ở nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lưỡi dao, tình yêu của họ không phải là ánh sáng dịu êm – nó là ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong bóng tối, sẵn sàng thiêu rụi tất cả.
———————
Hêh tui viết Fic kia mà quên cái này=)) nên giờ bù vô
(984 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top