15.

  Kim Dohoon cứ sợ rằng Choi Youngjae sẽ giận mình vì vụ chia tay với Changwook. Lúc mai mối cho hai bên trông hắn cực kì hào hứng, có lẽ đã muốn tác hợp cho em và Changwook từ lâu rồi.

  Chẳng biết Junghwan đã nói gì mà hắn dường như không nhắc lại chuyện cũ nữa, vẫn như mọi khi nhắc nhở chăm bẵm em như mẹ hiền.

  Nhiều lần em đã thử dò hỏi, Youngjae chỉ đáp lại một câu.

  - Nín họng.

  Em vẫn còn thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm với anh, nhưng Youngjae đã cố tránh né đến vậy thì em cũng nên biết điều mà trật tự.

  Không hỏi được người này thì đi tìm người khác.

  Em chạy đi hỏi Shin Junghwan.

  Đến bây giờ Kim Dohoon vẫn chưa tin được đàn anh họ Shin đang thực sự theo đuổi mình. Em cứ tưởng gã sẽ tán tỉnh một cách cuồng nhiệt mạnh bạo, lúc nào cũng sẽ kè kè bên cạnh em, nghĩ thôi đã thấy chán ghét rồi. Nhưng không ngờ Shin Junghwan lại hành xử bình thường như mọi khi, chỉ khác là sẽ thể hiện ra chút tình cảm, nhẹ nhàng chứ không hề sấn sổ như mấy tên Alpha bại não.

  Như vậy chính ra lại hay. Khi không lại có thêm một người bầu bạn cho đỡ nhàm chán.

  Dạo này gã rất chiều em, nài nỉ một hồi kiểu gì cũng khai ra thôi.

  - Anh chỉ nói những gì cần nói.

  Câu trả lời này không phải điều em muốn, rốt cuộc thì hai người đã bàn nhau cái gì mà phải giấu em.

  Kim Dohoon không phục, nhưng chẳng thể giữ gã ở lại lâu được nữa, chiều nay đội bóng rổ có trận thi đấu, gã cần phải đến sân bóng sớm để chuẩn bị.

  - Muốn đi xem anh thi đấu không?

  Em khẽ lắc đầu.

  - Nhiều Alpha lắm, không muốn.

  - Lo gì chứ? Có anh bảo kê, đám người đó không dám đâu.

  Gia thế của nhà họ Shin khủng như vậy, ai mà lại dám đụng vào. Nhưng em vẫn còn lưỡng lự, đi xem một đám Alpha ngốc tranh nhau quả bóng không phải là quá vô bổ rồi sao, ra thư viện ôn bài vẫn thích hơn.

  - Nào, đi với anh.

  Gã nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, kéo nhẹ tay em, ra hiệu cho em đi theo mình. Giọng nói kia lại quá đỗi dịu dàng, ánh mắt ấy lại chứa đầy sự mong chờ, bây giờ em mà từ chối có khi nào gã sẽ khóc luôn không?

  Nể tình gã đã từng giúp mình, em miễn cưỡng đồng ý.

 

.

  Ra đến sân bóng rổ, Shin Junghwan nhanh chóng trở thành tâm điểm, fan hâm mộ đứng xúm lại thành một hội, thậm chí họ còn mặc đồng phục thiết kế riêng, mang theo đủ thứ trên đời để cổ vũ cho nam thần mình yêu thích.

  Kim Dohoon nghĩ bọn họ thật sự có vấn đề rồi.

  Trận đấu còn chưa bắt đầu đám người kia đã hò hét điên cuồng, như thể trăm năm mới được xem nam thần thi đấu 1 lần.

  - Anh Junghwannnnnnn bình tĩnh, tự tin, chiến thắng nhé.

  - Anh Junghwan cứ mạnh mẽ tiến lên!!! Bọn em ở sau ủng hộ anh.

  Có cả một tỉ các câu cổ vũ khác nhau, vài người nói năng vô cùng lố lăng, Kim Dohoon nghe mà muốn xấu hổ dùm gã. Làm nhân vật có tiếng trong trường không dễ chút nào, phải người nào da mặt mỏng nhất định sẽ đào hầm chui xuống chứ không thèm lên mặt đất sống nữa.

  Tuy nhiên đám người kia bỗng dưng im bặt khi nhận ra nam thần bóng rổ còn dắt theo một chàng trai khác theo cùng. Gã còn nắm cổ tay người đi cùng, trông có vẻ như rất thân thiết.

  Dohoon dáng người cao ráo, lại có làn da ngăm khoẻ khoắn, ai nhìn vào cũng đều tưởng nhầm là Alpha.

  - Chắc chỉ là bạn thân của tiền bối thôi.

  - Đúng đúng đúng, làm sao mà lọt vào mắt xanh của anh ấy được.

  - Tất nhiên rồi, người yêu cũ của anh Junghwan toàn là các Omega xinh đẹp nức tiếng, đã vậy còn có gia thế khủng, người này nhất định chỉ là bạn thân thôi.

  - Nhưng mà nhìn lạ quá, tao chưa thấy bao giờ, người mới của hội Alpha à?

  Đám fan cuồng bàn luận với nhau mà không biết giữ ý tứ, Kim Dohoon ngồi cách xa họ cả mấy mét vẫn còn nghe được. Kì thực họ làm em phải tự suy nghĩ lại về bản thân rồi.

  Người yêu cũ của gã toàn thuộc hàng cao cấp thế kia mà. Gia đình em cũng gọi là dư giả chút tiền bạc, chứ để nói là bước vào giới thượng lưu thì không. Cũng là do thành tích của em tốt nên mới vào được đây, cộng thêm học bổng nữa nên học phí coi như là được miễn, nếu không em sẽ chẳng thể sống nổi ở cái ngôi trường đắt đỏ này.

  Còn xét về ngoại hình thì thôi, khỏi bàn, thô kệch muốn chết. Đứng cạnh gã nhìn chán đời không chịu được. Đổi lại là một Omega nhỏ nhắn trắng trẻo sẽ phù hợp hơn nhiều.

.



  - Nghĩ linh tinh gì đấy?

  Junghwan đã thay xong quần áo bóng rổ, vừa bước ra ngoài đã thấy mèo nhỏ ngồi một góc buồn so. Vừa nhìn đã biết em lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.

  Gã tiến lại gần hàng ghế em đang ngồi, vuốt nhẹ tóc em, để cho từng sợi tóc mềm mại luồn vào từng kẽ ngón tay. Cảm giác này thật thích, gã có thể tưởng tượng ra hai cái tai mèo đang cụp xuống.

  Biết vậy đã theo đuổi em sớm hơn.

  - Không có gì đâu, em... hơi đói.

  Thật ra Dohoon đã ăn uống no say với Choi Youngjae từ vừa nãy rồi, đói chỉ là cái cớ thôi.

  Nào ngờ đâu gã tin em thật, chạy ra máy bán hàng tự động mua vài bịch snack về dúi vào tay em.

  Kim Dohoon tự thấy lương tâm cắn rứt, đồ ở trong trường đắt gấp mấy lần so với bên ngoài, gã còn mua nhiều như vậy, em lại thấy bản thân mình vô liêm sỉ. Cho dù là người ta tự nguyện nhưng lúc nhận em vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

  - Anh mau ra sân đi, sắp bắt đầu rồi đấy.

  - Ừm, lát nữa thắng trận là bọn anh sẽ tổ chức tiệc đấy, mọi người đều có thể tham gia, em muốn đi không?

  " Quả nhiên là đám nhà giàu rỗi hơi, thắng một trận bóng liền tuỳ hứng mở tiệc "

  Em không thích những nơi ồn ào như vậy, dứt khoát từ chối.

  - Hong, em ở nhà.

  - Ừm, lát nữa thi đấu xong nhớ ra gặp anh nhé.

  Chưa kịp để em từ chối, gã đã chạy ra sân bóng luôn rồi. Đây rõ ràng chỉ là một lời thông báo chứ không phải lời đề nghị.

  Trận đấu sắp bắt đầu, khán đài bắt đầu đông hơn, và thật kì lạ chỗ ngồi xung quanh em đều trống, tại sao mọi người đều tự động né hết đi? Có phải em bị kì thị rồi không?

  Mãi về sau mới có một vài người nối đuôi nhau đi vào ngồi, trông có vẻ toàn là con nhà giàu có, từ đầu đến chân đều là đồ hiệu.

  Ngó tới ngó lui, em mới phát hiện ra đây là khu vực VIP, chẳng mấy ai ngồi vào đây.

  Cái trường học tư bản chết tiệt, đến cả ghế xem bóng rổ cũng phân biệt cao thấp.

  Thế nhưng đám người nọ vẫn ngồi cách em mấy ghế liền, còn nhìn vào em xì xầm to nhỏ.

  Shin Junghwan gã đang làm cái trò chết tiệt gì vậy? Làm em bị người ta dị nghị suốt.

  Đột nhiên có một cậu chàng từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh em. Dohoon ngớ người, phát hiện ra đây chính là cậu trai đẹp mã đi cùng với Shin Junghwan lúc ở nhà ma.

  Nhìn gần rồi mới thấy cậu ta quả thật rất rất đẹp.

  Nhưng sao tự dưng lại chuyển ra đây ngồi vậy?

  - Chào tiền bối, em là Hanjin.

  - Ờ.. ừm.. chào...chúng ta quen nhau sao?

  - Trước lạ sau quen, tiền bối đến xem  anh Junghwan đúng không?

  - Ừm...

  Hanjin âm thầm đánh giá người ngồi cạnh, kiệm lời quá, có vẻ rất sợ cậu.

  Shin Junghwan vẫn thường gọi em là mèo nhỏ, nhưng Hanjin thấy nên gọi là mèo ông nội thì hợp lí hơn. Đến gần rồi mới biết người này còn cao to hơn cả mình, thật chẳng giống Omega chút nào.

  Cậu khẽ thở dài, vốn chỉ định bày ra trò vui cho ông anh thân thiết biết thế nào là lễ độ, nào ngờ đâu gã thật sự đã u mê đối tượng cá cược.

  Người đẹp như vậy, lại cứ ngơ ngơ ngác ngác, rơi vào tay gã tồi như Junghwan cũng thật xui xẻo. Đã vậy còn liên luỵ tới cậu, đang ở nhà ngồi chơi game lại phải tới đây bảo kê cho mèo nhỏ nhà gã. Phiền gần chết.

  Nhưng đúng thật là Shin Junghwan không hề lo lắng thái quá, nãy giờ đã có mấy tên Alpha dòm ngó Dohoon rồi, may sao có Hanjin đến đây đám người đó mới dẹp bỏ ý định xấu xa.

.


  Suốt cả trận đấu Kim Dohoon chỉ tập trung vào bóng dáng cao gầy thân thuộc, hoàn toàn ngó lơ hậu bối ngồi bên cạnh.

  Dù có ở đâu thì Shin Junghwan vẫn luôn toả sáng rực rỡ như thế.

  Có cả nhan sắc lẫn tài năng, là một Alpha ưu tú bậc nhất.

  Bộ quần áo bóng rổ để lộ ra hai bắp tay cường tráng và đôi chân dài săn chắc của gã, cả cơ thể đều toát lên vẻ mạnh mẽ đầy tự tin.

  Đám fan cuồng trên khán đài cứ hú hét mãi không thôi, đặc biệt là mỗi lần gã ghi điểm cho đội nhà. Junghwan sẽ nở nụ cười của kẻ chiến thắng, tràn đầy khí thế tiếp tục trận đấu.

  Kim Dohoon bất giác sờ vào cái bụng phẳng lì với đám tay chân èo uột của mình.

  Thật đáng hổ thẹn, em cũng muốn có cơ bắp.

  Hanjin nhìn ánh mắt mê đắm đuối của em liền đoán ngay được tiền bối Kim đang nghĩ gì. Nhân tài cũng khó mà qua được ải mỹ nam.

  - Anh Junghwan có cơ thể đẹp thật ấy nhỉ? Tiền bối Kim.

  Dohoon bị gọi hồn thì giật bắn mình, sao tên nhóc này lại nhìn ra được suy nghĩ của em vậy?

  - Ờ...đúng thật là rất ổn.

  - Ổn thế nào được, tiền bối anh đừng ngại, cứ nói thật suy nghĩ của mình đi.

  Đến lúc này ánh mắt em mới rời khỏi sân bóng, chuyển sang nhìn cậu đàn em.

  Chết tiệt, nhìn vào lại thấy cậu ta đẹp hơn.

  Từ nãy với giờ Hanjin chỉ toàn nói về Junghwan, thái độ rất lạ thường, dường như có ý tứ khiêu khích em. Có khi nào... người này cũng thích gã, và cậu ta đến đây để kiếm chuyện với em. Hoặc có thể Shin Junghwan đang qua lại với 2 người cùng 1 lúc. Hèn gì không quen không biết lại nhảy vào ngồi cạnh.

  Có thể tự thân lui tới hàng ghế VIP, chắc hẳn Hanjin cũng thuộc vào hàng trâm anh thế phiệt. Liệu cậu ta có đang tính kế gì với em không? Sẽ dùng tiền để đe doạ em chứ?

  Lần trước đã thấy Junghwan dẫn cậu ta đi nhà ma, trông có vẻ rất thân thiết với nhau.

  Kim Dohoon lén nuốt nước bọt, vài suy đoán đang hiện lên trong đầu em.

  - Cậu... có vẻ rất thân với tiền bối Shin nhỉ?

  Dohoon không hỏi thẳng vấn đề, nhưng Hanjin vẫn nhận ra được suy nghĩ của em qua câu nói ấy. Sao lại ngửi được mùi giấm chua rồi.

  Chuyện này đúng thật là khôi hài.

  - Có mà thân ai nấy lo, em mới gia nhập hội Alpha được vài tháng thôi nên chưa thể tính là thân được.

  - Cậu là Alpha sao? - Em ngạc nhiên hỏi.

  " Trông cậu ấy đẹp thế kia cơ mà "

  Hanjin có hơi khó chịu khi bị hiểu nhầm là Omega, " vô tình " khoe ra cánh tay đã qua vài lần tập gym của mình.

  Kim Dohoon như bị khờ, gương mặt kia với cái cánh tay kia chẳng liên quan gì tới nhau cả. Người ta bé con hơn mình mà còn có cơ bắp dữ dằn vậy, em cam đoan bản thân cũng sẽ không thua kém. Từ mai nhất định sẽ đòi Choi Youngjae cho đi tập.

  Ơ vậy là... Hanjin với Junghwan không hề có mối quan hệ mập mờ như em đã nghĩ.

  Khi không lại có thái độ vô duyên như thế, ngại chết em mất, không biết Hanjin sẽ nghĩ gì về em nữa.

  - Anh Junghwan trông vậy thôi chứ ổng đang nghiêm túc lắm đấy.

  - Ng-nghiêm túc cái gì chứ?

  - Hì, cái đấy thì anh phải tự biết, ghen muốn chết mà cứ giả vờ thôi.

  - Ai..ai ghen tuông cái gì? C-cậu đừng có ăn nói linh tinh. Tôi cáu đấy.

  - Rồi rồi em xin lỗi, không ghen gì hết.

  Hanjin cố nín cười tiếp tục theo dõi trận đấu. Tiền bối ngốc quá, phản ứng nhìn cứ hài hài thế nào, cứ thế này sẽ bị ông anh nhà mình trêu cho giận tím người mất.

.


  Kết quả của trận đấu thì ai cũng đoán được, đội của Junghwan đã dễ dàng dành chiến thắng.

  Gã mặc kệ hội fan cuồng đang đua nhau tung hô chúc mừng, lau sạch mồ hôi rồi chạy về phía khán đài.

  Kim Dohoon định thu dọn đồ để đi về, chàng Alpha cao ráo kia đã đứng chắn trước mặt em.

  Phải nói là Shin Junghwan lúc này thực sự rất đẹp trai. Đàn ông chơi bóng rổ vẫn luôn có một sức hút rất chi là vi diệu mà em không biết phải diễn tả ra sao.

  Dohoon chỉ dám âm thầm gào thét ở trong lòng, mặt mũi lạnh tanh không có tí biểu cảm nào, miệng vẫn nói lời chê bai.

  - Pheromone nồng quá, khó ngửi gần chết, tránh ra coi.

  - Kêu cái gì, trong người em cũng có pheromone của anh đấy thôi.

  Thôi được rồi là em sai, chỉ trách cái thứ mùi chết tiệt ấy bám dai như đỉa. Trong khi pheromone của Changwook trước đây chỉ vài ba ngày là đã phai hết, lần này đã hơn một tuần rồi vẫn chưa chịu vơi đi, cứ trụ mãi trong tuyến thể của em.

  - Thế anh muốn cái gì đây? Em còn phải về ăn tối với Youngjae.

  - Quên tên đó đi, em không định khen thưởng anh?

  Chờ một chút đã, Shin Junghwan đang làm nũng với em đấy à?

  - Anh bao nhiêu tuổi rồi? Đòi hỏi vớ vẩn.

  Gã mà còn bày ra vẻ mặt mong chờ đấy là em sẽ chịu không nổi mất. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, em không thể để lộ ra bản thân đã sớm mềm lòng được.

  Kim Dohoon làm ra vẻ khinh thường rồi xách cặp bỏ đi mất.

- Để anh đưa em về.

- Không phải anh vẫn còn phải đi tiệc sao?

- Kệ đi, bọn này tiệc tùng suốt ấy mà.

Gã nhanh tay cầm cặp sách và áo khoác cho em, nắm lấy tay nhỏ dắt em đi. Chân của em đã đỡ hơn nhiều so với lúc trước, không còn cần phải chống nạng nữa, tuy nhiên đi lại vẫn còn khá khó khăn.

Junghwan cẩn thận dìu em xuống từng bậc thang, mặc dù em thấy không cần thiết cho lắm.

Hành động ân cần này đã lập tức thu hút sự chú ý của đám fan cuồng, gây nên một trận đại náo loạn.

Trap boy họ Shin mà cũng có ngày đối xử dịu dàng với người ta đến vậy!!

Cho dù có là bạn nối khố, gã cũng chưa từng làm tới mức xách đồ hộ, rồi còn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn chàng trai lạ mặt kia.

Kể cả có là một Omega xinh đẹp giỏi giang, Junghwan tuyệt nhiên sẽ không bao giờ chăm chút kĩ đến thế, ngược lại còn đối xử lạnh nhạt, gần như bỏ xó luôn chứ đừng nói đến việc quan tâm.

Nhất định là không bình thường rồi.

- Ê tao nhận ra cậu ta rồi, là Kim Dohoon của khoa Kinh Tế.

- Chẳng phải là tên nhóc sống ẩn dật như ma ấy sao? Anh Junghwan sao có thể yêu một người tầm thường như thế.

- Có chút nhan sắc thôi mà cũng đòi yêu anh Junghwan à?

- Đúng đúng, không xứng với anh ấy chút nào.

Hội fan cuồng không ngừng bàn tán chê bai Kim Dohoon, nào là tướng đi thô thiển, gia thế tầm thường, không bằng mấy cô người yêu cũ của gã.

Nói ra nói vào một hồi rồi cũng thôi, chuyện tình của nhà người ta cũng đâu thể quản được, họ đều biết bản thân không có cơ hội thế chỗ em nên đành ngậm ngùi chấp nhận.

Tuy nhiên vẫn có những con người không biết thân biết phận, ỷ bản thân có chút quyền thế mà lộng hành.

  - Chỉ là một thằng nhóc quê mùa, tao mà lại đi thua nó? Không thể chấp nhận được.

--------------------------------------------

Tình hình là chỉ còn mỗi em Kyungmin là chưa thấy cơ tay đâu thôi, chứ các anh các bạn nhà mình thấy ai cũng đô dữ dằn r đó 💀💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top