Thay đổi
Chapter 6: Thay đổi?
Ran thông báo tin vui là Mike không đi Mỹ nữa. Hai cha con của họ đã có buổi nói chuyện thẳng thắng với nhau, sau khi ông ấy bỏ hết công việc để chăm sóc cho cậu con trai lúc cậu ta nằm viện. Bây giờ Mike không muốn tìm hiểu về Shinichi nữa, mục đích duy nhất của cậu ta là bảo vệ cho Ran. Chiều hôm ấy, Ran đưa Mike về ra mắt với ông Mori, nhìn cậu ta khổ sở vì bị ông Mori bắt bẻ đủ điều làm Conan bật cười. Cảm giác đối diện với ba của bạn gái đúng là thử thách đầy khó khăn với bất kể chàng trai nào. Conan chợt nghĩ về mình và tự hỏi “Ba của bạn gái tương lai của mình không biết sẽ là người như thế nào???” Nghĩ đến đây Conan bổng đỏ mặt và chạy ra khỏi văn phòng thám tử.
- Em qua nhà tiến sĩ Agasa chơi nha chị Ran.
Dù sao cậu cũng là người thừa trong buổi họp mặt gia đình ấm cúng của họ. Thật tâm Shinichi đã chấp nhận chuyện Ran có bạn trai nhưng lớn lên cùng Ran từ bé, cậu vẫn chưa quen với việc bên cạnh Ran là một người con trai khác không phải mình, cậu vẫn chưa cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của Mike trong văn phòng thám tử Mori. Tốt nhất là ra khỏi đây, và nhà tiến sĩ Agasa luôn là địa điểm lánh nạn lí tưởng của Conan. Lúc Conan bước vào nhà thì trong nhà bay lên một mùi thức ăn thơm phức. Thì ra bác Agasa và Ai đang chuẩn bị ăn cơm:
- Itadakimasu! (Chúng ta bắt đầu ăn nào, được nói trước khi ăn), Conan reo vang.
- Có ai mời cậu ăn cơm sao, Kudo-kun? Haibara nói mà không cần suy nghĩ. Dường như châm chọc Conan đã trở thành thói quen của cô mất rồi.
- Chẳng lẽ cậu thấy đói mà không cứu? Conan cười cầu tài, thầm nghĩ “Cô nàng này đúng là chuyên gia dội nước lạnh mà”.
- Cứu cậu? Bộ cậu sắp chết đói rồi sao? Haibara tiếp tục khiêu chiến. Nhìn cái vẻ khổ sở của Conan, cô kìm nén lắm mới không bật cười thành tiếng.
- Sao cậu lúc nào cũng thích chống đối lại tớ thế?
Bối rối, im lặng, Haibara không biết giờ đây nên trả lời như thế nào với Conan. Dù cô có tự nhủ mình phải thay đổi để trở thành một-người-thay-thế, nhưng cô chưa bao giờ là một cô gái dịu dàng như Ran. Lớn lên trong tổ chức, đối diện với những sát thủ máu lạnh đã chui rèn nên cái tính cách lạnh lùng, ít biểu cảm của cô. Tuy nhiên không có nghĩa là Haibara vô cảm, cô luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng là sự quan tâm kín đáo, chứ không trực tiếp thể hiện ra bên ngoài. Chỉ vì che giấu tình cảm của bản thân dành cho Conan, cô luôn tỏ ra mỉa mai mọi điều cậu nói. Nếu là ai tinh ý sẽ nhận ra đó chính là sự quan tâm độc đáo theo cách của riêng Haibara, giả sử là người khác nói, cô sẽ thản nhiên không có ý kiến nhưng chỉ cần là lời của Conan cô đều vô thức lắng nghe và không quên vặn vẹo lại. Cãi nhau, công kích cậu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô mất rồi. Nếu muốn cô thay đổi điều này thật sự là rất khó khăn. “Shinichi Kudo, rốt cuộc cậu muốn tớ làm sao để chịu-trách-nhiệm với cậu đây?”.
Suốt bữa ăn, trái ngược với cái sự ồn ào của Conan và ông tiến sĩ, Haibara chỉ im lặng đắm chìm trong nỗi băn khoăn của chính mình. Cuối cùng, khi ăn xong mà cũng không thông suốt chút nào hết, Haibara đầu hàng tất cả, cô đứng dậy định đi ra cửa hàng mua ít đồ, cô phải ra ngoài hít thở khí trời để cho tỉnh táo cái đầu óc đang biểu tình làm loạn của mình. Cô cũng phải tách ra khỏi cậu ta để cho bản thân bình tĩnh lại. Thế nhưng vừa đi đến cửa, Haibara đã phát hiện Conan lẽo đẽo theo sau.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Haibara khó chịu hỏi.
- Tất nhiên là hộ tống cậu đi mua đồ rồi.
- Khỏi cần, cảm ơn!
- Trẻ con ra đường buổi tối nguy hiểm lắm.
- Thế cậu không phải trẻ con à?
- Nếu thêm tớ thì có hai người rồi, dù sao cậu cũng là con gái, tớ sẽ bảo vệ cậu.
- Ai cần cậu bảo vệ.
- Cậu đừng cứng đầu như thế chứ!
…
Cuối cùng Haibara đành bỏ cuộc, nếu còn ở đây tranh luận với cậu ta thì có mà đến sáng mai cũng chưa đi mua đồ! Thôi thì đi nhanh rồi về vậy. Nhưng mà kết quả là không thể “đi nhanh rồi về” như cô mong muốn, bởi vì họ vướng vào một vụ án mạng ở cửa hàng bách hóa. Khỏi phải nói cũng biết cậu ta lại lao đầu vào điều tra vụ án. Cô lại ở bên cạnh, giúp Conan gọi điện báo cảnh sát trong khi cậu ấy đi khám nghiệm tử thi, giúp cậu ấy thu thập những vật chứng xung quanh và đặt ra những giả thiết cho các suy luận của cậu ấy. Một cách tự nhiên nhất, cô bé tóc nâu đỏ lại trở về với thân phận là cộng sự kiêm trợ lý của Conan, vị trí mà cô cảm thấy thoải mái nhất. Cô cũng được dịp nhìn ngắm nụ cười đầy tự tin của cậu ta khi tìm ra hung thủ. Haibara luôn cho rằng nụ cười làm sáng bừng cả không gian đó là thứ đẹp nhất trên thế gian này. Những băn khoăn, lo lắng của cô cũng theo gió mà tan đi hết. Bất giác, Haibara nở một nụ cười thật tươi!
“Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu cười rồi”, Conan thở phào nhẹ nhõm. Từ cái lúc cậu lỡ lời muốn trêu đùa Ai khi ăn cơm, nếu là bình thường cô ấy sẽ lập tức trả đũa, song lần này là một sự im-lặng-kéo-dài đến đáng sợ từ “nữ hoàng mùa đông”. Cậu không thể ngờ câu nói đùa của mình lại làm ảnh hưởng tâm trạng Ai sâu sắc đến thế. Cậu khó chịu khi cô buồn. Cậu tìm mọi cách cho cô vui lên, cậu nói không ngừng để pha trò trên bàn ăn, cậu lẽo đẽo theo Ai đi mua sắm, nhưng có vẻ tất cả không đạt kết quả cho đến khi cái xác xuất hiện.
Nói như có vẻ quái dị nhưng khi Conan gặp những vụ án mạng chẳng khác nào như cá gặp nước. Cậu chưa bao giờ vui thích khi có người chết nhưng nếu gặp phải án mạng cậu lại hăng hái đi tìm hung thủ, bởi vì Conan cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải vạch trần chân tướng của thủ phạm. Cũng không phải Conan “hút” xác chết, vì dù có Conan xuất hiện hay không thì hung thủ cũng đã lên kế hoạch giết người rồi, xem như đó là cái duyên của cậu với nạn nhân, giúp họ đòi lại công lý.
Đó cũng là cái duyên của cậu với Ai. Cái cách cô ấy bên cạnh hỗ trợ cậu phá án luôn làm cho cậu cảm thấy dễ chịu. Chẳng cần cậu nói ra điều gì, cô ấy dường như có thể thấu hiểu tất cả. Điều đó đã tiếp cho cậu thêm sức mạnh. Cứ như dù có vấn đề phức tạp đến mấy cũng đã có một người bên cạnh có thể tin tưởng san sẽ mọi điều.
- Cậu nên cười như vậy nhiều vào, điều đó tốt cho cậu đấy. Conan bắt chuyện khi cả hai đang trên đường về nhà.
- Cười nhiều chỉ giúp thêm nhiều nếp nhăn mà thôi. Ai nghiêm giọng, chỉnh lại Conan.
- Hoan hô, Ai-chan đích thực đã trở lại rồi! Conan phấn khởi, cô ấy đã chịu mở miệng, dù là những lời châm chích còn hơn sự im lặng lạnh lẽo kia.
- Cậu vui mừng đến thế ư, không thấy thất vọng vì tôi không thể chịu-trách-nhiệm với cậu, “thay đổi” trở thành một thiên thần hay sao? Ai cười cay đắng.
- Cậu đang nghĩ gì vậy Ai? Tớ chưa bao giờ muốn cậu thay đổi cả. Đối với tớ, cậu là chính mình, đó là điều tuyệt nhất. Còn về cái chuyện chịu-trách-nhiệm, oh la la… nếu cậu có quan tâm thì sau này dành nhiều thời gian đi phá án với tớ nữa nhé.
- Chưa bao giờ thấy ai thích xác chết như cậu
- Haha… Không phản đối là đồng ý rồi nhé!
Tiếng cười giòn tan của Conan vang vọng khắp con phố nhỏ. Đêm dần buông, bầu trời chi chít những ngôi sao lấp lánh. Trên cao, ánh trăng sáng tỏ như soi lối cho hai bóng dáng nhỏ xíu chạy tung tăng về nhà. Gương mặt cậu bé tràn ngập tự tin, ở bên cạnh, khuôn miệng xin xắn của cô bé khẽ mĩm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top