11. Phong đỏ nhưng vẫn không đủ rực rỡ
"Đã ngủ rồi, thế mà bảo thức với mình, xí."
Kazuha kéo chăn phủ ngang người cho Eunchae, không quên kê thêm chiếc gối bên dưới đầu nó. Tướng ngủ của nó xấu y chang nàng, cứ há hết cả miệng ra rồi để nước miếng chảy thành dòng.
Hay kiếm cái băng keo dán vào miệng nó ta?
Ban nãy cả hai rủ nhau xem phim. Lúc đầu Eunchae vẫn còn gật gà gật gù chống cằm ngồi xem với nàng, nhưng chỉ vài phút sau hai mí trên đã nhanh chóng sụp xuống rồi dính chặt vào mi dưới.
Cũng phải thôi, cả ngày hôm nay nó và nàng gần như đi muốn hết cái Jeju, hai đứa tách hẳn ra khỏi lớp rồi đi riêng, chỗ nào đẹp đều đã lưu lại dấu giày size 40 của nàng và nó. Kazuha và Eunchae thay nhau làm phó nháy cho đối phương, chụp lia lịa. Nàng đếm sơ sơ chắc cũng phải gần 2000 tấm trong máy điện thoại. Tưởng đâu là chụp hình đi chơi cả năm không bằng.
"Chết cha hết dung lượng, phải xoá bớt cái đã."
Hé mở cửa ban công, Kazuha để làn gió mặn của biển cả Jeju cuốn lấy mái tóc mình. Nàng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác lành lạnh lướt ngang qua làn da. Mùa thu về Jeju có lẽ là mùa đẹp nhất, lá phong nở đỏ rực cả đoạn đường đi, không gian thật lay động lòng người. Kazuha trầm ngâm ngắm nhìn, bên tai nàng nhẹ vang lên tiếng xào xạc của mấy chiếc lá đỏ đang quấn quýt với nhau. Nơi này tách hẳn ra khỏi với thành phố ồn ào nàng đang sống, nơi luôn inh ỏi tiếng còi xe và dòng người tấp nập trên đường.
Ở đây, rất yên bình.
Bản thân liền nổi hứng đi dạo. Nghĩ là làm, Kazuha đóng cửa ban công, nhẹ nhàng xỏ chiếc quần dài trên móc treo, định sẽ mang thêm áo khoác nhưng lại thôi, tiết trời chỉ mới là mùa thu nên có lẽ cũng chưa lạnh. Đóng cửa, nàng xuống dưới khách sạn, rẽ hướng vào con đường cây phong đỏ xách đó không xa.
.
Yunjin đá đá đống lá bên dưới chân, cô ngồi trên chiếc ghế gỗ trong con đường ngập lá đỏ. Trên tay là chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời cũ, tranh thủ xem lại những tấm ảnh mình đã chụp hôm nay và cả mấy tấm chụp lá phong mà cô vừa nháy lúc nãy. Khỏi phải nói Yunjin vui đến nhường nào, đã rất lâu rồi cô chưa được ngắm nhìn lại vẻ đẹp luôn khiến người khác dễ dàng rung động của Jeju, nên thấy cái gì đẹp liền nhanh tay lưu lại vào chiếc máy ảnh được mẹ tặng năm mười bốn.
*Xoạt xoạt.
Bỗng bên tai vang lên tiếng lá cây xào xạc, đúng hơn là tiếng có bước chân dẫm lên nó ngày càng lại gần mình. Đảo mắt nhìn, Yunjin dâng cao cảnh giác, bây giờ ngoài cô còn ai lang thang trong đây vào đêm muộn nữa? Đã mười hai giờ hơn. Bàn tay nhanh nhẹn mò mẫm tìm trong túi áo bình xịt hơi cay, cô nín thở, dây thần kinh bắt đầu căng lên.
Sẵn sàng rồi, tới đi, chị cân tất.
"Ủa?"
"Ủa?"
Bốn mắt nhìn nhau, Yunjin ngơ ngác. Thế nào mà Kazuha lại đang đứng trước mặt cô, với gương mặt cũng bất ngờ không kém phần mình.
"Sao chị lại ở đây?" Nàng lên tiếng trước.
"Tôi hỏi đằng ấy mới đúng, đêm hôm khuya khoắt lượn lờ ngoài đây làm gì?" Yunjin nhướn mày.
"Ê nói mà không nhìn lại mình hả?"
"Tôi là người lớn, còn đằng ấy mới là trẻ vị thành niên."
"Cũng hơn có hai tuổi mà bày đặt." Nàng bĩu môi, bày ra bộ dạng phán xét.
"Muốn ra nhìn người đẹp ngắm lá phong sao?" Yunjin hất tóc.
Con mẹ này bệnh tự luyến còn nặng hơn mình.
"Người đẹp cái cục phân thằn lằn, tôi đây mới là người đẹp ngắm lá phong."
Điểm chung của cả cô và nàng có lẽ là đều mắc bệnh tự luyến giai đoạn cuối.
"Vâng vâng, nói không lại cái miệng của ai kia."
"Hừ."
Ghét nhỉ, tính ra là tâm trạng nàng đang rất thoải mái luôn đấy. Giờ gặp lại cô, nhớ lại chuyện hồi sáng cô cùng mấy người kia vui vẻ, rồi lời con nhỏ Hong Eunchae, nàng vẫn thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà, nàng tại sao lại thấy khó chịu chứ, đúng không? Thôi nàng mặc kệ, đã dặn lòng là không thèm nhớ tới nữa rồi.
Đến bây giờ thì Kazuha mới chú ý đến chiếc máy ảnh trên tay Yunjin. Lòng nổi lên một trận tò mò xen lẫn thích thú.
"Máy ảnh kĩ thuật số? Không ngờ đấy."
"Cái gì mà không ngờ? Tôi đây là một con người rất yêu nghệ thuật." Yunjin hất mặt.
"Gớm, chọn cái màu máy ảnh là thấy nghệ thuật dữ rồi đó."
"Cái này là mẹ tôi tặng."
"À không rất đẹp, đẹp lắm, chọn máy ảnh rất có gu."
Yunjin bật cười, bất lực nhìn Kazuha đang nở nụ cười méo mó. Dường như khi nhắc đến một thứ gì đó được người thân tặng, dù trông có như thế nào thì nó vẫn luôn được khen ngợi. Chắc hẳn rồi, tất cả chúng ta đều biết rằng đồ vật ấy có ý nghĩa to lớn đối với họ thế nào mà.
"Thiệt tình, có nên gọi đằng ấy là đồ hai mặt không?"
Hả??? Ai hai mặt cơ? Có cần tôi lấy cái gương ra cho chị soi không?
"Hừ, vẫn còn có người hai mặt hơn tôi đấy."
Yunjin nhướn mày, nghe giọng điệu của nàng, cô biết con người trước mặt đang ám chỉ đến ai.
"Tôi hai mặ-"
Lời chưa dứt, có cơn gió mạnh thổi ù qua, cành cây nghiêng ngả, mấy chiếc lá đỏ đánh mạnh vào nhau rồi theo hướng gió rơi lả tả xuống con đường mòn, nơi mà Yunjin và Kazuha đang đứng.
Kazuha nhắm tịt mắt, mái tóc gọn gàng của nàng bỗng chốc trở nên rối tung, phủ loà xòa trước mặt, nàng cố gắng đưa tay vén tóc sang, chầm chậm mở mắt. Chỉ thấy phía đối diện, Yunjin vẫn lặng yên trước cơn gió, cái đầu đen tóc của cô bay tán loạn. Khẽ nhíu mày, Yunjin dùng tay vuốt tóc ra phía sau, vừa vặn lại chạm phải ánh mắt nàng.
Kazuha biết rằng mụ hàng xóm đáng ghét của mình đẹp, nhưng dưới tán lá phong huyền ảo, ánh sáng vàng của cột đèn đường bên cạnh, cơn gió vừa mới làm lộn xộn đi mái tóc kia, không hiểu sao nó lại khiến trái tim Kazuha bồi hồi. Bản thân cứ vô thức ngắm nhìn lấy hình ảnh xinh đẹp ấy mà chẳng nhận ra, rằng ánh nhìn của mình đã đặt lên người ai kia quá lâu.
"Biết đẹp rồi."
"Khùng à?"
Kazuha giật thót, nàng quay mặt đi, bối rối vén lại mái tóc của mình. Nó vẫn còn lộn xộn lắm, nhưng hình như không bằng trái tim nàng.
Jeju đẹp quá nên có phải khiến nàng dễ rung động với mấy điều nhỏ nhặt không?
Yunjin không nói gì, nhẹ nhàng vươn tay lại phía nàng, Kazuha giật mình, lúng túng nhưng cũng không tránh né, lúc này tai nàng đã đỏ lựng, cô sẽ cười khi nhìn thấy mất, Kazuha phải giải thích thế nào đây? Nhưng bàn tay ấy chỉ khẽ gạt đi chiếc lá trên vai nàng. Nhìn chiếc lá từ từ rơi, trong lòng Kazuha bỗng thấy có chút tiếc nuối. Nàng đang chờ đợi điều gì chứ?
Nhưng còn chưa kịp cất đi sự hụt hẫng, thì mái tóc loà xoà trước mặt đã được vén gọn qua mang tai. Ngón tay lành lạnh ấy khẽ sượt qua vành tai nàng, rồi rất nhanh liền trở lại vào túi áo. Kazuha ngơ ngác nhìn Yunjin, khoé môi cô nhẹ kéo lên, cất giọng.
"Tóc rối kìa."
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Kazuha nghe tiếng tim mình đập mạnh như tiếng trống trong lồng ngực. Nàng hoảng loạn.
Chết tiệt! Mày bị cái gì vậy đm đm đmmmm.
Kazuha muốn quăng trái tim mình vào gốc cây quá, ai kia sẽ cười nàng cho mà xem!
Nhưng Yunjin không nói gì cả, hay đúng hơn là không để ý đến cử chỉ lúng túng của nàng, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào hai tay đang xoa lấy bắp tay của người đối diện. Cô thở dài, cởi áo khoác ngoài, không quên bỏ chai xịt hơi cay vào túi quần, ném về phía nàng.
"Mặc vào đi. Tôi cho mượn đến lúc về khách sạn."
Kazuha ngơ ngác nhìn cái áo khoác trên tay, là chiếc Bomber màu đen lần trước. Nhưng vẫn còn ngại ngùng, miệng liền từ chối.
"Tôi...tôi ổn, chị mang lại đi."
"Mang vào nhanh đi, đang lạnh bỏ mẹ ra cứ bày đặt." Cô cằn nhằn.
Sao cứ thích lo cho nàng vậy! Nàng có bắt cô cho mượn đâu?
"Hứ, đi mà cho mấy cô kia mượn, cho tôi mượn làm gì?"
Yunjin khó hiểu nhìn nàng.
"Cô nào?"
Kazuha nhìn cái vẻ mặt nghi hoặc ấy, đáng lí nàng phải thấy bực, nhưng giờ tâm trí vẫn đầy ắp cử chỉ vén tóc vừa rồi, không tài nào bực nổi.
"Không có gì. Cảm ơn."
Cuối cùng thì cũng bình tĩnh hơn, Kazuha chỉnh lại mái tóc đen dài của mình, trốn sau chiếc áo của Yunjin, cánh mũi nàng lại ngập tràn mùi nước xả vải. Thơ thẩn đứng ngắm nhìn lá phong trong ánh sáng mờ của đèn đường. Đúng là thời điểm khác nhau nên đem lại cảm giác rất khác nhau, buổi sáng rực rỡ huy hoàng bao nhiêu thì ban đêm lại dịu dàng thanh tĩnh bấy nhiêu.
"Có muốn chụp một tấm không?"
Bất ngờ quay lại phía sau, Kazuha thấy Yunjin đã giơ sẵn máy ảnh, giờ chỉ chờ nàng gật đầu đồng ý, ngón tay người kia sẽ liền bấm nút chụp.
Nàng gật đầu, trước ống kính của Yunjin, nàng nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng khác xa với mọi khi mà có lẽ là đến giờ cô mới được thấy. Tách một tiếng, Kazuha nhanh chân chạy lại phía Yunjin.
"Đâu xem có đẹp không nào?"
"Tạm." Yunjin nhàn nhạt trả lời.
"Tạm con khỉ. Đưa tôi xem."
Kazuha ló đầu vào nhìn, nàng thầm nghĩ, gần 2000 tấm ảnh nàng và Eunchae hí hoáy cả buổi chắc cũng không có tấm nào so bằng, chụp gì mà đẹp thế không biết! Tự nhìn bản thân trong ảnh mà còn thấy mê.
"Kết bạn Kakaotalk đi, gửi ảnh này qua cho tôi với." Kazuha hớn hở.
Yunjin nhấn chấp nhận lời mời kết bạn, cô suýt bật cười vì ảnh đại diện tô mì tương đen của nàng, người gì đâu lúc nào cũng thấy ăn. Nhân lúc đối phương còn đang vui vẻ ngắm nhìn thành phẩm của mình, bản thân liền lặng lẽ lưu tên nàng là 'Heo biết nói' vào điện thoại.
"Cảm ơn nhé, mấy hôm nay chị tốt với tôi ghê." Kazuha nhìn tấm ảnh, lại nhìn chiếc áo khoác trên người mình.
Yunjin hé môi trả lời, nàng đoán trước rằng cô sẽ đáp lại mấy lời như là "Tôi lúc nào chẳng tốt bụng" hay "Tôi vừa tốt lại vừa đẹp thế này, ai chẳng mê" hoặc là mấy lời tương tự như thế.
"Ừm, tôi đối xử với người nhỏ tuổi hay vậy lắm. Đằng ấy cũng có chút giống con em tôi nữa."
Nhưng câu trả lời lại đi ngược với suy nghĩ của Kazuha. Mấy lời đáp trả câu nói tự luyến của Yunjin, nàng cũng lặng lẽ mang đi cất.
Kazuha lặng thinh, nàng không nói gì, hay đúng hơn là không biết nói gì cả. Yunjin tử tế cũng chỉ vì nàng nhỏ tuổi hơn, vì nàng giống em gái cô, đơn giản chỉ có vậy. Nhưng còn những người khác thì sao? Nụ cười vui vẻ của cô khi ở cùng với Kim Chaewon và hoa khôi lớp bên cạnh? Nàng vô cùng thắc mắc, về việc tại sao nụ cười ấy chưa bao giờ xuất hiện khi ở cùng nàng. Kazuha muốn biết câu trả lời, nhưng lại thôi, việc Yunjin đối xử với người khác như thế nào, nàng không có quyền đặt câu hỏi nghi vấn, điều đó thật kì cục.
Chỉ là nghe câu trả lời vừa được thốt ra, trái tim nàng lại không hề thấy vui, xuất hiện đầy ắp hụt hẫng và cả tiếc nuối, nhưng Kazuha nhanh chóng phủi bỏ. Nàng chẳng có lí do gì để cảm thấy như vậy cả, chẳng phải điều đó chứng tỏ rằng việc mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn trước sao? Đâu ai muốn lúc nào cũng thù ghét hằn học người khác.
Tiết trời ở đây không lạnh bằng Seoul, nên có lẽ nàng hơi say nắng thôi, về lại thủ đô thì sẽ hết mà.
"Tôi về đây, đi chung không?"
"Đợi tôi với."
Bỏ lại mớ suy nghĩ rắc rối kia, Kazuha mặc kệ, lon ton chạy theo sau Yunjin. Hai người ở chung tầng khách sạn, thậm chí còn sát phòng nhau, nàng ở phòng 809 còn cô ở phòng 810. Cái này có gọi là oan gia ngõ hẹp không?
"Bây giờ mới biết là phòng chúng ta cạnh nhau đấy."
Đồng hồ điểm một giờ sáng, Kazuha đã ra ngoài gần một tiếng. Nàng cởi áo khoác, định treo lên nhưng giờ mới kịp nhận ra là chưa trả áo cho người kia. Nhớ lại cái mặt nhăn nhó lúc nãy của Yunjin khi đưa áo cho mình, nàng thấy ghét ghê.
"Xí, làm như tui cần mang lắm ý. Ai bắt chị cởi ra cho tui, đúng là đồ ngốc Huh Yunjin!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top