Chương phụ: Thủy cung.
Vừa bước chân vào nơi đây, người của cậu đã run cầm cập. Họ chỉ mới đứng ở ngoài quầy lấy vé thôi, cơ mà những bức tranh về những loài cá được treo trên tường cũng đủ để cậu thấy sợ rồi. Cái tên này làm cái gì không biết nữa... Cậu chỉ biết thở dài, dù sao anh cũng đã sử dụng 'yêu cầu' của mình nên cậu đành phải chịu thôi.
"Cảm ơn cô rất nhiều." Anh ta nói trước khi cầm lấy hai chiếc vé mà nhân viên đưa. Quay mặt sang nhìn cậu, một nụ cười gian xảo xuất hiện trên mặt anh ta. Cúi nhẹ đầu xuống, anh thì thầm với cậu, "Có vẻ như bạn học Kuroba không thích cá lắm ha."
"Có thôi đi không hả!?" Cậu la lên, nhưng vẫn cố gắng giữ âm lượng vừa đủ để người khác không nghe thấy. Cậu ngoảnh đầu sang nơi khác và bĩu môi. Đúng là ghét của nào trời trao của đó, hôm nay sẽ là một ngày rất là tồi tàn cho mà coi.
Họ cùng nhau đến khu soát vé và bạn học Kudou dẫn cậu vào bên trong. Cậu bám chặt vào cánh tay của anh ta, không dám rời dù chỉ nửa bước. Hên ở đây mới chỉ trưng bày vài bể cá nhỏ... Không tới mức khiến cậu phải sợ hãi và phát khóc.
Anh dẫn cậu đi xem từ loài cá này sang loài cá khác, không ngừng nói về những đặc trưng, đặc tính của chúng. Thú thật thì tai cậu vẫn nghe hết những gì anh ta nói, mỗi tội là cậu nhắm mắt suốt chặng đường. Những con quỷ mắt to đó tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cậu nổi gai ốc rồi.
"Sao nào? Chúng tuyệt lắm đúng không?" Bỗng dưng anh ta hỏi, khiến cậu ngớ người ra. Chúng? Cái gì tuyệt cơ chứ? Loài cá mà anh ta nói sao? Chẳng hiểu sao, cậu lại hé mở mắt mình ra và đã hối hận ngay lập tức. Đứng trước mặt họ là một bể cá to với hai hoặc ba con cá đang hướng mặt về phía cậu và anh.
"Tuyệt...?" Cậu đứng hình mất năm giây, không biết phải phản ứng như nào nữa. Người cậu cứng đờ ra mất rồi. Mặt cậu trở nên tím tái, khập khiễng bước về phía sau vài bước.
"Ơ kìa, sao thế?" Anh nghiêng người về phía sau hỏi, khoảng cách giữa hai người là khoảng năm mét. Kaito chẳng biết nên làm gì nên chỉ giơ ngón cái lên cho anh xem, miệng lặp lại hai chữ 'tôi ổn'.
Nhưng cậu không hề ổn.
Đầu cậu như muốn nổ tung rồi. Nơi đây quả thực không dành cho cậu một chút nào. Nhưng vì không muốn làm người kia thất vọng, cậu đành 'nuốt' cơn khó chịu kia xuống. Dù sao thì tiền vé và phí di chuyển cũng do anh ta lo hết mà.
Được hồi lâu thì có lẽ anh ta cũng đã phát hiện ra điều kỳ lạ rồi. Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt chứa đựng đầy sự lo âu, một tay thì đặt lên vai của cậu. "Nè, có sao thật không đó? Bạn học Kuroba thật sự không thích cá đến vậy à?"
"Không... T-Tôi thấy cá cũng thú vị." Cậu nói bằng một cách ấp a ấp úng. Dĩ nhiên là danh dự của cậu sẽ không cho phép cậu thừa nhận mình sợ cá rồi. Lỡ nói xong thì suốt ngày anh ta đem ra trêu chọc mất, chẳng hạn như Aoko vậy. Sau khi biết được việc cậu rất ghét cá thì cô ta ngày nào cũng đem cá ra dọa, riết mà cậu tưởng ngày nào cũng là tận thế. Hên thật là lên đại học thì cô ấy quên béng mất.
Cái nhìn của anh ta dịu xuống, đi lại và nắm lấy tay phải của cậu. Dù có chút ngạc nhiên, nhưng điều đó lại bị gạt sang một bên khi anh ta dẫn cậu sang khu khác. Họ chen chút qua những nơi đông người, cho đến khi đặt chân đến một khu vực hoàn toàn khác so với khi nãy. Hai người dương như đều bị bao trùm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng từ hành lang phía bên khác chiếu vào.
"Theo tôi qua khu bên kia đi. Còn một thứ tôi chưa cho cậu xem đấy." Anh ta dùng ngón trỏ và chỉ về phía bên kia 'đường hầm'. Dù không biết anh ấy định dẫn cậu đi đâu, nhưng vì sợ còn không dám nhìn đường đi cho nên cậu buộc phải đồng ý.
Tay anh nắm chặt tay cậu một cách kỳ lạ, lúc cậu muốn kéo tay của mình lại cũng không được. Bây giờ cậu mới để ý, hình như tay của anh ta lớn hơn cậu một chút. Tuy mặt hai người có những đường nét giống nhau, nhưng mặt của anh ta trông...
À, ừm thôi. Nghĩ lâu quá một hồi tự gây đả kích với bản thân mất...
"Coi kìa, bạn học Kuroba!" Lời kêu gọi của người kia đã lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp lúc nãy, một khung cảnh hoàn toàn mới lạ mở ra ngay trước mắt. Mắt cậu mở to trong sự ngạc nhiên. Khác với khu vực ban đầu, nơi đây không có cá, mà là sứa. Những con sứa ở đây có nhiều màu sắc khác nhau - chắc là do ánh đèn - tạo nên một không gian với vẻ đẹp hoàn mỹ. Anh nhìn cậu và mỉm cười. "Tôi nghe cô Nakamori nói là cậu ghét cá nên dắt cậu đi thủy cung để chọc tức chơi thôi."
"Cái tên này... Phá tâm trạng của người ta đấy à!?" Bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng cũng không yên, tên này quả là hết nói nổi rồi.
"Không hề, tôi dắt cậu đến thủy cung bởi vì tôi biết cậu không thích cá, nhưng chắc hẳn sẽ thích sứa." Anh ta dùng một tay chạm lên miếng kính ngăn cách giữa khu vực đi lại và bể nước chứa những sinh vật kia và quay đầu lại nhìn cậu. "Dù sao thì cũng lâu lắm mới được đi ra ngoài như vầy mà, không phải sao?"
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên đôi môi của cậu, theo đó là một lớp 'má hồng'. Cậu thì thầm, nhưng chắc hẳn vẫn bị anh ta nghe thấy, "Phải... Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay."
Tóm lại, hôm nay không tệ như cậu nghĩ.
-
Kết chương phụ.
Note của Au: Vâng, chương này đáng lẽ ra không có đâu. Tại tui thương mấy độc giả của tui quá đó. Mấy bồ cứ hiểu nôm na đây là ngoại truyện đi (Mặc dù tui không phải là người hay viết ngoại truyện).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top