18

Một lát sau, Shikamaru đột nhiên đứng dậy.

"Anh đi rồi về ngay."

Vừa dứt lời, Temari chỉ cảm thấy một làn gió lướt qua bên cạnh mình, rồi... ngửi thấy mùi hương quen thuộc khi anh đi ngang qua.

Mùi hương quen thuộc đó... không khỏi khiến cô nhớ lại những ngày hai người sánh bước bên nhau ở làng Lá trước đây.

Thật yên bình và thư thái, dường như thời gian đã ngưng đọng trong mỗi khoảnh khắc hai người ở riêng.

Cô chưa bao giờ biết mình cũng sẽ có tình cảm ngưỡng mộ này với anh.

Cô gái mạnh mẽ như cô không muốn nói ra, rốt cuộc là do lòng tự trọng đang gây chuyện, hay là sợ bị từ chối đây.

Có lẽ là cả hai.

Trái tim cô đập thình thịch, như đang mở một buổi tiệc, toàn bộ máu nóng trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng dồn về phía ngực trái.

Cô bắt đầu bồn chồn không yên, chỉ là vừa rồi khi Shikamaru ở bên cạnh, cô cố tỏ ra bình tĩnh—cô luôn tiềm thức xem anh như một vai trò em trai.

Tên nhóc đó...

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên vẻ mặt khó chịu của anh khi lần đầu gặp mặt. Xuyên suốt dòng chảy thời gian, dáng vẻ lười biếng của cậu thiếu niên đã hoàn toàn biến mất.

Đã trưởng thành thành một người đàn ông đáng tin cậy rồi...

Một cảm giác an ủi dâng lên, từ từ bao trùm lên các tế bào não đang hồi tưởng của cô.

Đột nhiên, tình cảnh vừa rồi chen ngang vào cuốn hồi ký nhẹ nhàng này, giống như sự hoảng loạn mhi đang trong giấc mơ đẹp thì bị gọi tỉnh.

Lúc này, Temari nhắm mắt mở mắt đều là câu nói của anh: "Anh thích em!"

Triệu chứng của căn bệnh dịch mang tên rung động—má hồng từ từ bò lên khuôn mặt cô, cảm giác ấm nóng ở tai như ngọn lửa âm ỉ cháy, cuối cùng đã đốt cháy đến não cô và toàn thân.

Quả nhiên... tình yêu thật là chết người.
.
.
.

"Giả mạo thư tôi viết, cậu cũng làm được sao?"

Shikamaru nói vọng qua hàng rào bảo vệ của phòng giam với Watanabe.

Không cần nhà tù, cũng không cần hàng rào bảo vệ, việc hắn đưa ra yêu cầu đó với Temari, thậm chí đã làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của cô, đã đủ để Shikamaru kết án tử cho hắn rồi.

Có lẽ là do sự ghen tuông dâng trào, hoặc vì hắn đã khiến Temari thương tích đầy mình.

Shikamaru hận hắn ta đến nghiến răng nghiến lợi.

Watanabe đương nhiên cảm nhận được sát khí của anh, nhưng vẫn vô cảm, thần sắc nghiêm nghị như thường ngày.

Điều này không khỏi khiến Watanabe rùng mình.

Thật là một tên đáng sợ...

"Muốn có được thứ mình muốn, phải đi tranh đấu, đối với người mình thích cũng vậy, cũng phải đi tranh đấu. Tôi dùng cách của mình để theo đuổi cô ấy, có gì sai sao?"

Watanabe vẫn giữ vẻ mặt vô lại, dường như tất cả chuyện này đều nhẹ như mây trôi.

Mái tóc dày và rối bù che đi đôi mắt, nhưng hắn ta vẫn mỉm cười.

"Ngược lại là cậu, đối với người phụ nữ mình thích lại không thể bước ra bước đó, nếu không có tôi, cậu sẽ không bao giờ tìm đến cô ấy, đúng không?" Watanabe từ từ ngẩng đầu lên, màu đồng tử hơi lộ ra giữa những sợi tóc.

Dưới ánh sáng lạnh lẽo, ẩm ướt của nhà tù phản chiếu, Shikamaru thực sự thấy bánh răng vàng trong mắt hắn hơi ánh lên vẻ lạnh lùng, như một lưỡi dao sắc bén.

"Trước đây tôi quá ngu ngốc, mới để cậu có cơ hội, nhưng cậu nói không hoàn toàn đúng." Dù Shikamaru thấy bánh răng hiếm thấy đáng kinh ngạc trong mắt hắn, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

"Cho dù không có cậu, tôi cũng sẽ đến tìm cô ấy. Ít nhất tôi sẽ không như cậu, ép buộc cô ấy đưa ra quyết định, càng không vì đạt được mục đích của mình mà không tiếc làm tổn thương cô ấy."

"Có gì đáng nói với loại người như tôi chứ, tôi cũng đâu nói là khi quyết đấu không được có người hỗ trợ." Watanabe dừng lại một chút, "Tiểu thư Temari rất mạnh, thua cô ấy một chút cũng không mất mặt."

"Thật ra, khi cậu xuất hiện, tôi đã biết mình thua chắc rồi."

Shikamaru không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Cậu quan tâm cô ấy, chỉ vậy thôi."

Shikamaru không biết nên dùng ngôn ngữ nào để đáp lại, chỉ có thể im lặng.

Mãi lâu sau, Shikamaru hít một hơi thật sâu.

"Nhờ có cậu, tôi đã hoàn toàn thông suốt."

"Đừng nói nữa, chúng ta vẫn là tình địch đấy. Quả bị ép chín sẽ không ngọt." Watanabe cười có chút khinh thường. "Chuyện của Thủy Quốc và Phong Quốc, tôi sẽ giữ lời hứa của mình."

"Tốt nhất cậu đừng giở trò."

Shikamaru biết Kazekage tự khắc sẽ giải quyết, quay người muốn rời đi.

Anh không muốn gặp lại tên này nữa.

Dù sao anh cũng đến làng Cát với danh nghĩa cá nhân, chuyện giữa các quốc gia chưa đến lượt Shikamaru can thiệp. Điều duy nhất có thể làm là quay về kể lại toàn bộ quá trình cho Kakashi.

"Nếu không, tôi sẽ tự tay vặn gãy cổ cậu đấy."

"Có lẽ vậy."

Watanabe dường như càng hưng phấn hơn, cười tiễn Shikamaru rời đi.

Tên khốn này... thật tức chết người mà.

Tuy nhiên, chuyện đã được giải quyết thì tốt rồi, anh cũng không cần phải bận tâm đến những chuyện thừa thãi nữa.

Bước ra khỏi phòng giam, bên ngoài là một bầu trời trong xanh.
.
.
.

Buổi chiều gió mát, nắng đẹp, Temari nằm trên giường lặng lẽ nhìn ra xa ngoài cửa sổ.

Một hơi thở quen thuộc.

Cánh cửa không mở, nhưng Temari biết, Shikamaru đang đứng ngoài cửa.

Anh cố ý giải phóng Chakra để Temari cảm nhận được.

Dường như là một sự ăn ý, Shikamaru dừng bước ngoài cửa không tiến thêm, Temari cũng không thắc mắc tại sao cậu không vào.

Thời gian dường như ngưng đọng lại vào khoảnh khắc này, như thể đã chuẩn bị một lễ khai mạc cho họ, nhưng không ai biết tiết mục mở màn là gì.

Trong khoảng thời gian bị đóng băng này, hai người cùng cảm thấy an lòng, nhưng cũng cùng căng thẳng.

Rõ ràng không phải kẻ thù, nhưng cả hai đều như đang đối mặt với đại địch.

Phải có ai đó kéo thời gian trở lại chứ...

"Temari."

Giọng Shikamaru ngoài cửa đột nhiên vang lên, Temari khựng lại.

"Chuyện đó..."

Dường như cả hai đều không thẳng thắn trong chuyện này, Temari dường như nhận ra tâm trạng muốn nói lại không nói được của anh.

"Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, em không cần lo lắng nữa. Bên Kazekage không có vấn đề gì đâu."

Anh vẫn đứng ngoài cửa. Dù cách cánh cửa, giọng nói trong trẻo của cậu vẫn vang vọng rõ ràng trong đầu Temari.

"Vậy thì tốt rồi." Cô thở phào nhẹ nhõm.

Lại là một khoảng im lặng không lời.

Đột nhiên, tiếng tay nắm cửa xoay vang lên, dù tiếng động không lớn, nhưng Temari lại cảm thấy chói tai.

Đập vào mắt là thân hình cao ráo của anh. Vai rộng eo thon, mày thanh mắt tú, mái tóc búi cao khiến cả người tràn đầy sức sống.

Đặc biệt là... đôi đồng tử trong đôi mắt dài và hẹp đó.

Khi anh dần tiến lại gần, đi đến chỗ chiếc ghế bên giường bệnh nhưng vẫn không dừng lại, mà tiếp tục tiến lại gần cô.

Cô lặng lẽ đón nhận tất cả, từng cảnh tượng trước mắt như một bộ phim in sâu vào tâm trí.

Lúc cô đang thẫn thờ, cảm giác ấm áp chân thật trên lòng bàn tay kéo cô trở lại thế giới thực, ngay sau đó là tiếng tim đập thình thịch.

Chỉ thấy Shikamaru, người đàn ông luôn khiến tim cô bay lên trời cao hoặc rơi xuống vực sâu, đang ở ngay trong tầm tay.

Gần đến mức hai trái tim như đang cọ xát mà đập, máu như đang trao đổi mà truyền dẫn.

"Temari, trước đây... là anh quá chậm chạp." Như đang tự trách mình, ánh mắt anh trốn tránh khỏi khuôn mặt Temari.

"Thật ra, anh thích em lắm."

Một cơn gió lớn nổi lên. Cát bụi mịn cuộn lên đập vào cửa kính, lách tách, mỗi tiếng động lại vang như tiếng đá vỡ.

Từng tiếng từng tiếng đập vào tai cô, xâm chiếm đồng tử cô, như thể đã nghe thấy câu trả lời mà mình hằng mơ ước, khóe mắt ửng đỏ.

Nước mắt trượt xuống má, cứ tưởng sẽ dừng lại, nhưng mũi cô cay xè, tuyến lệ như cánh cửa đập bị phá hủy, tuôn trào không ngừng.

Cô dùng đôi tay đầy băng gạc lau loạn xạ trên mặt, nhưng vẫn không ngừng tuôn ra như suối nguồn từ sâu trong lồng ngực.

Ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc của Shikamaru cũng bị vẻ ngoài động lòng người của cô lây nhiễm thành sự hổ thẹn khó tả và sự cảm động ngượng ngùng.

"Thật là... đồ ngốc nhà anh... tên khốn!"

Temari cố gắng làm cho giọng mình phù hợp với lời nói, nhưng từng chữ thốt ra lại mềm yếu như bông.

"À à... lần đầu tiên thấy em khóc..." Anh gạt tay Temari đang lau nước mắt ra, tự mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Tình cảm của anh lại khiến em khóc dữ dội đến vậy sao."

Shikamaru khẽ cười.

"Bớt lải nhải đi, quá muộn rồi!"

"Dù biết là quá muộn rồi, vậy em có chấp nhận anh không?"

"Đươ... đương nhiên rồi!"

Lòng Shikamaru ấm lại, hai tay ôm lấy vai và lưng cô, Temari như một đứa trẻ vùi đầu vào vai anh, khóe mắt đầy vệt nước. Lúc này, cô nở một nụ cười đã lâu lắm không nhìn thấy.

Trong căn phòng cách biệt với gió bụi, hai người ôm chặt lấy nhau.

Ngoài cửa sổ không xa, Kankuro đã thu trọn tất cả vào mắt, nở một nụ cười hài lòng.

"Quả nhiên là như vậy sao, Temari..."

Ngoài mình và Gaara ra, chị ấy cũng cuối cùng đã nở nụ cười đó với ai đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top