36. Ly biệt
Năm thứ hai, có lẽ do cô đã quá tập trung, dùng toàn bộ sức lực để ôn tập, anh cũng cố gắng thuyết phục cô cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi nhưng cô không nghe, kết quả là trước ngày thi một ngày, cô bị ốm và sốt cao, thi môn tiếng Anh và Chính trị đều rối tinh rối mù.
Năm thứ ba.
Đầu năm thứ ba, Min Dahee kết hôn. Cô biết anh đi Busan, tự mình giao Min Dahee cho người quân nhân kia. Anh chỉ có một ngày, nửa đêm lại ngồi máy bay đi Daegu, cả đêm thuê xe vội vàng đến thị trấn nhỏ nơi bộ đội đang đóng quân chỉ vì một khoảnh khắc đó. Sau đó lại ngay lập tức trở về Seoul, lúc về đến nhà đã là nửa đêm.
Ngày hôm sau có một ca phẫu thuật lớn, anh là trợ thủ.
Thời điểm anh bước vào, cô thấy đôi mắt mệt mỏi và đôi lông mày đã thả lỏng.
Từ lâu cô đã quen với việc không nói gì, chỉ lặng lẽ mang cháo nóng đến cho anh, nhiệt độ trong phòng ngủ cũng được điều chỉnh đến mức tốt nhất, cô cố gắng sắp xếp để anh đi ngủ sớm nhất có thể vì ngày mai anh có một ca phẫu thuật lớn, cô không dám lãng phí một chút thời gian nghỉ ngơi nào của anh.
Min Dahee tìm được bến đỗ hạnh phúc của chính mình, có lẽ anh cũng đã buông bỏ được rồi.
Ba năm nay vẫn có rất nhiều cơ hội ra nước ngoài học tập, anh đều không đi. Nhưng sau lần này, anh đã tốt nghiệp Tiến sĩ và chính thức làm việc ở Bắc Nhã một năm, một lần nữa lại được cử ra nước ngoài trao đổi học tập.
Cuối cùng, lần này anh cũng đã chấp nhận.
Rốt cuộc thì không còn gì để bận lòng nữa đúng không?
Cô không biết vì sao, nhưng cô có linh cảm, nếu lần này anh rời đi, liệu cô có mất anh mãi mãi không?
Đêm trước khi anh ra nước ngoài, cô vẫn nấu một bữa thịnh soạn và chuẩn bị rượu vang đỏ.
Cô không bao giờ uống rượu, ngay cả trong những bữa tiệc khác mà anh chuẩn bị cho gia đình cô, vậy mà lần này, cô nâng ly lên và hỏi anh, có muốn uống cùng cô không?
Việc cô muốn anh làm, anh chưa bao giờ từ chối.
Đêm đó, cô và anh đều ngà ngà say.
Trong men say cô hỏi anh: "Học trưởng, đã ba năm rồi, anh có yêu em không?"
Khi anh hơi say, đôi mắt anh càng thêm sáng ngời, lấp lánh những ánh sao, là sự im lặng, là sự tiếc nuối, là sự do dự.
Cô cảm thấy từng giọt rượu chảy róc rách trong tim, cô vuốt ve gương mặt anh: "Một chút thì sao?"
Anh cầm lấy tay cô, trong ánh mắt có chút lẩn tránh: "Yeon, không cần suy nghĩ linh tinh, anh đi một năm sẽ trở về."
Anh thật sự rất thông minh, cô lo lắng điều gì, nghĩ những gì, anh đều biết, chỉ là không thể nói ra ba chữ mà cô muốn nghe.
Cô không nói gì nữa, chỉ kiễng chân lên hôn anh thật mạnh, hơn nữa còn chủ động cởi nút áo sơ mi và thắt lưng của anh...
Đêm đó thực sự rất nồng nhiệt, cô quấn lấy anh cả đêm.
Thời điểm anh rời đi, anh không đánh thức cô, nhưng cô biết, biết tất cả, cô chỉ không muốn tỉnh lại, không muốn mở to mắt nhìn anh rời đi, càng không muốn đến sân bay tiễn anh. Không tiễn biệt thì sẽ không giống biệt ly đâu nhỉ?
Anh đi, để lại một tờ giấy nhắn: Yeon, anh đi rồi, không đánh thức em, bảo trọng.
Ký tên là Junghwan. Trước giờ cô chưa bao giờ gọi anh là Junghwan.
Cô nhìn tờ giấy, cuối cùng nước mắt cũng tuôn rơi.
Nhưng mà anh không biết, anh đã để lại nhiều hơn một mảnh giấy này.
Một tháng sau, cô có thai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top