いち

Tsutomu thích anh, nhưng anh thích Eita.

Chuông vừa reo, đứa bạn thân cùng lớp liền tiến tới bàn cậu, tay phải nắm lại gõ xuống mặt bàn tạo ra âm thanh "cốc cốc" gọi dậy.

"Này, tới giờ rồi, dậy đi Goshiki. Có tính xuống căng tin ăn trưa không?"

"Ừm, tới giờ ăn trưa rồi hả? Nhanh thế!" cậu ngước mặt lên nhìn, hai mắt đảo qua đảo về nhận thức xung quanh. "Hôm nay có món gì ngon nhở?"

"Xem người có quầng thâm mắt giống panda nói kìa, hở tí mới hết giờ là ăn với chả ăn."

"Mệt bỏ xừ ra, bởi vì bài tiểu luận chiều nay mà tớ phải thức nguyên đêm hôm qua để làm."

Tsutomu thở dài xoa trán vẫn còn đọng vài giọt mồ hôi, định quay sang ngóng hỏi coi có chuyện gì mới không thì bạn ta đã mở lời trước rồi.

"Tớ nghe nói đàn anh Shirabu-senpai ở khối trên tỏ tình với anh nào trong câu lạc bộ bóng chuyền ấy, hình như cậu cũng ở trỏng đúng không?"

Nghe thế tim cậu lệch mất một nhịp, đành phải đáp tạm cái "V-V-Vậy hả? Bất ngờ thật ấy!" đã rồi vừa đi dọc theo hành lang, đầu có hơi cúi gằm xuống.

Tsutomu đều trả treo câu nào câu nấy, mang giọng điệu nói lắp ba lắp bắp, thằng bạn thân cũng không quan tâm mà kéo đến căng tin của trường. Tới nơi, cậu thở hắt ra, cố tỏ vẻ bình thường như mọi ngày.

Đằng kia, cậu thấy anh đang ngồi với anh Semi năm 3 - chuyền hai dự bị của đội. "..." ừm, nhưng nghĩ lại thì chuyện như vậy cũng tốt mà, cớ sao mình phải buồn?

"Sao nay ăn ít thế?"

"Hồi sáng tớ có ăn bánh mì sữa rồi, giờ tậu thêm cả đống đồ thì nặng bụng chết mất!" cậu biện hộ, miệng mấp máy một cách lúng túng.

"Ể, lạ nha!"

"Ăn lẹ đi, buồn ngủ quá!" Tsutomu bất giác cầm ly nước trên khay đồ ăn lên, tạt thẳng vào đầu mình làm cho bao ánh nhìn đổ về cậu.

"... Nè, đây không phải nhà vệ sinh đâu đồ ngốc! Coi chừng bị cảm đấy Goshiki!" anh bạn ngồi cạnh lấy khăn lau nước trên người cậu.

"À ừm, tớ hơi mệt. Không có nước để rửa mặt cho nên vậy luôn, hì."

"Trực tiếp cơ đấy, cậu sống hoang dã quá mức rồi."

Vì không muốn bị các đàn anh chú ý, cậu hoàn toàn tránh mặt tất cả mọi người trong câu lạc bộ luôn. Và lấy lí do xin nghỉ buổi tập là bị ốm.

Tình cảnh Tsutomu giờ này tuần trước thế nào?

Cậu đã từng nhờ Kenjirou tư vấn tình cảm, rằng mình phải làm sao để bày tỏ lòng với crush, một phần là vì tính cách ngây ngô còn non của cậu cho nên đã hỏi chính crush mình ở trước mặt.

"Lớn đủ hai ba tuổi nữa rồi cậu hẳn yêu đương, giờ thì chú tâm vào việc học đi. Chưa kể còn buổi đấu tập với Aoba Johsai vào ngày mai nữa."

"Vâng..."

"Mà cậu cũng đáng yêu thật đó."

"Dạ?!"

"Nghe không rõ à? Là cậu đáng yêu đó, mà thôi, điểm kiểm tra 15 phút Toán thế nào rồi?"

"Ổn ạ... Em yê- thật sự cảm ơn Shirabu-san lắm." Giọng cậu nhỏ dần đến mức không nghe được, và anh cũng chẳng quan tâm nốt.

"Shirabu lại kèm Goshiki học đấy à?"

"Vâng, chào Semi-san. Hầu như em ấy không bao giờ chịu ôn bài khi gặp việc kiểm tra đầu giờ."

"Goshiki, em nên tự học đi chứ. Đừng có làm phiền Shirabu mãi vì mấy cái bài kiểm tra này."

"Vâng... Em biết rồi."

. . .

Một ngày "không bình yên" của Goshiki đã trôi qua nhanh chóng, cậu xách cặp trở về phòng kí túc xá. Bận lục lọi trong hộc tủ, lấy ra hộp cuối cùng còn mỗi chút ét. Liền nốc 4 viên thuốc, rồi 7, 8, 9 viên liên tục, tóm tắt là 8 vỉ thuốc Benzodiazepine.

Là thuốc an thần nhưng đây cũng là loại thuốc sử dụng nhiều có thể gây tử vong. Việc cậu "dứt bỏ" thuốc rất khó, càng khó hơn với Tsutomu, người đã nghiện dùng trong thời gian dài.

Phải rồi, ngày nào cậu cũng uống.

Làm sao đây, cậu cũng muốn được yêu mà.

"Thế yêu trong mơ thì có được không?"

"Còn có thể?"

"Ừ, muốn yêu mãi bao nhiêu cũng được."

Bạn cùng phòng với Tsutomu gọi mãi thấy cậu không dậy, càng không thấy tiếng thở của cậu khi ngủ. Trên bàn toàn vụng thuốc dính đầy vỉ rỗng đã xé, nếu nghĩ tới tình trạng tệ nhất thì... Phải làm sao đây?

"Dậy đi mà Goshiki... Đừng giả vờ nữa. Cậu chỉ ngủ một chút thôi mà đúng không..."

"Goshiki! Tỉnh lại đi!" hay "Dậy đi, đừng đùa nữa!" Tiếng kêu in ỏi của mọi người bu quanh cậu vang vọng suốt tâm trí.

"Em chỉ là nhân vật phụ trong cuộc tình mình mà thôi, thế nên hãy để em ngủ một chút, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top