Trận chiến cuối cùng

  Trận chiến cuối cùng cũng đã đến.Mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ càng không một chút sai sót, tưởng chừng như mọi thứ sẽ dễ dàng kết thúc thì cô ấy xuất hiện.... Ran Mori cô ấy bị boss bắt làm con tin.
  Tại sao cô ấy lại ở đây, đáng lẽ cô ấy phải ở nơi nào đó giống như tính cách của cô ấy chứ. Mọi người ngạc nhiên vì sự hiện diện của Ran, kế hoạch phút chót bỗng bị thay đổi. Shiho ngay lúc đó khẽ lẽn ra phía sau, đến gần Boss cô nhắm ngay tay ông mà bắn  vì bị đột kích bất ngờ, Boss buông tay đang uy hiếp Ran ra, cô ấy vội chạy đến ôm chầm cậu ấy - Shinichi
" Sherry, cô cả gan dám bắn tôi " _ ôbg ta rít lên giận dữ
" Tại sao lại không "_ cô cũng đáp lại bằng một giọng nói không kém phần giễu cợt
  Con tin đã được cứu, kế hoạch ban đầu vẫn được tiếp tục, cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng :
" Boss, chúng ta đặt cược đi "

Khẽ nhíu mày nhưng ông ta vẫn đáp lại :
  " Cược cái gì "

  " Tính mạng, ông thấy thế nào "
Hai từ tính mạng vô cùng nặng nề nhưng lại được nói ra vô cùng nhẹ nhàng từ miệng của Shiho. FBI, bác tiến sĩ và cả Shinichi đang há hốc mồm nhìn cô. Shiho lấy mạng sống của mình ra đặt cược vậy sao. Mọi người ai cũng nghĩ cô chán sống nhưng chỉ có một người hiểu cô đang muốn gì. Người con trai ấy có ngũ quan tinh xảo, nét chửng chạc hiện rõ trên gương mặt cậu ta. Phải! Không ngoài dự đoán đó là Shinichi Kudo thám tử học sinh. Cậu biết Shiho đang nghĩ gì, nhìn vào đôi mắt đó, nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt cô, cậu liền hiểu ra. Cậu cũng dần dần lui về phía bụi rậm phía sau Boss.
  Ông ta suy nghĩ, bây giờ mới nói :
" Luật như thế nào "

" Chúng ta mọi người ba phát súng, nếu tôi né được cả ba xem như ông hết cơ hội, còn nếu ông né được cả ba thì tôi chết. Một sống một chết. Chơi không?? "
Cô nhướng mày thách thức và đương nhiên ông ta đồng ý ông ta đồng ý
  Shiho đưa súng lên ngắm
.
.
.
.
.
BẰNG!!!!
Phát súng ghim vào chân ông ta
Mọi người như nín thở chờ lượt bắn của Shiho
Phát thứ hai
.
.
.
.
.
BẰNG!!!!!
Ông ta né được, trận chiến này dường như Shiho không có phần thắng. Dù sao Shiho cũng không phải thiên tài về súng đạn
Phát thứ ba
.
.
.
.
.
BẰNG!!! 
Vẫn là âm thanh chói tai ấy, nhưng vẫn không có gì thay đổi, ông ta né được.
  " Đến lượt của ta "
Hai phát súng được ông ta bắn ra, lần nào bóp còi cũng là nhắm vào chỗ hiểm mà bắn, Shiho tiệt nhiên chỉ né được phát thứ nhất. Trong âm thanh yên tĩnh ấy, mọi người đều im lặng. Vì sao không ai ra ngăn cản ư?. Quy luật của trò chơi này chỉ có hai người họ. Con người ai cũng có số cả, họ sẽ không nhúng tay vào.
Phát súng cuối cùng
.
.
.
.
.
.
BẰNG!!
Viên đạn sượt qua vai của cô nhưng cũng lúc đó hai âm thanh của đạn được bắn ra, người đàn ông to lớn đó ngã xuống, một phát ngay đầu, một phát ngay tim. Ông ta chết rồi!
Trận chiến một sống một còn này Shiho là người chiến thắng. Boss ngã xuống ngay sau đó cô cũng hôn mê, cô mất máu quá nhiều cầm cự đến giây phút cuối cũng đã là kì tích.
Ngay giây phút người con gái tóc đỏ ấy ngã xuống. Shinichi lao nhanh như gió lại đỡ cô. Đúng vậy! Cậu là người đã bắn hai phát súng đó. Cậu hiểu ngay từ lúc Shiho đưa ra lời đề nghị đặt cược. Cô ấy muốn lấy chính mình ra là ông ta xao nhãn....

" Gọi Cấp Cứu Đi. MAU LÊN!!!! "

Cậu gần như thét lên, trong ánh mắt ấy hiện lên một chút chua xót, một chút đau lòng và cả tức giận nữa. Trời bắt đầu mưa, người con trai vẫn ngồi ôm lấy thân thể của cô gái. Cảnh tượng thật đẹp. Cả hai người họ như hòa vào làn mưa. Nếu tinh ý nhận ra bạn sẽ thấy người con trai như đang thì thầm với cô gái ấy và hình như cô ấy đang cười....

Tít... Tít.... Tít
Đèn phòng phẩu thuật cứ không ngừng nhấp nháy. Shiho đã vào trong đó 1 tiếng rồi, 1 tiếng nhưng cậu thấy như cả thế kỉ vậy. Cậu muốn nhìn thấy cô, muốn thấy cô cười, muốn cô châm chọc cậu bằng giọng nói kiêu ngạo ấy
 
  " Shinichi con bình tĩnh lại một chút, con bé sẽ không sao "_ ông Yusaku an ủi con mình
 
  " Bình tĩnh? Ba bảo con bình tĩnh, cô ấy bây giờ sống chết còn chưa rõ con làm sao có thể yên tâm "_ cậu như muốn gào lên với cha mình. Cậu sao có thể bình tĩnh được Shiho vẫn đang trong đó.

Ran thấy cảnh đó trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Cô ta là ai? Sao Shinichi lại quan tâm như vậy? Ran chưa bao giờ thấy Shinichi lo lắng tới mức như vậy. Lúc Ran nhập viện vì chấn thương trong khi luyện tập cậu cũng không lo lắng như thế .Cô và cậu dù Sao cũng là thanh mai trúc mã 17 năm cơ mà.
Nhìn phía phía cậu bạn thân, người bây giờ đang thất thần nhìn vào cửa phòng phẫu thuật, cô khẽ đau lòng...
  Về phía Shinichi, anh gục xuống ghế, gương mặt mệt mỏi không chút sức sống, quần áo sộc sệch, đầu tóc rối bù, không giống với hình tượng một thám tử đẹp trai chút nào cả.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Shinichi vẫn ngồi ở đó tay chắp lại, cậu khẽ hôn vào cổ tay mình nhưng có ai biết cậu không đơn giản là hôn lên cổ tay mà là hôn lên chiếc vòng tay ở đó. Món quà mà cô tặng cho cậu. Shinichi khẽ thì thầm

" Cậu nhất định  phải bình an đấy. Shiho "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top