Chương 10: Kết quả.
Ngày hôm sau, cậu đã có mặt ở trong phòng thi, bút viết đều đã chuẩn bị đầy đủ. Khi nhận được đề, bản thân cậu nghĩ rằng mình sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Hôm qua đã ôn bài kỹ lắm rồi, cho nên hôm nay nhìn thoáng qua đã biết đáp án. Có thể nói, cậu chăm chú làm bài đến nỗi mà bản thân suýt quên cả việc điền tên và số báo danh...
Vừa bước ra khỏi phòng thi thì cậu đã tự tin bảo với cô bạn thân của mình rằng bản thân sẽ lại đứng nhất bảng B cho xem. Cô bạn thân của cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu ngao ngán.
Và rồi ngày định mệnh ấy đã đến. Các sinh viên ai cũng nôn nóng về điểm số của mình, đứng chờ trước bảng xếp hạng. Cậu cũng không phải là ngoại lệ. Đợt này nhất định phải hơn điểm cái tên thám tử kia, chỉ cần 1 điểm thôi cũng được!
Khi thông tin được chiếu lên bảng xếp hạng, cậu ngước đầu lên nhìn. Cậu chỉ vừa thấy Hạng 1. Ku... thì vô số sinh viên khác chen chút vào, khiến cậu ngã về phía sau. Chết thật chứ! Nãy rõ là thấy có hạng 2 nữa, chứ không còn đồng hạng như trước. Nôn nóng chết đi được...
"Cậu cũng không coi được à?" Nghe giọng nói ấy là cũng đủ hiểu ra đấy là ai rồi. Anh ta chìa một tay ra cho cậu nắm lấy, sau đó kéo cậu đứng dậy. Ánh mắt của anh ta vẫn luôn dán vào cậu, không rời dù chỉ một chút. Bộ anh ấy không biết nhìn vậy cũng khiến người khác khó chịu à...? "Tôi cũng đang rất mong chờ đây."
"Hừm, dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không thua cậu đâu, bạn học Kudou!" Cậu bĩu môi và khoanh tay lại, ngoảnh đầu sang nơi khác. Nhìn thấy cậu cư xử như thế này, anh ta cũng chỉ bật cười, lắc đầu trong sự bất lực. "Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ là người chiến thắng!"
Đứng từ xa, cậu vẫn thoáng nghe qua được vào câu nói của một số sinh viên kia, người thì thất vọng về việc điểm không cao, người thì vui mừng vì điểm như ý muốn. Trong đó, cậu còn thoáng nghe được tên của cậu và anh ta nữa.
"Đợt này hai người đó vẫn đứng đầu với số điểm cao ghê ha... Bất ngờ thật đấy, người đứng đằng sau họ cũng cách ít nhất 10 điểm..." Một nữ sinh kia quay sang nhìn đám bạn của mình, vẻ mặt hết sức buồn rầu.
"Phải phải, cao hơn trước nữa. Không biết họ làm cái gì mà thông minh đến vậy nữa." Cô gái thứ hai nhún vai rồi khoanh tay lại, nhìn về phía bảng xếp hạng.
"Ước gì tụi mình học được như vậy thì hay biết bao ha. Được như vầy thì mốt không cần phải đi lấy chồng giàu rồi..." Cô bạn thứ ba nói, hai cô bạn còn lại thì bật cười lên khi nghe vậy.
Được một hồi lâu, đám sinh viên cuối cùng cũng tản đi bớt, chừa chỗ trống cho cậu và anh vào xem. Tim cậu đang đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác gì đó khó tả lắm. Chắc hẳn là vì hòa lẫn giữa sự háo hức và... nôn nao ấy. Và rồi kết quả ấy đập vào mắt cậu.
Hạng 1. Kudou Shinichi: 197/200
Hạng 2. Kuroba Kaito: 196/200
Như sét đánh ngang tai vậy, cậu không thể nào tin vào mắt mình được. Cái gì...? Cậu đã thua anh ta sao!? Cậu vội dụi mắt của mình để đảm bảo rằng không có gì rơi vào mắt làm cản trở tầm nhìn, sau đó ngước đầu lên ngó lại. Nụ cười của cậu đã bị dập tắt. Thật sự là đã thua rồi sao?
"Coi kìa bạn học Kuroba, tôi đã thắng cậu rồi." Anh ta đặt một tay lên vai cậu, tay còn lại nắm lấy phần trên của đầu cậu để khiến cậu quay sang ngó. Trên mặt hắn thể hiện sự vui sướng, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên đôi môi. "Có lẽ như tôi may mắn hơn cậu rồi. Thế là cậu nợ tôi rồi đấy nhé."
"Thua tận 1 điểm lận sao..." Cậu thì thầm. Chắc hẳn là anh cũng đã nghe được vì anh ta đã quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu. "Tôi nghĩ là có sai sót gì đó... Trước giờ vẫn có vài lần bảng xếp hạng lỗi mà nhỉ?"
"Nhưng tôi e rằng đây là sự thật đó, trường này cho qua kiểm duyệt mấy lần rồi mới đưa lên cho sinh viên coi mà..." Anh ta khẳng định, bác bỏ đi suy nghĩ vừa rồi của cậu. "Nè nè, đang buồn lắm phải không?"
"Tôi... tôi không có buồn!" Siết chặt tay lại thành nắm đấm, khóe mắt cậu rưng rưng nước mắt. "Hứm! Tôi đi phúc khảo!" Vừa nói xong, cậu liền chạy đi về phía phòng giáo viên. Không thể chấp nhận được! Cậu sẽ không chịu thua anh ta đâu. Chắc chắn là có sai sót nào đó ở đây!
Chưa đầy nửa tiếng sau, cậu đã bị đẩy ra khỏi phòng giáo viên. Khi nãy vừa bước vào căn phòng thì đã có giáo viên nhìn về phía cậu. Lúc cậu lại gần giáo sư và xin phép được phúc khảo. Nhưng tiếc rằng, đáp án của cậu đã sai, vốn dĩ không thể nào lên điểm được. Chỉ vì một phút tính nhẩm sai sót mà cậu đã phải thua cả một cuộc cá cược trọng đại như vậy.
"Sao nào? Đã tin rằng tôi là người thắng cuộc chưa?" Anh ta đứng nhìn cậu rồi hỏi lại lần nữa.
"Được rồi, tôi thua... Cậu thắng rồi." Đành vậy thôi. Sự thật khó chối bỏ mà. Dù sao đi chăng nữa, chắc rằng anh ta cũng sẽ không ác đến nỗi hành hạ cậu đâu nhỉ? "Nhưng lần sau cậu sẽ không may mắn như vậy nữa đâu!"
Thôi cũng được, coi như lần này tôi nhường cậu đấy, hỡi chàng thám tử ạ.
-
Kết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top