Chương 15: Ra ngoài.


"Tống tiền tôi không phải là một ý kiến hay đâu..." Cậu nói với một giọng điệu kiêu hãnh, ánh mắt liếc nhìn người đối diện mình. Trong người giờ không còn đủ tiền... phải làm sao đây... Không lẽ nào lại phải đầu hàng trước cái tên này!

"Nè nè, đó là bắt buộc đấy. Là bắt buộc! Vậy nên mau đưa tiền đây!" Anh chìa một tay về phía cậu, buộc người kia phải đưa thứ mình muốn. Dù cậu có nói không tới mức nào thì anh ta cũng không nghe, quả quyết nhận được tiền rồi mới thôi. "Đừng có mà giở trò!"

Vì quá bực tức, cậu đập số tiền cuối cùng trong tay mình xuống bàn, ánh mắt đầy sự giận dữ. "Đã bảo là không đủ rồi mà!" Cậu hét lên. "Thôi nghỉ chơi đi! Cậu cố tình giở trò trước thì có, chơi mua đất hết rồi giờ tôi đi vào lại phải trả thuế!"

... Thì... nãy giờ anh và cậu đang chơi Monopoly. Trên bàn cờ, tên thám tử đã mua gần như là tất cả những khu đất có ở trên đấy. Vậy nên, khi lắc xúc xắc, khả năng cao cậu ta sẽ đặt chân lên một trong những khu đất đó và phải trả thuế. Và... vì đã đi lên quá nhiều cho nên là tiền trên tay của cậu cũng gần như cạn kiệt cả.

"Cậu chơi ăn gian! Nhất định là ăn gian!" Cậu đứng dậy một cách đột ngột, khiến cho mọi thứ được đặt cạnh cậu ta bị hất tung sang một bên. Thấy phản ứng của người kia như vậy, anh cũng chỉ biết bật cười. Chỉ vì một trò chơi mà cậu ta lại nổi cáu lên như vậy sao?

Hôm nay vốn dĩ là một ngày nghỉ, hai người đều thỏa thuận rằng sẽ ở ký túc xá nghỉ ngơi. Ai có mà ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này đâu cơ chứ..

"Thôi, thôi đừng có giận nữa." Anh nói trong lúc bắt đầu thu dọn mớ hỗn độn mà cả hai đã bày ra. Được một lúc sau, người kia cũng khom người xuống phụ dọn dẹp. Bất giác, anh mở miệng ra hỏi cậu, "Hay lát nữa chúng ta ra ngoài đi... Ở trong ký túc xá lâu quá cũng chán..."

"Ỏ, ngỏ lời muốn rủ tôi đi chơi đấy à?" Cậu ta nhẹ nhàng vỗ vai anh, gương mặt thì nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng chỉ được vài giây thì lại chuyển sang biểu cảm tiếc nuối. "Chà, nhưng mà hôm nay tôi khá lười ra ngoài, muốn ở lại nghỉ ngơi chút..."

Nói xong, cậu quay người sang nơi khác, chăm chú vào việc gì đó. Có lẽ, vì không thể để ý đến người ở đằng sau lưng trong tư thế này nên cậu đã không nhìn thấy người kia nở một nụ cười nham hiểm.

"Bạn học Kuroba~" Nghe tên của mình được kéo dài đã khiến cho cậu phải bất ngờ, ngay lập tức quay lưng lại nhìn anh. Mặt của cậu ta ửng đỏ lên, dường như cảm thấy rất ngại khi phải nghe tên của bản thân được gọi bằng một cách khác thường. Miệng của cậu ta lẩm bẩm thứ gì đó anh không thể nghe. "Cậu quên là giữa chúng ta vẫn có..."

"Đừng có nói với tôi là cậu tính-" Chưa nói xong thì cậu tự ngắt quãng bản thân.

"Phải, phải!" Anh hớn hở nói, gần như không thể kiềm chế cảm xúc nên đã nở một nụ cười thật tươi. "Dù không đáng cho lắm... Nhưng mà ở trong ký túc xá lâu quá cũng chán mà. Với lại, chẳng phải lâu lâu mới có dịp để ta ra ngoài sao?"

"Thật tình..." Cậu ta lẩm bẩm dưới hơi thở của mình rồi từ từ quay đầu lại nhìn anh. "Nếu như cậu muốn thì luôn có thể rủ tôi từ trước mà. Thật bất ngờ khi cậu lại chọn sử dụng một 'lợi thế' của bản thân để rủ tôi ra ngoài cùng cậu."

Cái gì cơ? Cậu ta vừa nói là... nếu anh muốn thì luôn có thể mời cậu đi á? Hình như là tai của anh đang có vấn đề phải không? Trước đến nay, anh xem cậu như một người lạnh lùng. Cớ vậy mà cậu ta lại là một loại người trái với những gì anh đã tưởng tượng.

Hừm... Đúng thật là tiếc. Biết như vậy thì đã không cần phải lãng phí 'lợi thế' chỉ để mời cậu ta ra ngoài cùng. Ừm... thôi kệ đi. Ít nhất họ có thể ra ngoài hưởng thụ một chút...

"Vậy giờ cậu muốn đi đâu?" Câu hỏi ấy đã đưa anh trở về với hiện thực. Nói rồi, cậu ta ngồi phịch lên giường, chiếc giường kêu cót két vì có thêm trọng lượng trên nó.

"À thì... tôi vốn chưa nghĩ đến việc lựa chọn địa điểm..." Như một thói quen, anh đưa tay ra sau gáy để gãi đầu trong sự ngượng ngùng. Đúng là anh có muốn đi ra ngoài với cậu, nhưng lại quên mất việc bản thân chưa chọn địa điểm.

"Không sao, bây giờ chọn vẫn chưa muộn mà!" Cậu ta liền lấy chiếc điện thoại di động của mình ra, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khoảng vài phút sau, cậu có đưa ra một vài gợi ý về những nơi họ có thể đi. Với mỗi địa điểm là một lời khen ngợi, hình như những nơi này đều là nơi cậu ta thích đến.

"Thế còn... thủy cung thì sao?" Anh hỏi. Nhưng khi cậu ta vừa nghe đến hai chữ 'thủy cung' thì sắc mặt bỗng trở nên xanh sao, biểu cảm thể hiện sự sợ hãi đến tột cùng. Không lẽ bạn học Kuroba không thích thủy cung đến thế sao?

"Nơi nào cũng được... trừ thủy cung..." Cậu ta ấp úng trả lời.

"Vậy thì chúng ta sẽ đi thủy cung!"

"Nhất định là không, có nghe tôi nói không hả!?"

-

Kết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top