Chương 6: Về đêm.


"Khá bất ngờ đấy..." Tiếng cười của cậu vang vọng khắp nơi trống vắng này. Người đứng đối diện cậu còn chẳng thèm nhúc nhích một chút nào, như người đã hóa đá vậy. Nhưng mà không, rõ là anh ta vẫn còn giữ được bộ mặt nghiêm nghị kia. "Thế là... ngươi đã giải được mật thư?"

"Và đã báo cho thanh tra Nakamori." Anh ta tiếp lời của cậu. Ánh mắt của hắn 'dán chặt' lên cậu, không ngoảnh đầu về phía khác dù chỉ một giây. Hai tay của anh ta đút vào túi quần, chiếc cà vạt đeo trên cổ nhẹ nhàng bay theo chiều gió. "Lần sau, ngươi nên gửi một mật thư nào đó khó hơn..."

"Ồ! Vậy sao?" Chống hai tay lên hông và dùng giọng điệu kiêu ngạo, cậu hỏi anh ta. Nhưng khi không nhận được câu trả lời nào, cậu lại chuyển sang nhíu mày. Cái tên thám tử này định biến thành cục đá thật à..? Hay là anh ta đang chờ cậu nói tiếp vậy? "Nhưng ngươi hãy thử nói xem, làm sao mà ngươi đã giải được mật thư đó?"

"Những bài hát, một giai điệu trò chơi trẻ thơ." Anh ta liền đáp, một tiếng ho đột nhiên phát ra khỏi miệng anh ta. Tựa lưng vào tường, anh hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. "Phải nói là ban đầu tôi có gặp chút khó khăn, nhưng sau khi nhìn thấy một đứa trẻ bên đường ngân nga một bài hát thì tôi đã nhận ra tất cả."

"Hah! Một tên thám tử nổi tiếng như ngươi mà còn phải dựa dẫm vào một đứa con nít cơ à? Nghe thật nực cười!" Cậu chế giễu, đồng thời lấy một tay kéo vành nón xuống, che đi gương mặt của bản thân một chút. Chiếc áo choàng màu trắng vẫn tung bay phấp phới trong gió. "Được rồi, nói tiếp đi."

"Những thứ đấy, chính ngươi muốn ám chỉ bảng chữ cái." Quả thật, cậu phải công nhận rằng tên này thông minh hơn những viên cảnh sát bình thường. Không hổ danh là vị thám tử nổi tiếng một thời. Ánh mắt của cậu quan sát từng hành động, đường nét di chuyển của môi anh ta. "Nếu như đếm theo thứ tự tương ứng mà ngươi đã cho sẵn, thì sẽ ra cái tên của viên ngọc. 'Jadeite'."

Tên trộm ngẩn đầu lên và vỗ tay, tuyên dương người đang đứng trước mình vì đã thành công trong việc giải ra mật mã. Từng bước một, cậu ta tiến về phía của anh. Tiếng bước chân mang lại một cảm giác lạnh sống lưng, khiến cho anh dù đang rất bình tĩnh cũng phải rùng mình.

"Đúng những gì tôi đã mong chờ ở ngươi." Cậu ta bước ra sau lưng của anh, dùng bàn tay đã được đeo găng ấy phủi bớt bụi khỏi vai anh nhưng lại bị anh gạt tay đi. Sau đó, cậu ta lại đi vòng ra phía trước. Khoảng cách giữa hai người giờ đây cũng chẳng còn xa là bao, chỉ còn một đến hai mét là cùng.

"Dừng trò chơi của ngươi ở đây được rồi đấy, Kaitou KID ạ." Lớn giọng nói, anh ta đã không thất bại trong việc gây sự chú ý với cậu. Nhưng... dừng trò chơi ở đây sao? Nghe thật hoang đường! Cuộc vui còn chưa bắt đầu nữa... Ah, ý anh ta là... anh ta muốn bắt lấy cậu sao?

"Chà, đừng tỏ ra mình cao siêu như vậy chứ, thám tử. Trong hai chúng ta..." Cậu bỗng ngừng, không một lời nói nào được nói ra nữa. Đút tay vào túi áo và lấy ra một món đồ, cậu cầm nó và lắc qua lắc lại trước khi cười phá lên rồi tiếp tục câu nói. "...thì tôi, có nhiều món 'đồ chơi' hơn ngươi nghĩ đấy."

"Cái đó là?" Anh ta lấy ngón trỏ chỉ về phía món vật kỳ bí mà cậu đang cầm, nét mặt thể hiện sự khó hiểu. Thấy vậy, cậu cũng chỉ biết cười trước biểu cảm trên gương mặt ấy. "Này... có cái gì buồn cười cơ chứ!?"

"Hahaha... Không ngờ thật! Tôi thật sự không ngờ là ngươi không biết. Chẳng phải là nó đã quá lộ liễu rồi sao?" Khom người xuống một chút, cậu chống hai tay lên hông. Mặt của cậu hiện đang rất là gần hắn, kể cả bản thân cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng của người kia. "Đây, chính là thứ sẽ giúp ta thoát khỏi ngươi và đêm nay."

Vừa dứt câu, cậu liền ấn chiếc nút có trên món vật đó. Thì ra đó là một cái điều khiển!? Chiếc áo choàng trắng tinh ban nãy giờ đây lại tạo nên hình dạng của một chiếc dù lượn, rõ là sẵn sàng chuẩn bị cất cánh bất cứ lúc nào.

"Đêm nay gió không lớn, ngươi tính tẩu thoát bằng cách này thật à?" Bây giờ anh ta hỏi làm cho cậu sực nhớ ra. Phải rồi, hôm nay dự báo thời tiết bảo rằng trời không có gió như những ngày mà phi vụ của cậu xảy ra. Ờm thì... đó quả là một vấn đề lớn, nhưng mà hẳn là sẽ không quan trọng đâu nhỉ?

"Dĩ nhiên rồi. Chẳng lẽ tôi lại phải chạy xuống cầu thang rồi phải giải quyết đống hỗn độn của đám cảnh sát kia?" Cậu dùng hai ngón tay của tay phải. vờ như nó là hai đôi chân đang chạy trên cánh tay trái của mình. "Nó sẽ rất phức tạp, và tôi không thích việc ấy."

"Sự hỗn loạn ấy cũng chính là do ngươi gây ra mà." Giọng điệu của anh ta trở nên trầm xuống hẳn. Chắc là vì tên thám tử cũng đã quá bất lực rồi.

"Đêm nay nên kết thúc tại đây thám tử ạ!" Nói xong, cậu liền quay người sang phía bên trái, chạy về phía lan can của tầng thượng. Tuy nhiên, có một thứ gì đó đã va vào ánh mắt của cậu. Ở tòa nhà phía sau lưng tên thám tử có gì đó không đúng. Nheo mắt lại để nhìn rõ xem đó là cái gì thì mới nhận ra...

Không thể nào. Là một tên bắn tỉa. Và hắn ta đang nhắm vào...

Thôi không xong rồi. Vết chấm đỏ dần di chuyển về hướng nơi tên thám tử đang đứng.

-

Kết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top