Chương 17: Phù thủy.


Không biết tại sao, nhưng phi vụ của ngày hôm nay có một cảm giác gì đó làm phiền cậu. Nó khiến cậu chóng mặt, tầm nhìn bị mờ lòa, đôi lúc còn buồn ngủ, suýt gục ngay tại chỗ nữa chứ. Ban đầu cứ ngỡ đó là vì mấy hôm vừa rồi cậu thức khuya chạy deadline nên mới vậy, nhưng cơn đau ấy bắt đầu lớn dần…

Lúc mới ngủ dậy thì những triệu chứng này đã có rồi. Khi thấy cậu như vầy, bạn cùng phòng của cậu đã khuyên ngăn cậu nên ở lại ký túc xá nghỉ ngơi đi. Anh ta còn ngỏ lời muốn xin nghỉ học để chăm sóc cậu nữa chứ… Dĩ nhiên, một người như cậu không thể nào vứt bỏ liêm sỉ sớm như vậy được.

Bây giờ, cậu đang trốn khỏi các vị cảnh sát đang đuổi theo cậu lúc nãy. Trong đó đương nhiên sẽ bao gồm cả thanh tra Nakamori - người đã thề rằng bản thân sẽ tóm gọn được cậu… mặc dù chuyện đó sẽ khó xảy ra.

Vị trí hiện tại rất chật hẹp. Kế hoạch ban đầu là cậu sẽ cho máy thổi sơn được đặt sẵn ở các góc kín trong căn phòng hoạt động, sau đó nhẹ nhàng lấy viên đá quý, gỡ tấm lót của trần nhà ra và đặt viên đá vào trong đấy rồi cải trang thành một người nào đó, trà trộn vào đám đông, đợi đến lúc ‘con rối’ đánh lạc hướng các cảnh sát thì sẽ lén lút lấy viên đá rồi rời đi.

Cơ mà, trong quá trình thực hiện thì máy phun sơn gặp trục trặc. Làn khói tan biến nhanh hơn dự kiến và cậu đã sớm bị phát hiện. Thật ra… một phần kế hoạch này không thành công cũng là vì tầm nhìn bị phai mờ và vô tình va trúng thứ gì đó, khiến cho các tên cảnh sát nghe thấy và cảnh giác. Thế nên, cậu đã chạy thật lẹ và trốn vào một chiếc tủ đựng đồ của nhân viên dọn dẹp cách đó không xa.

Lẽ ra cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng… lại có thử gì đó đang ngăn cản cậu. Cơn đau đầu ấy lại mau chóng kéo tới, cơ thể cậu trở nên ‘nhũn’ ra, rơi vào một trạng thái mệt mỏi. Tuy vậy, cậu cũng phải ra ngoài thôi, bởi lượng không khí ở đây vốn dĩ không đủ để cậu trụ thêm 10 phút nữa.

Một khi đảm bảo rằng bên ngoài không còn bất kỳ ai, cậu mới có đủ can đảm để nhẹ nhàng đẩy cánh cửa tủ và bước ra ngoài. Bây giờ chỉ cần tìm nơi có thể nhìn thấy rõ đêm trăng tròn để kiểm tra viên đá nữa là xong việc của đêm nay… Hiện giờ, trong đầu cậu cũng mừng thầm vì vị thám tử kia đã không tham gia phi vụ lần này. Nếu có mặt anh ta ở đây, chắc chắn là cậu đã bị bắt từ lâu rồi…

Lúc vừa đặt chân lên tầng thượng, cậu phát hiện ra một điều kỳ lạ. Bầu trời đêm nay… có màu đỏ?

Cậu tiến vài bước về phía trước, dơ cánh tay có cầm viên đá lên và soi nó dưới ánh trăng. Thật tiếc khi nó lại không phải là thứ mà cậu đang tìm kiếm. Thở một hơi dài, cậu cất lại viên ngọc kia vào trong túi áo trước khi quyết định bật diều lượn để rời đi.

“Tch. Rời đi nhanh như vậy sao?” Giọng nói này…? Ngoảnh đầu về phía sau, cậu nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng sau lưng cậu. Không, cô ấy đứng xa ít nhất cũng phải năm mét. Cơ mà khoan đã… cái cách nói chuyện này… Chưa đợi não cậu kịp phản ứng, cô ta lại nói tiếp. “Mới từng đấy năm, cậu đã quên tôi rồi sao?”

Cậu nhìn một lượt từ đầu đến chân của cô ta. Mái tóc màu nâu đỏ dài óng mượt, nó nhẹ nhàng bay theo làn gió. Ánh mắt sắc bén với tròng mắt màu đỏ thẫm liếc nhìn cậu. Đúng là một vẻ đẹp mà bao cô nàng mong muốn có được…

“Hừm..? Chà… Thực sự là tôi không thể nhớ rõ cô là ai…” Cậu xoay hết mình lại, đồng thời tiến một bước về phía của cô nàng kia. “Nhưng việc cô đoán ra được tôi hiện đang ở đây đã chứng minh được cô cũng không phải một người tầm thường.” Cứ như thế, khoảng cách giữa hai người không còn xa là bao.

Dừng chân trước vị khách bí ẩn này, như một thói quen, cậu nắm lấy tay phải của cô ta và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô ấy. Trước hành động đột ngột của cậu, cô ta đỏ mặt và ngại nhưng lại nhanh chóng ổn định lại được tinh thần của mình.

“Dĩ nhiên là cậu đã quên hết tất cả.” Cô ta nhạo báng. “Nhưng thôi không sao, bởi vì sau đêm nay… Tôi sẽ khiến cậu nhớ ra tất cả.”

Vừa dứt lời, một tia sáng lóe lên, che hết tầm nhìn của cậu. Dụi mắt được một hồi thì thấy cô nàng kia không còn mặc bộ đồng phục học sinh nữa, thay vào đó là một trang phục hoàn toàn khác biệt với phong cách cổ điển chăng? Trên tay cô ta… cầm một chiếc lưỡi hãi!?

“Nè nè… cái đó không dùng để chơi được đâu…” Chỉ tay về phía cây vũ khí mà cô ta đang cầm, cậu lùi bước về phía sau.

“Kaitou KID. À, không phải.” Cô ta lắc đầu phủ định. “Tôi phải gọi cậu là… Kuroba Kaito mới đúng chứ, phải không?”

Không thể nào… Cô ta đã biết thân phận thật sự của cậu rồi sao!? Nhưng bằng cách nào cơ chứ… Tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này cơ chứ? Không, cậu nên giữ bình tĩnh… Có thể là cô ta chỉ đang vờ dọa cậu thôi-

“Lucifer đã nói cho tôi biết tất cả.” Dõng dạc nói, cô ta giơ chiếc lưỡi hái của mình lên, chĩa mũi nhọn về phía cậu.

“Và tôi nhất định sẽ khiến cho cậu phải yêu tôi.”

-

Kết chương 17.

Note của Au: Ban đầu là tính hôm qua sẽ update nhân dịp sinh nhật của tớ, cơ mà chương này chưa được beta cho nên tớ đã hơi do dự. Khi nào chương này beta xong tớ sửa lỗi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top