Chương 18: Tình yêu.


Note của Au: tin buồn là bạn beta của tớ đã bận luôn rồi, cho nên mấy chương sau chính tả và văn phong sẽ rất kỳ cục... Với cả tin buồn nữa là có lẽ đây sẽ là chiếc fic ShinKai cuối cùng của tớ. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ nhiệt tình ạ!!

-

"Khiến tôi phải yêu cô?" Cậu hỏi lại lần nữa, không chắc rằng tai đã nghe đúng những gì mà cô ta nói hay không. Trông thật nực cười. Dù mọi thứ trước mắt cậu bấy giờ nhìn khá hoang đường, nhưng cũng không thể coi nó như một trò đùa. "Tôi nghĩ cô nàng nên về nhà nghỉ ngơi để ổn định lại tinh thần."

"Đừng xem thường tôi. Cậu có thể chỉ trích, chê bai, nhạo báng tôi..." Cô ta cúi nhẹ đầu xuống, cây lưỡi hái vẫn còn cầm chắc trên tay. Bầu trời từ đỏ nhạt biến đổi thành màu đỏ của máu. Một con dấu kỳ lạ xuất hiện trên má của cô ta. "Nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của tôi!"

Thời gian như ngưng động lại vậy. Cậu có thể cảm thấy thứ gì đó như một làn sóng vô tuyến ập ngang qua, làm choáng váng cả đầu óc của cậu. Khi liếc nhìn xuống đường phố ở phía dưới, mọi chiếc xe, những người đi đường đều đã đứng yên tại chỗ mất rồi. Chết tiệt, không lẽ cô ta thật sự có sức mạnh gì đó sao?

"Ngươi thấy sao nào?" Cô ta hỏi cậu, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Và rồi, cô ấy dần bước về phía của cậu. Vị 'phù thủy' bước đến đâu, ngọn lửa hồng lại xuất hiện đến đó. Thật may mắn khi nó không thể thiêu rụi cả tòa nhà... "Tôi không phải một phàm nhân như cậu nghĩ đâu. Tôi không hiểu... vì sao cậu lại như thế. Không, vì sao tôi lại cảm thấy như thế."

"Ý cô là sao?" Cậu cố gắng lùi về phía sau, nhưng thật tiếc vì chỉ còn một bước nữa là cậu sẽ rơi khỏi đây mất. Đúng là cậu có thể bật dù lượn và bay đi bất cứ lúc nào. Cơ mà... chân của cậu có cảm giác hơi đau.

"Chẳng phải là tôi đã nói hết những thứ cần thiết rồi sao?" Cúi gằm mặt xuống, cô ta để bóng tối nuốt chửng chính mình, nhưng tròng mắt của cô ta vẫn sáng rực lên. Quả là một nét đặc trưng kỳ bí. Chỉ tay về phía cậu bằng ngón trỏ, cô ta hét lên. "Đêm nay...

... cậu chắc chắn phải thuộc về tôi, Kuroba Kaito!"

Lật ngửa lòng bàn tay lên, một làn khói nhẹ bay lên. Một khi làn khói ấy đã tan biến hết, để lộ một con búp bê trong lòng bàn tay của cô ta. Mắt cậu mở to trong sự kinh ngạc. Thật kỳ diệu làm sao, con búp bê ấy đứng vững được trên tay cô ta - một hiện tượng hiếm khi nhìn thấy được ở những con búp bê bình thường.

"Cô tính làm trò đùa gì à?" Cậu chống một tay lên hông, ánh mắt không rời khỏi món vật cô ta có trong tay mình.

"Hah! Trò đùa ư?" Một giọng cười ghê rợn phát ra khỏi miệng cô ta. Không, không phải một giọng cười. Nó nhiều hơn cả thế. Cứ như không chỉ có cô ta đứng ở đó. "Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới gọi là trò cười!"

Cây lưỡi hái trên tay cô ta dần chuyển thành một đồ vật khác - một cây búa. Hiện giờ, con búp bê nhỏ bé kia được đặt tựa vào một tấm bìa, đóng đinh cố định. Bất ngờ làm sao... có lẽ lúc này cậu mới để ý đến việc con búp bê ấy được tạo ra và đã mô phỏng lại trang phục mà cậu - Kaitou KID - đang mặc.

Với một cú giáng thật mạnh, cơn đau thấu đến tận xương tủy khiến cậu phải gục ngã trước mặt của cô ta. "Sao... tại sao lại như thế này..? Làm ơn..."

Hộc. Máu tuôn ra khỏi miệng của cậu, cơ thể thì dần trở nên tê liệt. Nét mặt của cô ta thể hiện sự hài lòng, nụ cười đắc thắng giữ vững trên đôi môi kia. Thật đáng ghét. Cậu không thể tin được việc trên đời có thứ tồn tại được gọi là 'ma thuật'. Nghe thật phi lý.

Gỡ con búp bê ra khỏi tấm bìa, cô ta cầm nó bằng ngón trỏ và ngón cái, chìa cánh tay về phía cậu, làm cho con búp bê đung đưa. "Ôi chao, chàng 'hoàng tử' cuối cùng đã phải quỳ gối trước mặt một thiếu nữ như tôi." Tiếng lộp cộp của việc cô ta đáp xuống đất vang vọng bên tai cậu.

"Tại sao... cô lại làm việc này cơ chứ..?" Cậu hỏi. Câu hỏi rất dễ để trả lời, nhưng không phải lúc nào lời nói nhận lại được cũng dễ hiểu.

Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt cậu rồi quăng con búp bê đi, nó liền tan biến trong làn khói. Nhẹ nhàng để khiến cậu không phải chịu đau, cô ta nhấc cằm của cậu lên. Khoảng cách giữa mặt của hai người chỉ cách nhau tầm vài xăng-ti-mét.

"Tại sao ư?" Vị 'phù thủy' chống một tay lên cằm, vờ ngẫm nghĩ. "Tôi đã luôn khao khát có được tình yêu từ ai đó."

Phải. Hôm ấy tôi đứng dưới mưa trong vô vọng, chờ đợi ai đó đến giải thoát tôi khỏi sự đơn cô, nỗi buồn rầu trong lòng. Người đi đường qua lại còn chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn về phía tôi, những đứa trẻ dạo chơi trên phố thì tiếp cận chỉ để trêu đùa, chế giễu tôi. Cho đến khi cậu lại đến bên tôi, nhất quyết không rời đi... cậu còn sợ tôi ướt, sợ tôi buồn. Có lẽ, tôi đã cảm nhận được một ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh giá trong lòng tôi.

Môi cậu bỗng dưng chạm vào một thứ gì đó. Một miếng sô-cô-la?

"Hãy ăn viên kẹo ngọt này và trở thành nửa kia của tôi." Nói một cách dứt khoát, cô ta cố gắng nhét miếng sô-cô-la ấy vào miệng cậu. Thấy cậu vẫn không chịu há mồm, cô ta lẩm bẩm. "Làm ơn..."

Cậu vươn tay về phía trước, cầm lấy viên kẹo mà cô ta đưa. Một miếng sô-cô-la hình trái tim vô cùng bình thường, chỉ khác là ở trên nó khắc một dòng chữ. Koizumi Akako. Cái tên này... cô bé đứng dưới mưa... Không lẽ cô ta..!?

"Nào... đừng để tôi chờ quá lâu chứ?" Cô ta đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhất cử nhất động của cậu. Chàng trai không phản hồi, cố gắng cam chịu cơn đau mà đứng dậy đối mặt với cô ta.

Một làn gió nhẹ thổi qua, tạo nên một bầu không khí hoàn toàn khác so với ban nãy. Nó... ấm hơn. Ban đầu mọi thứ xung quanh cậu cứ như chuẩn bị nuốt chửng cậu bằng một ngọn lửa... nhưng giờ thì khác.

"Cái gì thế này...?" Ánh mắt của họ hướng về phía bầu trời phía trên. Nó không còn là màu đỏ thẫm nữa và đã khôi phục về trạng thái ban đầu. Thời gian không còn ngưng động, mọi hoạt động của các người dân bên dưới kia đã trở về quỹ đạo ban đầu. Còn một bất ngờ khác nữa, đó chính là tuyết. Tuyết đang rơi.

"Tôi không phải một phù thủy như cô." Trên tay của cậu vẫn cầm miếng sô-cô-la mà khi nãy cô ta đưa. "Đúng là một kiệt tác nghệ thuật tuyệt đẹp. Thật tiếc... nhưng nó phải chấm dứt ở đây thôi." Vừa dứt lời, miếng sô-cô-la ấy bị nghiền nát trước sự chứng kiến của chủ nhân ban đầu của nó.

Cô ta ngã khụy xuống, gom lại những mẩu vụn. "Không..." Khóe mắt của cô ta xuất hiện những giọt lệ li ti, chuẩn bị tuôn trào.

"Một phù thủy đỏ không được phép khóc. Bởi, nếu như cô ta khóc, ma thuật của cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất. Từ đó, thế giới của cô ấy sẽ hoàn toàn suy sụp." Lời nói đó... chính là những gì cô đã kể với cậu vào nhiều năm trước...

Dùng một chiếc khăn tay, cậu lau đi vệt máu còn dính trên mép của mình. Chiếc dù lượn được bật lên, và cậu bước chân về mép của tòa nhà. Dẫu vậy, cậu vẫn không quên ngoảnh đầu lại, nhìn cô nàng ở phía sau lưng.

"Đã đánh đổi hết tất cả, rốt cuộc cậu đã nhận lại được những gì?" Câu nói đó đã khiến cô nàng phải thức tỉnh. Tình yêu... quả là một thứ gì đó khó hiểu. "Với cả, trong lòng tôi đã có người khác rồi..." Nói xong, cậu kéo vành nón xuống và nhảy khỏi tòa nhà.

Bóng hình của người mặc đồ trắng đã đi mất, chỉ còn vị thiếu nữ ngồi đây. Cô ta lẩm bẩm, cố gắng 'nuốt' nước mắt vào. "Phải... Cảm ơn cậu... Cảm ơn vì đã khiến tôi hiểu ra tất cả."

-

Kết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top