💫 Chương 1: Cuộc Gặp Dưới Ánh Đèn

Tokyo buổi sáng phủ lên lớp sương mỏng như tấm màn khẽ che đi sự nhộn nhịp thường ngày.
Trong tòa nhà kính cao vút của Kudo Entertainment, người ta đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tuyển diễn viên mới cho dự án điện ảnh sắp tới.

Mori Ran kéo nhẹ váy, hít sâu.
Đây là lần đầu cô bước vào một công ty giải trí lớn như vậy — thế giới mà cô vẫn chỉ dám nhìn từ xa.

Cô từng nghĩ, chỉ cần đủ tài năng, mọi cánh cửa sẽ mở ra.
Nhưng đứng trước quầy lễ tân, nhìn hàng người dài chờ phỏng vấn, cô chợt thấy mình nhỏ bé đến lạ.

"Mori Ran, số 27, mời vào."

Giọng gọi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cô bước vào phòng, trái tim đập mạnh, bàn tay khẽ nắm chặt hồ sơ.

Phòng phỏng vấn rộng và sáng.
Ở giữa bàn dài là người đàn ông mà cả giới truyền thông thường chỉ dám gọi bằng ba chữ: Kudo Shinichi.

Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất ngành giải trí, người đưa Kudo Entertainment lên tầm quốc tế chỉ sau ba năm.
Truyền thông gọi anh là "Thiên tài lạnh lùng".

Ran từng thấy ảnh anh trên báo — trong bộ vest xám, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt khó đoán.
Nhưng ngoài đời... ánh nhìn ấy còn sắc hơn nhiều.

Khi cô bước vào, Shinichi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lướt qua cô chậm rãi, như muốn đọc từng ý nghĩ trong đôi mắt người đối diện.

"Mori Ran." – Anh đọc tên, giọng trầm. – "Diễn viên tự do, từng tham gia hai dự án nhỏ. Lý do cô muốn vào Kudo Entertainment?"

"Vì... em muốn thử sức ở nơi có thể khiến em trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình." – Cô nói, hơi run nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Shinichi nhìn cô thêm vài giây, không nói gì.
Im lặng kéo dài khiến Ran càng lo lắng, nhưng anh lại cúi xuống xem hồ sơ — động tác đơn giản ấy thôi, nhưng khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

"Cô có biết quy tắc của công ty không?"
"Không có quan hệ cá nhân giữa nghệ sĩ và quản lý, không dựa dẫm, không dựa hơi người khác."
"Tốt." – Anh đáp, giọng đều. – "Cô có vẻ hiểu."

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô.
Ánh nhìn ấy khiến cô không thể dời mắt — lạnh, nhưng ẩn sâu là thứ gì đó... như lửa được giấu kỹ.

"Cô được nhận."

Ran sững lại.

"A... dạ?"
"Phòng Nhân sự sẽ liên hệ chi tiết. Ngày mai bắt đầu làm việc."

Chỉ vậy thôi. Không cần thêm lời.
Anh đứng dậy, kết thúc buổi phỏng vấn trong năm phút.

Ran cúi chào, bước ra ngoài với tim đập dồn dập — không tin nổi.

Ngày đầu tiên đi làm, cô vẫn không thể xóa hình ảnh người đàn ông đó khỏi đầu.
Shinichi xuất hiện ít, nhưng mỗi lần đi qua hành lang, không khí như đông lại.
Nhân viên ai cũng tránh ánh mắt anh, chỉ có Ran... lỡ nhìn theo.

Và rồi, trong một buổi họp bất ngờ về dự án phim mới, định mệnh dường như trêu ngươi:

"Vai nữ chính — Mori Ran."

Cả phòng im lặng. Ran choáng váng.
Người chọn cô không ai khác — chính là Kudo Shinichi.

Sau cuộc họp, cô chạy theo anh, tim rối loạn.

"Ngài Kudo!"

Anh dừng lại, không quay đầu.

"Tôi... tôi không hiểu. Vì sao lại là em?"
"Vì cô hợp vai." – Anh đáp ngắn gọn.
"Nhưng còn nhiều người khác giỏi hơn, có tiếng hơn—"
"Tôi không chọn người nổi tiếng nhất." – Anh quay lại, nhìn thẳng cô. – "Tôi chọn người khiến tôi không thể rời mắt."

Ran khựng lại, tim cô như lỡ một nhịp.
Câu nói ấy — bình thản, nhưng ẩn chứa điều gì đó vượt ngoài phạm vi công việc.

"Từ giờ, cô sẽ tham gia lịch trình cùng tôi. Tôi muốn trực tiếp giám sát dự án này."
"Anh sẽ... theo dõi em ạ?" – Ran lỡ lời.
"Không. Tôi sẽ ở cạnh cô." – Anh đáp, giọng trầm và chắc đến mức khiến cô không dám hỏi thêm.

Tối hôm đó, Ran về nhà, mở kịch bản anh gửi.
Trang đầu tiên có một dòng chữ nhỏ, không nằm trong bản gốc:

"Đừng sợ ánh đèn. Tôi sẽ ở đó, phía sau em."

Cô nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Không biết anh viết vì lý do công việc, hay vì điều gì khác...
Chỉ biết rằng, trái tim cô, lần đầu tiên, lỡ nhịp — vì một người đàn ông chỉ nói đúng năm phút trong buổi phỏng vấn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top