Ngoại Truyện: Kaito, Cậu Con Trai Của Ánh Đèn

Trời chiều Tokyo trải dài một màu cam dịu.
Căn hộ nhà Kudo hôm nay có vẻ lạ thường — yên tĩnh hơn mọi khi.
Ran đứng trong bếp, khuấy nồi canh, còn Shinichi đang xem tài liệu trên ghế sofa.

Hikari – giờ đã tám tuổi – đang học bài, miệng vẫn ngân nga hát.
Nhưng người thiếu trong khung cảnh ấy lại khiến không khí có gì đó... trống.

"Anh thấy Kaito chưa về à?" – Ran hỏi, giọng hơi lo.
"Hơn sáu giờ rồi." – Shinichi đáp, liếc đồng hồ. – "Anh đoán thằng bé đang trên đường về."

"Cũng có thể nó đi chơi với bạn." – Ran mỉm cười. – "Nó lớn rồi mà."

"Bạn nào?" – Shinichi hỏi, giọng điềm tĩnh.
"Hình như là... bạn cùng lớp. Một cô bé."

Chiếc bút trong tay Shinichi khựng lại.

"...Cô bé?"

Ran cố nén cười khi thấy biểu cảm của anh.

"Sao thế, ngài Kudo?"
"Không sao." – Anh đáp, giọng trầm xuống. – "Chỉ là... hơi sớm nhỉ."

"Kaito mười bốn tuổi rồi, Shinichi. Hồi anh mười bốn, anh còn theo em suốt ngày đấy."
"Đó là khác." – Anh nhấn mạnh. – "Anh nghiêm túc."

"Còn Kaito thì sao?"
"Anh sẽ điều tra."

Ran bật cười, gần như không chịu nổi.

"Anh định điều tra bạn gái đầu của con trai mình à?"
"Tất nhiên. Một thám tử giỏi không bỏ qua dấu vết nào."

Tiếng cửa mở cạch.
Kaito bước vào, tóc hơi rối, cổ áo mở cúc, mặt đỏ lên lấm tấm mồ hôi.

"Con về rồi!"

"Con đi đâu mà muộn vậy?" – Ran hỏi, giọng dịu.
"Con... con học nhóm ạ."

Shinichi ngẩng lên, giọng trầm mà đều:

"Nhóm mấy người?"

"Ba người ạ."
"Tên bạn là gì?"
"Aoko ạ"

Không gian lặng đi vài giây.
Ran khẽ cắn môi để không cười thành tiếng.

"Aoko dễ thương không?" – Cô hỏi khẽ, cố giữ giọng tự nhiên.

"Dễ thương ạ..." – Kaito nói, ngượng ngập.

"Vậy à." – Shinichi đáp, giọng như thể đang suy luận trong một vụ án nghiêm trọng.
"Anh à..." – Ran khẽ chạm tay anh. – "Đừng dọa con."
"Anh đâu dọa. Anh chỉ... đặt câu hỏi."

Kaito liếc nhìn bố, khẽ thì thầm:

"Bố, con không phạm tội đâu mà."

Ran cười bật ra tiếng.
Shinichi thở dài, nhưng ánh mắt dịu đi.

"Con không phạm tội. Chỉ cần nhớ... đừng để ai làm tổn thương con, hoặc em con, hoặc mẹ con. Được chứ?"

Kaito nhìn bố, rồi gật đầu.

"Con biết. Và... con cũng sẽ bảo vệ người con thích như cách bố bảo vệ mẹ."

Ran khựng lại.
Shinichi cũng im lặng vài giây, rồi khẽ cười – một nụ cười hiếm hoi, vừa tự hào, vừa... buồn nhẹ.

"Giỏi lắm." – Anh nói nhỏ, vỗ nhẹ vai con trai. – "Nhưng nhớ, đừng quên nhà này lúc cần về."

"Vâng ạ."

Tối hôm đó, khi bọn trẻ đã ngủ, Ran ngồi trên ban công, nhìn xuống ánh đèn thành phố.
Shinichi bước ra, khoác áo lên vai cô, tay vẫn cầm tách trà nóng.

"Anh thấy mình già thật rồi." – Anh nói, nửa đùa nửa thật.
"Già mà vẫn còn ghen với bạn gái của con trai thì... đúng là." – Ran cười khẽ.
"Anh không ghen." – Anh phản ứng nhanh. – "Anh chỉ... thấy thời gian đi nhanh quá."

"Ừ." – Cô thì thầm. – "Em cũng thấy thế. Hôm qua còn bế nó, hôm nay đã biết thích ai đó rồi."

"Anh nhớ hồi trước, em từng nói ánh đèn khiến em sợ. Giờ anh mới hiểu — không phải vì ánh sáng chói, mà vì nó soi rõ mọi thay đổi."
"Nhưng nhờ nó, chúng ta mới thấy mình đang sống." – Ran đáp, tựa vào vai anh.

Dưới chân họ, ánh đèn Tokyo vẫn sáng rực, như chưa từng tắt.
Trong nhà, hai đứa trẻ đang ngủ yên.
Một ngày nào đó, Kaito sẽ lớn, Hikari cũng sẽ theo đuổi ước mơ riêng.

Nhưng dù thế nào, điều Shinichi và Ran cùng tin —
là ánh sáng trong tim họ sẽ luôn soi đường cho những người họ yêu,
như cách họ từng tìm thấy nhau trong bóng tối năm ấy.

"Ran..." – Shinichi khẽ nói, giọng trầm.
"Hmm?"
"Anh nghĩ... chúng ta đã làm tốt, đúng không?"
"Rất tốt." – Cô mỉm cười. – "Vì trong ánh đèn này, em vẫn thấy anh."

Anh cúi xuống, chạm môi lên trán cô.
Một nụ hôn đơn giản, nhưng chứa đựng cả chặng đường đã đi qua —
từ ánh đèn rực rỡ của sân khấu, đến ánh sáng dịu dàng trong căn nhà nhỏ.

Ánh đèn năm xưa vẫn còn đó.
Chỉ khác là, giờ nó không chiếu lên một người... mà chiếu lên cả một gia đình.

🌙 — Hết Ngoại truyện 3: Kaito, Cậu Con Trai Của Ánh Đèn —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top